Phóng viên tìm về làng nghề Phước Thuận (trước đây thuộc xã Phú Tân, Sóc Trăng cũ, nay thuộc Thuận Hòa, TP. Cần Thơ) để tìm gặp nghệ nhân Triệu Thị Vui - người được biết đến là nghệ nhân cuối cùng của dòng tranh kiếng Khmer nổi tiếng. Giữa sự tĩnh lặng đến chạnh lòng của làng nghề, nghệ nhân Triệu Thị Vui trở thành "người giữ lửa" cuối cùng, kiên cường bám trụ lại với những nét cọ ngược dở dang.
Theo chia sẻ của nghệ nhân Triệu Thị Vui, tranh kiếng vốn là một loại hình nghệ thuật dân gian du nhập vào Nam Bộ từ hơn một thế kỷ trước. Theo dòng chảy lịch sử, những tấm kính rực rỡ sắc màu theo chân người Hoa từ cung đình Huế, qua khu Chợ Lớn rồi xuôi về vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Khi bám rễ vào đời sống của đồng bào Khmer tại làng nghề Phước Thuận, tranh kiếng mới thực sự khoác lên mình một sinh thể mới, mang đậm dấu ấn tín ngưỡng và văn hóa bản địa.
Ngắm nhìn một bức tranh Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi kiết già trên tòa sen, bao quanh bởi chư thiên chắp tay cung kính, người ta mới thấy hết cái hồn của làng nghề Phước Thuận. Ở đó có những họa tiết sen hồng rực rỡ, vòng hào quang màu hồng neon lấp lánh đặc trưng, những đường nét trang phục Apsara tinh xảo và cả dòng chữ Khmer uốn lượn uyển chuyển. Đó không chỉ là vật phẩm trang trí để ngôi nhà thêm khang trang, mà còn là chiếc mỏ neo tâm linh, hướng con người tới chân - thiện - mỹ, răn dạy đạo lý làm người.
Nghệ nhân Triệu Thị Vui cho biết điểm làm nên sự độc bản và sự thách thức tột độ của dòng tranh này chính là kỹ thuật "vẽ ngược" vẽ từ mặt sau của tấm kính, nguyên tắc tối thượng mà người thợ phải nằm lòng là không một chi tiết nào trên mặt tranh hiển thị sau cùng thì phải được đặt cọ vẽ đầu tiên.
"Đó là một quá trình đòi hỏi sự định tâm và nhẫn nại phi thường. Người làm bắt đầu bằng việc cắt kính, đóng khung gỗ. Tiếp đó, một bản mẫu in trên giấy bóng mờ được lót dưới lớp kính trong suốt. Nghệ nhân dùng cọ chấm sơn đen tỉ mỉ đồ theo từng đường nét phác họa tổng thể. Phải đợi cho những nét viền đen ấy khô cong, họ mới bắt đầu phủ lên từng lớp màu sắc sinh động" nghệ nhân Triệu Thị Vui chia sẻ.
Làng nghề Phước Thuận dẫu hình thành muộn hơn các "công xưởng" tranh kiếng người Hoa, nhưng nhờ cộng đồng vốn có sẵn huyết mạch nghệ thuật từ truyền thống vẽ tranh tường, tranh vải ở các ngôi chùa miên, họ đã tiếp thu và chuyển hóa kỹ thuật vẽ trên kính một cách đầy tài hoa. Điểm đặc biệt khiến tranh Phước Thuận nức tiếng một thời chính là độ bền vĩnh cửu của nó: chất sơn mỡ bám chặt vào kính, bất chấp sự bào mòn của thời gian, màu sắc ngót nửa thế kỷ vẫn ánh lên rực rỡ.
Làng nghề Phước Thuận đã tồn tại hơn 50 năm, lưu truyền qua nhiều thế hệ dưới mái nhà sàn. Thời hoàng kim những năm 1990, không khí lao động hăng say trùm lên khắp phum sóc, mỗi nghệ nhân có thể xuất xưởng hàng trăm bộ tranh mỗi tháng.
Thế nhưng, thời thế đổi thay khi sự xuất hiện của các loại tranh in công nghiệp giá rẻ với màu sắc bắt mắt đã đẩy những tấm tranh thủ công nhọc nhằn vào thế yếu. Thấy nghề không còn đủ nuôi thân, nhiều gia đình ngậm ngùi rửa cọ, cất kính.
Bước vào không gian làm việc của bà, người ta như chạm tay vào ký ức. Hàng chục lon sơn mỡ cũ kỹ, những chiếc cọ tinh xảo sờn lớp sơn, bút bạc và những bản phác thảo vũ nữ Apsara nằm yên bình trên chiếc bàn gỗ. Trong sự tập trung cao độ, người phụ nữ Khmer ấy đang lặng lẽ trút trọn tâm can để thổi hồn vào từng tấm kính vô tri.
Biết rằng một mình không thể chống lại sức mạnh của thời gian, bà Vui đang chạy đua để gieo mầm hy vọng: "Tôi yêu cái nghề này như máu thịt của mình. Ước nguyện lớn nhất bây giờ là truyền lại được kỹ thuật vẽ Phật trên kiếng cho tụi nhỏ. Tôi mở lớp nhận 12 em vào dạy miễn phí, mừng thay hiện giờ đã có 4 em vẽ nhuần nhuyễn." Bà Vui cho biết thêm.
Ngọn lửa nghề leo lét nhưng dai dẳng trong căn nhà của bà Triệu Thị Vui không chỉ giữ lại một kỹ thuật chế tác thủ công độc đáo, mà đang ôm ấp cả hồn cốt, niềm tự hào của đồng bào Khmer Nam bộ. Nhìn những ngón tay chai sần nhưng uyển chuyển lướt qua mặt kính của người nghệ nhân, ta chợt nhận ra: Việc bảo tồn tranh kiếng Phước Thuận không chỉ là giữ lấy một món đồ trang trí, mà là giữ lại một di sản nghệ thuật, một miền ký ức vẹn nguyên về lòng hào sảng, đức tin và sự nhẫn nại của những con người miệt mài làm đẹp cho đời.