Hành trình sáng tạo
Làm báo, viết văn là một nghề. Lao động viết báo, viết văn là lao động khoa học, tinh vi, phức tạp; là lao động khám phá, sáng tạo, lao động mang tính tâm lý; phát hiện, cắt nghĩa, lý giải cái mới, cái hay... Bởi thế, cổ nhân mới nói rằng: “Văn học là nhân học”! Người sao thì văn vậy! Làm công dân cũng như làm nhà văn, nhà báo, rất cần lòng dũng cảm, sáng suốt và nhân từ! Câu tổng quát tinh cốt của đại văn hào M.Gorki: Văn học là khoa học về cái đẹp trong cuộc sống được biểu đạt bằng ngôn ngữ nghệ thuật. Phương thức sáng tạo của văn học được thông qua hư cấu, qua ngôn ngữ phát huy giá trị của nó, có tính hàm súc, cô đọng, biểu cảm. Văn học biểu đạt nhận thức và thái độ đối với con người trước cuộc sống cũng như những vấn đề nhân sinh được đặt ra trong tác phẩm!
Cho nên nhà báo, nhà văn cần thấu hiểu nhân học của M.Gorki để tập trung phản ánh tính xã hội của con người, lòng nhân ái, lương thiện của con người; để đề cao tình yêu thương con người nhuần nhuyễn trong từng tác phẩm.
Nhà báo, nhà văn chính là người đại diện cho công bằng và lẽ phải. Là người chẩn đoán, bắt mạch các sự kiện... thể hiện bằng tác phẩm để truyền đến cho người đọc, người nghe, người xem những gì mà mình nhận biết... “Nói sao cho lọt tai người. Để người cùng khóc cùng cười với ta”. Đó là nghệ thuật “mềm hóa” thông tin để dễ thấm vào trái tim, khối óc người đọc, người nghe, người xem!...
Nhà báo, nhà văn phải tuân thủ nghiêm ngặt đạo đức nghề nghiệp. Hơn thế, còn phải có tài sử dụng ngôn ngữ, văn phong, thể loại. Bởi văn phong, ngôn ngữ là phương tiện, là nghệ thuật biểu đạt. Bởi thể loại là nghệ thuật, phân chia theo phương thức phản ánh hiện thực, vận dụng ngôn ngữ để thể hiện. Thể loại cũng là một trong những phương tiện biểu đạt thái độ của tác giả đối với vấn đề mình thông tin, và là phương tiện hành nghề quan trọng nhất của nhà báo, nhà văn...
Càng theo đuổi nghề, càng say mê, càng phải quan tâm mấy việc căn cốt: Tiếp nhận thông tin - Xử lý thông tin - Quyết định loan tin. Quá trình tác nghiệp của nhà báo, nhà văn luôn luôn trong sự hòa quyện của các khâu: (Đọc - Đi - Nghĩ - Viết)... Tôi từng viết về GS.TS Phong Lê; về nhà văn nhà báo lão thành Phan Quang... thấy các ông đều rút ra những điều này như mạch chảy nghề nghiệp. Thời xưa ít sách, ít tiền mua sách, các ông thường tìm tới những ai có sách để mượn. Các ông đều rút ra: Đọc là học thông qua việc đọc, là không ngừng nâng cao trình độ văn hóa, làm dày thêm tri thức, cập nhật thông tin - Đi là tạo vốn sống, là trải nghiệm cuộc đời - Nghĩ là độc lập suy nghĩ và sáng tạo - Và sau cùng là Viết, viết là sự thể hiện đúng chính trị, đúng chủ trương, đúng mục đích, thể hiện có khoa học, có văn hóa để bài mình viết ra phải “tươi mới”... Bốn khâu ấy hòa quyện với nhau, đặt trên cái nền “viết vì nước vì dân”!
Nhà báo Hữu Thọ sinh thời, ông không chỉ tài viết mà còn có năng khiếu truyền đạt. Truyền đạt theo lối “Diễn giải rồi quy nạp”, “Quy nạp rồi diễn giải” nên sâu sắc; chủ đề, lý, tình quấn bện đến lạ lùng. Ông nói: Bác Hồ quan niệm đạo đức là nền tảng và là sức mạnh của người cách mạng, như gốc của cây, ngọn nguồn của dòng sông. Đức tạo ra sức mạnh, quyết định thắng lợi trong mọi công việc. Nhưng đức và tài phải luôn kết hợp với nhau để hoàn thành nhiệm vụ của cách mạng!...
Chức năng căn bản của báo chí là thông tin. Thông tin ngắn gọn, nhanh chóng, kịp thời; phản ánh sự kiện, sự việc, vấn đề có thực mang tính thời sự xảy ra, đang tiếp diễn hoặc sắp xảy ra mà nhiều người quan tâm... Thông tin bằng nhiều thể loại báo chí với nguyên tắc mới, đúng, trúng, hay... nhằm thỏa mãn nhu cầu của đối tượng được thông tin, giúp họ hiểu biết, giúp họ nhận thức... giúp định hướng dư luận và hành động đúng cho họ... Như thế, đủ thấy văn học cũng có ít nhiều chức phận tương đồng như báo chí.
Tuy nhiên, báo chí và văn học là những hình thái tư duy có phương pháp không hề rập khuôn nhau trong việc tiếp cận và phản ánh đời sống con người và xã hội.
Dòng chảy giao thoa mãi trường tồn
Khác với báo chí, văn học mang bản chất nghệ thuật. Hiện thực phản ánh trong tác phẩm văn học là hiện thực nghệ thuật thẩm mỹ, gắn liền với thế giới quan thẩm mỹ của nhà văn. Đặc tính này được thể hiện khá đậm trong thể loại: Phóng sự, Bút ký và Ký chân dung. Khái niệm phóng sự cũng đã cho ta dễ dàng nhận ra đặc tính ấy. Vì, “phóng sự là một trong những thể loại thông tin quan trọng của báo chí, có ít nhiều đặc trưng văn học, phản ánh sự việc thực xảy ra có quá trình diễn biến bằng phương pháp miêu tả, tự thuật lại có thể kết hợp với nghị luận nhằm nêu lên phẩm chất tinh thần của con người và bộ mặt xã hội theo một hệ thống quan điểm và đường lối chính trị nhất định”. Như vậy, đặc tính văn học trong phóng sự được biểu lộ là do: Phóng sự phản ánh sự thực bằng hình ảnh - hình ảnh trong phóng sự là sự phản ánh trung thực những biến cố điển hình chọn lọc... Ngôn ngữ trong phóng sự lắm khi gần với tiểu thuyết. Ví dụ: Phóng sự “Họ sống và chiến đấu” của Nguyễn Khải; hoặc bút ký “Cỏ non” của Hồ Phương...
Phóng sự phản ánh sự kiện bằng phương pháp miêu tả hoặc tự thuật, cũng có thể kết hợp với nghị luận ở mức độ nhất định... Miêu tả là biểu hiện sự vật bằng ngôn ngữ tượng hình, tượng thanh, bằng màu sắc... Tự thuật là kể lại, nói lại sự việc đã diễn ra... Nghị luận là bàn luận, phân tích, đánh giá, đặt vấn đề... Cho nên phóng sự có tác dụng về giáo dục nhận thức, về thẩm mỹ với người đọc như một tác phẩm văn học... Vì sự giao thoa này nên các nhà báo nhà văn thường thích viết, bởi trong báo có văn, trong văn có báo!...
Hai thể loại: Bút ký và Ký chân dung luôn thịnh hành trên tất cả các phương tiện thông tin từ báo in đến báo hình, báo nói. Ở đó sự giao thoa giữa báo và văn khá đậm đà. Cũng bởi, ký hay bút ký là thể văn tự sự về người thật việc thật có tính chất thời sự, trung thành với hiện thực tới mức cao nhất. Bởi ký chân dung nhân vật là thể loại báo chí lấy con người làm đối tượng chủ yếu để phản ánh. Con người đó phải có tên tuổi, địa chỉ, thời gian hành động rõ ràng; tiêu biểu cho tư tưởng, tình cảm, đạo đức, lối sống mang tính thời sự, phù hợp với chuẩn mực đạo đức và lợi ích xã hội. Con người đó được đặc tả về diện mạo hoặc thông qua những việc làm tiêu biểu, những nội tâm riêng có của nhân vật. Hai thể loại này đặc tính văn học khá rõ về ngôn ngữ, văn phong, về cách tả và thuật; về bố cục và kết cấu.
Nhà văn, nhà báo Cuba Marta Rojas cho rằng: “Người làm báo viết chuyện sốt dẻo, sử dụng chất liệu sống động diễn ra hàng ngày. Còn nhà viết tiểu thuyết ngắm nghía từ xa, qua một phối cảnh cần thiết, như là một sự kiện đã đầy đủ và hoàn thành”. Như vậy ta có thể thấy, thông tin trong văn học và trong báo chí là một quá trình liên tục, xuyên suốt trong mối quan hệ chặt chẽ giữa tác giả, tác phẩm và công chúng.
GS.NGND Hà Minh Đức cho rằng: Văn học và báo chí là hai hoạt động tinh thần có khả năng nhận thức, miêu tả xã hội lớn nhất. Báo chí là tấm phiên bản của xã hội, nó phản ánh dòng chảy của cuộc sống, thông tin cho công chúng về mọi điều mà họ quan tâm “nhà báo - con người hoạt động tích cực tắm giữa dòng sự kiện, lăn lộn với thực tế xã hội được xem là nhân chứng của thời cuộc”. Văn học cũng thực hiện chức năng khám phá sáng tạo theo đặc trưng riêng của nó. Trong văn học, việc phê phán cái ác, cái xấu, khẳng định chân thiện mỹ, góp phần xây dựng nhân cách tốt đẹp của con người là mục tiêu của các nhà văn tiến bộ trong quá khứ, hiện tại và tương lai.
Trong những điểm tương đồng và khác biệt giữa văn học và báo chí, tác giả đặc biệt lưu ý đến ngôn ngữ. Ông nhấn mạnh: “Ngôn ngữ văn học và ngôn ngữ báo chí đều được xem là ngôn ngữ chuẩn mực, tiêu biểu cho ngôn ngữ dân tộc ở từng thời kì nhất định. So với ngôn ngữ báo chí, ngôn ngữ văn học giàu hình ảnh và sức biểu cảm, nhiều từ ngữ được dùng theo những ý đồ nghệ thuật riêng”. Cũng theo nhận xét của GS Hà Minh Đức: Đứng trước cuộc sống, văn học và báo chí đều bình đẳng với tư cách là những hình thái ý thức xã hội đặc thù. Nếu như đã có những tác phẩm văn học trường tồn với thời gian thì vẫn có những tác phẩm báo chí trải qua hàng trăm năm vẫn giữ nguyên giá trị. Bài báo “Sáng kiến vĩ đại” (ngày 28/6/1919) của Lênin đã trở thành cương lĩnh hành động cho những người cộng sản và toàn thể nhân dân Liên Xô thời kì ấy. Tác phẩm Hành hình kiểu Linsơ, một phương diện ít người biết đến của văn minh Mỹ (ngày 9/10/1924) của nhà báo cách mạng Nguyễn Ái Quốc là một bằng chứng lịch sử chỉ ra bản chất tàn bạo của bọn đế quốc ở bất cứ nơi nào, trong bất cứ hoàn cảnh nào... Trong thực tế, ký văn học và ký báo chí có mối quan hệ chặt chẽ và thường xuyên tác động qua lại với nhau. Đó là một quy luật trong quá trình vận động phát triển của đời sống văn học và báo chí được biểu hiện trước hết ở việc phản ánh những sự thật sinh động của đời sống. Cũng giống như người viết ký báo chí, tác giả ký văn học phải lăn xả vào cuộc sống đang vận động phát triển, trực tiếp lắng nghe hơi thở của cuộc sống ấy và lựa chọn trình bày những sự thật thông qua vai trò của cái tôi trần thuật!...
Viết hay, viết đúng, viết trúng là trách nhiệm của nhà báo. Cái hay, cái tốt của tác phẩm hoàn toàn phụ thuộc vào tác giả. Trước hết là ở năng lực tiếp nhận thông tin, trong đó tài quan sát, giỏi quan sát phải thành bản tính của nhà văn nhà báo; kế đến là sức rung động, là cảm xúc của tác giả đối với nhân vật, với địa danh, với sự kiện mà mình sẽ thể hiện trong bài viết... Khổng Tử (người nước Lỗ 551 - 479 TCN) cả đời chăm lo đạo đức làm nền tảng của xã hội, nói: “Biết người” là khâu quan trọng trong đạo xử thế... Có ba việc phải lưu ý: Xem người đó làm gì. Tức là quan sát cái bên ngoài; Xem động cơ của lời nói, việc làm. Tức là nghĩ tới cái bên trong; Xem thái độ ngôn và hành của người đó, có vẻ gì là lo lắng suy nghĩ không. Tức là xem cái thần sắc của người đó. Quan sát từ đầu đến cuối, từ ngoài đến trong, thì liệu người đó còn che đậy được gì nữa đây”? (Sách Hồ Văn Phi đàm đạo cùng Khổng Tử).
Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy: “Người viết báo phải viết đúng sự thật, có thế nào viết thế ấy. Viết biểu dương cũng như viết phê bình phải chân thành, đúng đắn. Thái độ phải rõ ràng trong khen, chê. Lập trường phải vững vàng”. Muốn có tài liệu thì phải tìm, tức là phải quan sát. Bác mách bảo: Phải biết nghe, hỏi, thấy, xem, ghi!... Đương nhiên, tác phẩm hay trước tiên phụ thuộc vào chủ đề. Sự độc đáo của chủ đề là phẩm chất hay của bài viết, khiến người đọc cảm thấy không đọc ở nơi nào khác được. Tác phẩm tốt là nhờ phát hiện vấn đề chính xác, viết hấp dẫn, bổ ích thiết thực. Tài quan sát phải được coi là đức hạnh, là phẩm chất làm người!.. Đầu thế kỷ trước tiêu biểu về người làm báo viết văn là Ngô Tất Tố mãi mãi sáng danh. Thời nay khó kể hết những nhà báo viết văn thành danh như Hữu Ước, Hải Đường, Hồ Quang Lợi, Phạm Quốc Toàn, Như Bình...
Thời đại mới với sự phát triển mạnh mẽ của xã hội, của dân tộc và thời đại; cái đẹp, cái mới, cái hay, cái văn minh luôn là khát vọng của cuộc sống. Cho nên sự giao thoa giữa văn với báo, báo với văn sẽ mãi mãi trường tồn và phát triển!
Hà Nội, nhân 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.