Không chỉ đưa tin, cần gọi đúng tên giá trị
Trong thời đại thông tin được cập nhật từng giây trên mạng xã hội, tốc độ không còn là lợi thế riêng của báo chí. Điều làm nên giá trị của một tác phẩm báo chí vì thế không chỉ nằm ở việc kể lại một sự kiện, mà ở khả năng phát hiện ý nghĩa của sự kiện ấy đối với cộng đồng.
Theo nhà báo Nguyễn Ngọc Năm, Giám đốc Cơ quan Thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại TP.HCM, đằng sau mỗi hiện tượng của đời sống luôn có những giá trị văn hóa nếu người làm báo đủ nhạy cảm để nhận ra và đủ bản lĩnh để lý giải.
Ông lấy ví dụ từ “ATM gạo” trong đại dịch COVID-19. Nếu chỉ dừng lại ở việc phản ánh một sáng kiến hỗ trợ người khó khăn, câu chuyện sẽ nhanh chóng bị thay thế bởi những thông tin mới. Nhưng khi báo chí nhìn sâu hơn để nhận ra phía sau những cây “ATM gạo” là tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm cộng đồng và truyền thống “lá lành đùm lá rách”, một sáng kiến đời thường đã vượt khỏi phạm vi của một bản tin để trở thành biểu tượng của lòng nhân ái trong những ngày đất nước đối mặt với thử thách.
Điều tương tự cũng diễn ra với những chuyến xe nghĩa tình đưa người dân về quê trong đại dịch. Giá trị của những câu chuyện ấy không chỉ nằm ở số lượng chuyến xe hay những con số hỗ trợ, mà ở việc báo chí giúp công chúng nhìn thấy một Việt Nam biết sẻ chia, biết đùm bọc nhau trong lúc khó khăn.
Khi báo chí biến giá trị văn hóa thành giá trị xã hội
Từ góc nhìn đó, theo nhà báo Nguyễn Ngọc Năm, người làm báo không thể chỉ dừng ở việc trả lời câu hỏi “điều gì đã xảy ra”, mà cần đi xa hơn để lý giải “vì sao điều đó có ý nghĩa” và “giá trị nào cần được xã hội gìn giữ từ câu chuyện ấy”.
Ông nhắc đến các tuyến bài nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước - ở đó báo chí đã tái hiện những cột mốc lịch sử, phản ánh không khí các hoạt động kỷ niệm, đồng thời khơi dậy trong công chúng những giá trị mà lịch sử để lại như lòng yêu nước, khát vọng hòa bình, tinh thần hòa hợp dân tộc, lòng tri ân đối với các thế hệ đi trước và ý chí vươn lên xây dựng đất nước.
“Bằng việc kể lại lịch sử qua số phận con người, ký ức gia đình, trải nghiệm của các nhân chứng hay góc nhìn của thế hệ trẻ, báo chí đã giúp lịch sử không còn nằm yên trong sách vở hay chỉ xuất hiện vào những ngày kỷ niệm, mà tiếp tục sống trong đời sống tinh thần của xã hội”, ông chia sẻ.
Theo ông Năm, ngay cả những đề tài chính trị - xã hội cũng luôn chứa đựng những tầng giá trị văn hóa nếu người làm báo đủ sâu để nhận ra. Ông chia sẻ: “Ngay trong quá trình tác nghiệp gần đây, khi phóng viên của chúng tôi đi cùng lực lượng kiểm ngư đưa lá phiếu đến những vùng biển xa nhất của Tổ quốc, hay khi thực hiện tác phẩm về quyền bầu cử của cử tri khiếm thị, đó không chỉ là những tin, bài chính trị - xã hội. Nếu nhìn ở tầng sâu hơn, đó là câu chuyện về văn hóa yêu nước, văn hóa công dân, văn hóa bao dung và một tinh thần rất quan trọng của xã hội hiện đại: không để ai bị bỏ lại phía sau”.
Ông nhấn mạnh rằng, khi những tầng giá trị ấy được phát hiện và công chúng hóa thông qua báo chí, một sự kiện không còn dừng lại ở ý nghĩa thông tin, mà trở thành ký ức chung và giá trị chung của xã hội.
Đừng để văn hóa chỉ xuất hiện theo “mùa sự kiện”
Muốn báo chí thực sự trở thành một lực lượng phát triển văn hóa, điều cốt lõi không chỉ nằm ở việc tăng số lượng tác phẩm về văn hóa, mà phải bắt đầu từ sự thay đổi trong tư duy làm báo và cách tổ chức nội dung..
Điều ông Nguyễn Ngọc Năm trăn trở là không ít cơ quan báo chí vẫn tiếp cận văn hóa theo kiểu “mùa vụ sự kiện”.
“Đến ngày lễ thì nói về truyền thống, đến mùa festival thì nói về di sản, đến khi xảy ra tranh cãi mới bàn về xuống cấp văn hóa. Cách làm đó không sai, nhưng rõ ràng là chưa đủ”, ông nói.
Văn hóa không phải một chuỗi sự kiện rời rạc mà là dòng chảy liên tục của đời sống. Vì vậy, báo chí cũng cần có chiến lược nội dung dài hạn thay vì chỉ bám theo lịch sự kiện. Nếu chỉ phản ánh hoạt động, không khí hay quy mô của một lễ kỷ niệm, báo chí mới dừng ở việc truyền thông cho sự kiện, chưa thực sự chạm tới tầng sâu văn hóa.
Một hạn chế khác, theo ông, là nhiều tác phẩm vẫn dừng ở bề mặt của sự kiện mà chưa chạm tới “lõi văn hóa”. Văn hóa có thể nằm trong một cách ứng xử, một thói quen cộng đồng, một lựa chọn cá nhân hay cách con người đối diện với biến cố. Muốn nhận ra những giá trị ấy, người làm báo phải đi sâu hơn hiện trường, có vốn tri thức nền và đủ kiên nhẫn để đọc được những tầng nghĩa phía sau sự kiện.
Trong môi trường số, yêu cầu đó càng trở nên cấp thiết. Ông Năm lưu ý, nếu báo chí vẫn giữ tư duy làm nội dung cũ, sử dụng ngôn ngữ xa công chúng và chậm hơn mạng xã hội, khoảng trống nhận thức sẽ nhanh chóng bị lấp đầy bởi tin giả, những chuẩn mực lệch lạc và các nội dung “viral” nhưng thiếu chiều sâu.
“Nếu báo chí không hiện diện đúng cách trên không gian số, chúng ta không chỉ mất công chúng mà còn mất dần khả năng dẫn dắt chuẩn mực xã hội. Khi báo chí mất vai trò dẫn dắt, đó không còn chỉ là vấn đề nghề nghiệp, mà là vấn đề văn hóa”, ông nhấn mạnh.
Nhà báo Nguyễn Ngọc Năm cho rằng, điều báo chí cần làm không phải là chạy theo mọi xu hướng, mà là chuyển từ tư duy đưa tin sang kiến tạo những dòng chảy nội dung có chiều sâu; từ truyền thông một chiều sang cách tiếp cận đa nền tảng, đa phương thức biểu đạt; đồng thời đầu tư cho đội ngũ phóng viên có tri thức nền, tư duy liên ngành và khả năng nhận diện những giá trị ẩn sau đời sống.