Thời đại của “chiến tranh drone”
Trước đây, chiến tranh hiện đại thường gắn liền với những khí tài đắt đỏ và tinh vi: chiến đấu cơ tàng hình, tên lửa hành trình chính xác cao hay hệ thống phòng thủ nhiều tầng trị giá hàng tỷ USD.
Tuy nhiên, một lớp vũ khí hoàn toàn khác đang dần thay đổi bức tranh kể trên. Đấy là các máy bay không người lái cỡ nhỏ (drone), chi phí thấp và trong nhiều trường hợp được thiết kế để trở thành một vũ khí cảm tử.
Những drone “cảm tử” này thực chất là sự kết hợp giữa máy bay không người lái và bom dẫn đường. Chúng có thể bay lượn trên không trung một thời gian trước khi lao vào mục tiêu và kích nổ.
So với các loại vũ khí truyền thống, những hệ thống này đơn giản hơn nhiều về cấu trúc, có thể sản xuất hàng loạt với chi phí chỉ vài chục nghìn USD. Nhưng chính sự đơn giản ấy lại tạo ra một tác động chiến thuật rất sâu sắc.
Cuộc xung đột gần đây liên quan đến Iran cho thấy rõ điều này. Trong khi chiến sự vẫn chủ yếu diễn ra trong phạm vi Trung Đông, các nhà hoạch định quốc phòng trên khắp thế giới đang theo dõi chặt chẽ cách hai phía sử dụng UAV giá rẻ. Bởi lẽ, những gì diễn ra trên bầu trời Iran có thể báo hiệu một giai đoạn mới của chiến tranh công nghệ thấp nhưng hiệu quả cao.
Trên thực tế, cuộc chiến tại Ukraine trước đó đã được nhiều chuyên gia xem là “cuộc chiến drone đầu tiên” của thời đại hiện đại. Hàng nghìn drone được triển khai mỗi ngày, từ các thiết bị trinh sát cỡ nhỏ đến những drone tấn công tầm xa. Một số nghiên cứu thậm chí cho rằng các hệ thống không người lái đã gây ra phần lớn thương vong trên chiến trường.
Kinh nghiệm đó nhanh chóng lan sang những khu vực khác. Trong xung đột hiện nay, Iran và các đối thủ của mình đều triển khai nhiều loại drone khác nhau, từ những mẫu cỡ lớn có khả năng bay nhiều giờ đến các loại drone tấn công đơn giản, rẻ tiền.
Tuy nhiên, điều đáng chú ý không chỉ nằm ở số lượng drone được sử dụng, mà còn ở cách mỗi bên khai thác chúng trong chiến thuật tổng thể. Iran và Mỹ đã chọn hai hướng tiếp cận gần như đối lập, phản ánh những tính toán rất khác nhau về công nghệ và chi phí.
Chiến lược “bão hòa phòng thủ” của Iran
Vũ khí nổi bật nhất trong kho UAV của Iran là dòng Shahed-136 - một thiết kế tương đối đơn giản nhưng đã thu hút sự chú ý của giới quân sự toàn cầu.
Với thiết kế hình tam giác đặc trưng, sải cánh khoảng 2,5 mét và động cơ phát ra tiếng ồn như máy cắt cỏ, Shahed không phải là một kỳ quan công nghệ theo tiêu chuẩn phương Tây. Ngược lại, nó là một “bom bay” có dẫn đường, được lắp ráp từ những linh kiện điện tử thương mại có sẵn trên thị trường.
Chính sự đơn giản này lại tạo nên sức mạnh đáng gờm. Với chi phí sản xuất chỉ dao động từ 20.000 đến 50.000 USD mỗi chiếc, rẻ hơn hàng chục lần so với một tên lửa hành trình Tomahawk, Iran có thể sản xuất và tung ra chiến trường hàng nghìn chiếc Shahed trong thời gian ngắn.
Những UAV cảm tử này có khả năng bay xa từ 1500 km đến 2.000 km, đủ sức vươn tới các mục tiêu chiến lược khắp khu vực. Điểm mấu chốt ở đây không phải là việc mọi chiếc Shahed đều phải xuyên thủng lưới phòng không đối phương, mà là khả năng tạo ra một "đám mây" mục tiêu nhằm tạo ra hiệu ứng “bão hòa” đối với các hệ thống phòng thủ.
Ý tưởng ở đây khá rõ ràng: ngay cả những hệ thống phòng thủ hiện đại cũng có giới hạn về số lượng đạn đánh chặn và tốc độ phản ứng. Khi hàng chục hoặc hàng trăm mục tiêu xuất hiện cùng lúc trên màn hình radar, hệ thống phòng không buộc phải tiêu tốn một lượng lớn tên lửa đánh chặn – vốn đắt đỏ và có nguồn cung hạn chế.
Một số đợt tấn công gần đây cho thấy chiến thuật này của Iran có thể tạo ra hiệu quả nhất định. Các UAV cảm tử đã tiếp cận hoặc đánh trúng một số mục tiêu quân sự trong khu vực Trung Đông, bao gồm các cơ sở liên quan đến lực lượng Mỹ và đồng minh. Dù phần lớn drone vẫn bị đánh chặn, chỉ cần một tỷ lệ nhỏ lọt qua cũng đủ gây ra thiệt hại hoặc buộc đối phương phải gia tăng đáng kể chi phí phòng thủ.
Bài toán kinh tế của chiến tranh công nghệ thấp
Thực tế chiến trường tại Iran và các khu vực lân cận trong những tuần qua đã bộc lộ một nỗi lo ngại lớn về mặt hậu cần và kinh tế đối với quân đội Mỹ cùng các đồng minh. Một hệ thống phòng không tiêu chuẩn như Patriot sử dụng các tên lửa đánh chặn có giá lên tới 3 triệu USD mỗi quả.
Ngay cả những hệ thống đánh chặn tầm thấp như Coyote cũng tiêu tốn khoảng 126.500 USD cho mỗi lần khai hỏa. Khi đối mặt với những chiếc Shahed giá 30.000 USD, tỷ lệ chi phí đánh chặn có thể lên tới 10:1, thậm chí là 70:1 nghiêng về phía bên tấn công.
Số liệu từ Bộ Quốc phòng các nước khu vực cho thấy, tỷ lệ đánh chặn thành công đã có dấu hiệu sụt giảm khi các đợt tấn công bằng drone trở nên dồn dập hơn. Nếu ở giai đoạn đầu, các hệ thống phòng thủ có thể hạ gục 90-95% mục tiêu, thì khi đối diện với các đợt sóng drone xen kẽ tên lửa, con số này đã giảm xuống còn khoảng 74% trong một số trường hợp cụ thể.
Thực tế này đặt ra một bài toán hóc búa: ngay cả khi sở hữu công nghệ đánh chặn tốt nhất thế giới, một quân đội vẫn có thể bị “chảy máu” nguồn lực tài chính và cạn kiệt kho dự trữ vũ khí trước một đối thủ sử dụng chiến thuật tiêu hao bằng vô số khí tài giá rẻ.
Sự thiếu hụt tên lửa đánh chặn không còn là giả thuyết. Các báo cáo gần đây chỉ ra rằng năng lực sản xuất tên lửa PAC-3 của các tập đoàn quốc phòng Mỹ, dù đã đạt kỷ lục, vẫn chỉ ở mức vài trăm quả mỗi năm - con số quá nhỏ bé nếu phải đối đầu với chiến thuật bầy đàn drone trong một cuộc xung đột kéo dài.
Đây là lý do tại sao các nhà hoạch định chiến lược tại Lầu Năm Góc đang phải gấp rút điều chỉnh tư duy, chuyển từ việc chỉ tập trung vào các hệ thống “tinh vi nhưng ít” sang mô hình “hiệu quả và số lượng lớn”.
LUCAS - câu trả lời của Mỹ
Xét một cách tổng thể, quân đội Mỹ - với ưu thế về công nghệ và không quân - vẫn duy trì khả năng kiểm soát bầu trời trong nhiều chiến dịch. Tuy nhiên, kinh nghiệm từ Ukraine và Trung Đông đã thúc đẩy Washington xem xét nghiêm túc hơn các hệ thống UAV chi phí thấp.
Việc Mỹ đưa vào sử dụng hệ thống có tên LUCAS (Low-Cost Unmanned Combat Attack System) - một biến thể được xem như “Shahed phiên bản Mỹ” - là minh chứng rõ nhất cho sự thích nghi này. Được sản xuất bởi một công ty tại Arizona, LUCAS có giá khoảng 35.000 USD, một con số cực kỳ thấp so với mặt bằng chung của vũ khí Mỹ.
Tuy nhiên, cách tiếp cận của Mỹ đối với drone giá rẻ có sự khác biệt về mặt chiến thuật so với Iran. Nếu Iran sử dụng Shahed như một công cụ tác chiến bất đối xứng để làm suy yếu đối thủ có ưu thế công nghệ, thì Mỹ sử dụng LUCAS như một giải pháp tối ưu hóa chi phí để duy trì sự bền vững của chiến dịch.
Trong các đợt tấn công vừa qua, trong khi các máy bay có người lái và UAV hạng nặng như MQ-9 Reaper (có giá hàng chục triệu USD) đảm nhiệm vai trò giám sát tầm xa và tấn công chính xác các mục tiêu quan trọng, thì LUCAS được sử dụng để chế áp các hệ thống phòng không, tấn công các mục tiêu kém quan trọng với chi phí thấp hơn các vũ khí dẫn đường truyền thống.
Sự kết hợp giữa các nền tảng cao cấp và các hệ thống tiêu hao tạo ra một hệ sinh thái tác chiến linh hoạt. Các quan chức quốc phòng Mỹ thừa nhận rằng những chiếc drone nhỏ bé này đang chiếm giữ một vai trò không thể thay thế trong việc duy trì áp lực thường trực trên không phận đối phương mà không làm kiệt quệ ngân sách quốc phòng.
Một bước ngoặt trong tư duy quân sự
Từ thực tế chiến trường Iran, giới quan sát quân sự quốc tế đã rút ra những bài học sâu sắc về sự thay đổi trong cấu trúc sức mạnh quân sự hiện đại.
Thứ nhất, tính năng “dùng một lần” đã trở thành một lợi thế chiến thuật. Trong quá khứ, việc mất một thiết bị bay không người lái là một tổn thất đáng kể. Nhưng hiện nay, với những dòng drone như Shahed hay LUCAS, việc bị bắn hạ đôi khi nằm trong tính toán của bên tấn công nhằm bộc lộ vị trí radar đối phương hoặc làm cạn kiệt túi đạn của hệ thống phòng không. Khả năng chấp nhận rủi ro cao với chi phí thấp đã thay đổi cách tiếp cận về bảo toàn lực lượng.
Thứ hai, tốc độ sản xuất và khả năng mở rộng quy mô quan trọng không kém tính năng kỹ thuật. Trong một cuộc xung đột hiện đại, bên nào có thể tung ra nhiều vũ khí hơn với tốc độ nhanh hơn sẽ nắm lợi thế trong cuộc chiến tiêu hao. Việc sử dụng linh kiện dân dụng và quy trình lắp ráp đơn giản giúp các quốc gia có thể duy trì nhịp độ tác chiến bất chấp các lệnh trừng phạt hay đứt gãy chuỗi cung ứng công nghệ cao.
Thứ ba, sự lên ngôi của các giải pháp phòng thủ giá rẻ. Khi tên lửa đánh chặn trở nên quá đắt đỏ, các nghiên cứu về vũ khí năng lượng định hướng (laser), sóng vi ba hoặc các hệ thống tác chiến điện tử nhằm gây nhiễu tín hiệu GPS của drone hay UAV đang trở thành ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên, thực tế tại Trung Đông cho thấy các giải pháp này vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện và chưa thể thay thế hoàn toàn các tên lửa động năng trong việc bảo vệ các mục tiêu trọng yếu trước các đợt tấn công “bầy đàn”.
Chính vì vậy, ngày càng nhiều quốc gia đang đầu tư vào các chương trình phát triển drone chi phí thấp, từ các mẫu trinh sát cỡ nhỏ đến các loại vũ khí tấn công cảm tử. Và những diễn biến tại Iran đã gửi đi một thông điệp rõ ràng: Sự phụ thuộc quá mức vào một số lượng nhỏ các vũ khí công nghệ cao, đắt tiền có thể là một tử huyệt nếu đối phương sử dụng chiến thuật số lượng lớn vũ khí giá rẻ.
Các chuyên gia quân sự nhận định, trong tương lai, cấu trúc quân đội của các cường quốc sẽ phải bao gồm một tỷ lệ lớn các hệ thống không người lái chi phí thấp để hoạt động phối hợp cùng các khí tài truyền thống. Điều này không chỉ giúp giảm thiểu rủi ro cho binh sĩ mà còn tạo ra sự linh hoạt trong các kịch bản xung đột ở các địa hình phức tạp hoặc phân tán.
Bầu trời Iran hôm nay, vì thế, không chỉ là nơi diễn ra một cuộc đối đầu quân sự cụ thể. Nó còn là nơi các chiến thuật mới đang được thử nghiệm, và những bài học rút ra từ đó có thể ảnh hưởng đến cách các quân đội trên khắp thế giới chuẩn bị cho chiến tranh của thế kỷ XXI, một dạng chiến tranh mà sự tinh vi công nghệ không hẳn là thước đo cao nhất cho chiến thắng.