Nhà báo Trọng Thiết: Năm nào tôi cũng đi Trường Sa - không đi thì nhớ

(CLO) 29 năm gắn bó với biển, đảo, 20 năm làm báo chuyên nghiệp, trung tá, nhà báo Nguyễn Trọng Thiết - Phó Tổng biên tập báo Hải quân Việt Nam luôn coi mình có sự may mắn hơn các đồng nghiệp làm báo khác bởi đến nay anh đã có 25 chuyến tác nghiệp ở Trường Sa.

 “Làm báo Trường Sa luôn vất vả và gian khổ hơn so với làm báo ở đất liền. Ngoài yếu tố là cần phải có sức khoẻ tốt để chịu sóng và sự thay đổi thất thường của thời tiết biển, đảo thì điều cần hơn chính là sự say mê và tâm huyết với biển đảo, với cuộc sống của những người giữ biển luôn tiềm ẩn nhiều điều kỳ thú và hấp dẫn. Năm nào tôi cũng đi, có năm đi hai lần ra Trường Sa - mà không đi thì nhớ” – Nhà báo Trọng Thiếtbắt đầu câu chuyện về những chuyến tác nghiệp ngoài biển đảo như thế.

Sự hy sinh của hậu phương còn lớn hơn nhiều

Đó là những điều mà nhà báo Trọng Thiết trăn trở nhất trong suốt nhiều năm tác nghiệp trên các hòn đảo. Trong câu chuyện về nghề, nhà báo Trọng Thiết không nhắc nhiều đến mình, cũng không nói về chuyện khó khăn của người làm báo, anh chỉ suy nghĩ về những con người mà anh từng gặp, những người lính, những hậu phương của họ. Lần đầu tiên ra đảo, anh đã phát hiện ra cuộc sống éo le nơi quê nhà của đại úy Vũ Văn Nghiệp, Cụm phó Cụm chính trị ở đảo Trường Sa lớn. Qua những lần trò chuyện, anh biết vợ đồng chí Nghiệp bị liệt nửa người, con gái tên Nga học rất giỏi. Anh đã làm phim về cuộc đời và sự hy sinh thầm lặng của người chiến sĩ. Bộ phim của anh đoạt giải thưởng, anh Nghiệp được mọi người biết, chia sẻ và giúp đỡ. Từ lần đó, nhà báo Trọng Thiết càng có động lực để tìm kiếm và sẻ chia với khó khăn của những người lính anh gặp, với vợ con, gia đình họ. Sức mạnh của những trang viết, những tấm hình, những thước phim đã giúp anh có thêm đam mê, thêm nhiệt huyết với những hòn đảo, với biển khơi.

  Nhà báo Trọng Thiết đã có 25 chuyến công tác ra Trường Sa

Từ nhà khách Hải quân trên đảo, nhà báo Trọng Thiết đã có những bài viết, thước phim ghi lại rất nhiều câu chuyện cảm động. Anh kể lại những hoàn cảnh “mắt thấy tai nghe” mà có lẽ những người sắt đá cũng phải mủi lòng. Đó là câu chuyện của một cô gái quê Quảng Ninh, vừa cưới chồng được một tuần thì chồng phải lên đường nhận nhiệm vụ tại vùng 3 hải quân. Mòn mỏi đợi, một tháng không thấy anh về cô đã lặn lội vào thăm. Nhưng đáp lại là sự trông ngóng, chồng cô vì nhiệm vụ vẫn phải miệt mài ngoài biển khơi, người phụ nữ nhiều ngày trên đảo chờ đợi thực sự để lại những ấn tượng khó quên trong cuộc đời làm báo của anh.

Một câu chuyện khác cũng khiến nhà báo Thiết trăn trở đến bây giờ. Đó là trường hợp vợ một chiến sĩ ở Đà Nẵng vào thăm chồng, nhưng mãi chẳng gặp được chồng nên cô đã bỏ đi khiến người chồng là lính hải quân hốt hoảng đi tìm. Anh Thiết hỏi và biết cô gái vào thăm chồng nhưng anh lại bận việc từ sáng đến tối không về, bỏ cô một mình ở nhà khách… "Đó là sự thiệt thòi mà không phải người phụ nữ nào cũng chấp nhận được. Thế nên, sự hy sinh của người chiến sĩ hải quân là lớn thì sự hy sinh của hậu phương họ còn lớn hơn nhiều", anh Thiết khẳng định.

      Diễn tập bảo vệ chủ quyền ở Đảo Song Tử Tây - một trong những bức ảnh của nhà báo Trọng Thiết chụp 

Anh cũng chia sẻ thêm về những niềm vui nghề nghiệp mà ít người có được, đó là riêng về Trường Sa, với DK1, nhà báo Trọng Thiết có 2 phóng sự đạt Huy Chương Vàng, 1 phóng sự Huy chương Bạc Liên hoan Truyền hình toàn quân. Một trong những tác phẩm đặc sắc của anh là "Bản lĩnh DK1” nói về sự hy sinh của người lính nhà giàn. "Thư gửi bố" nói về con trai liệt sĩ Vũ Phi Trừ, Thuyền trưởng Tàu 604 hy sinh trong sự kiện 14/3/1988. Hiện nay 2 con trai liệt sĩ Vũ Phi Trừ, noi gương bố, một người giờ là thủy thủ tàu Hải quân, một người đang làm kỹ sư ở Tân cảng Sài gòn.

Phóng viên không cho phép mình được nghỉ ngơi

Quần đảo Trường Sa, chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc nơi đầu sóng luôn là tâm điểm thu hút sự quan tâm của báo chí nước nhà. Hàng năm Tổng cục Chính trị và Quân chủng Hải quân luôn tổ chức cho trên dưới 100 lượt phóng viên đến với Trường Sa (mỗi đoàn từ 4-6 phóng viên). Đã có hàng nghìn tin, bài, ảnh, phóng sự truyền hình của các phóng viên đã được đăng phát trên các phương tiện thông tin đại chúng sau mỗi chuyến đi. Hầu hết các phóng viên được ra Trường Sa đều thể hiện được trách nhiệm chính trị, tuyên truyền có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền của quân dân Trường Sa, nhất là sự hy sinh gian khổ của những người giữ biển để tạo nên thế đứng vững chắc cho Trường Sa và chủ quyền biển, đảo Tổ quốc trong mọi tình huống. Những tin bài nóng hổi về con người và sự kiện ở Trường Sa luôn hấp dẫn người đọc. 

Để có được những tác phẩm báo chí hay về biển đảo, các nhà báo đã không quản ngại vất vả, và gian khổ để thâm nhập và hiểu được cuộc sống của các lực lượng trên đảo. “Quả thực mỗi chuyến ra đảo đều giúp tôi thu lượm thêm vốn kiến thức về biển, đảo, hiểu hơn cuộc sống của người lính biển nơi tuyến đầu. Chính sự kiên cường, hy sinh gian khổ của những người lính, cánh phóng viên chúng tôi không cho phép mình được nghỉ ngơi mà phải tận dụng thời gian, tiếp cận, lấy tin để có thể truyền tải đến bạn đọc cả nước, Nhiều nhà báo đã gần như kiệt sức sau các chuyến đi Trường Sa”, anh Thiết chia sẻ.

Và câu chuyện về các đồng nghiệp của anh được kể lại đầy xúc động. Anh bảo ấn tượng nhất với anh là nhà báo Nguyễn Hữu Quí, tạp chí Văn nghệ Quân đội. Trong chuyến đi Trường Sa cùng với các đồng nghiệp khác, nhà thơ Quân đội vốn xuất thân từ lính Biên phòng tưởng chừng như phải bỏ dở chuyến đi vì say sóng. Nhiều ngày bỏ ăn, sức khoẻ suy sụp, nhưng được sự chăm sóc chu đáo của bộ đội trên tàu, nhất là khi lên đảo chứng kiến cuộc sống còn nhiều gian khổ nhưng ấm tình đồng chí đồng đội, thắm tình quân dân đã làm nhà thơ xúc động thật sự. 

Nhà thơ đã mê say trước biển, trước tinh thần lạc quan và rất giàu cảm xúc của lính đảo. Tất cả đã góp phần tiếp sức để nhà thơ “cưỡi sóng” đến được hầu hết các đảo theo kế hoạch của chuyến đi. Sau chuyến đi nhà thơ là một  trong những nhà báo có nhiều tác phẩm hay viết về biển đảo (gần 30 tác phẩm thơ, bút ký, truyện ngắn) đăng trên các báo đài Trung ương và Quân đội. Nhà báo Trọng Thiết nói thêm: Mới đây gặp lại tôi, nhắc lại những kỷ niệm của chuyến đi nhà thơ vẫn khẳng định sẽ tiếp tục ra Trường Sa nếu có cơ hội, dù biết việc chịu sóng không dễ chút nào.

Trong câu chuyện của mình, nhà báo Trọng Thiết không nhắc nhiều đến chuyện của riêng anh, anh say sưa nhắc về những đồng nghiệp của mình. Họ thực sự khiến anh cảm thấy tự hào, đặc biệt là những nữ nhà báo. Anh bảo: Hàng năm số lượng nhà báo nữ đi Trường Sa không nhiều, nhưng các nhà báo có tiếng là "đi nhẹ nói khẽ" này luôn để lại dấu ấn cho bộ đội trên đảo và cả chúng tôi. Trong chuyến thăm Trường Sa cùng với đoàn lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh mới đây nhà báo, đạo diễn phim Nguyễn Thị Mỹ Dung, Trung tâm Tư liệu phim Việt Nam đã gây bất ngờ cho nhiều người bởi phong cách và sự nhạy cảm của một phóng viên nữ. 

Ngoài nhiệm vụ làm báo chị còn tham gia các cuộc giao lưu, đến với bộ đội bằng tình cảm giản dị, gần gũi như một người chị người em ở đất liền ra thăm đảo, tình nguyện làm người chuyển nhận thư cho bộ đội trên đảo và dán tem hộ. Chỉ riêng ở đảo Trường Sa Đông chị đã nhận chuyển dùm gần 100 lá thư. Được gần gũi và tiếp xúc với bộ đội nên nhà báo Mỹ Dung đã tạo cho mình được nhiều cảm xúc mới về bộ đội Trường Sa. Bài thơ "nói với Trường Sa” của chị được viết ngay trong chuyến đi (đã đăng trên báo Quân đội nhân dân và Báo Hải quân) đã thể hiện được phần nào tâm trạng đó của chị. “Hành trang khi vào bờ của nhà báo Mỹ Dung ngoài hàng trăm lá thư đã có thêm những con ốc biển, quà tặng đặc biệt của lính đảo dành cho một nữ phóng viên luôn dành hết lòng mình cho biển. Tôi nghĩ đó thực sự là những kỉ niệm, là hạnh phúc lớn lao của Mỹ Dung nói riêng và những người cầm bút nói chung” – nhà báo Trọng Thiết khẳng định.

 Các nhà báo tác nghiệp tại Trường Sa (tháng 4- 2011)

Còn khi hỏi những đồng nghiệp về anh,  nhà báo Nguyễn Việt từng chia sẻ với tôi rằng: Ấn tượng nhất trong chuyến đi Trường Sa là hình ảnh nhà báo Trọng Thiết ở báo Hải quân “tay dao tay búa” lỉnh kỉnh, đủ cả máy ảnh với máy quay phim, vì vừa phải viết bài, vừa phải làm phim phục vụ công tác tuyên truyền của Quân chủng. Suốt gần chục ngày lênh đênh, bộ quân phục Hải quân trắng bong của anh Thiết chẳng lúc nào ráo mồ hôi. Ngay cả khi trên biển, lúc chúng tôi “nhàn tản” thì anh Thiết vừa phải lo ghi hình các hoạt động của đoàn, vừa đảm trách vai trò “trưởng nhóm báo chí” để ý chăm sóc cho các đồng nghiệp lần đầu đi biển dài ngày. Còn trên đảo thì chẳng có góc nào mà ống kính của nhà báo Trọng Thiết không lia tới, dù đây đã là lần thứ 12, 13 anh công tác Trường Sa. 

Hôm đoàn lên đảo Trường Sa lớn, sau khi “chạy” một vòng quanh đảo, dự họp và phỏng vấn cả quân lẫn dân đảo, tôi thấy rã chân, vừa định nghỉ kiếm hớp nước thì anh Thiết vác cùng lúc 2 máy ảnh và 1 máy quay, mồ hôi ròng ròng trên gương mặt đỏ gay vì nắng, vừa hộc tốc chạy vừa gọi giật: “Đi tiếp Việt ơi! Có một lớp học hay lắm”Tôi vội chạy theo anh tưởng đến hụt hơi, nhưng nhờ anh mà tôi may mắn được “dự” tiết cuối của lớp học đặc biệt – do cô giáo duy nhất trên đảo đang vào bờ phẫu thuật vì sinh khó, các cán bộ chiến sĩ Hải quân phải “làm thầy” dạy học cho đám trẻ con em “nhà đảo”… Trước lúc kết thúc chuyến công tác, anh Thiết còn trang trọng tặng chúng tôi mỗi người một tấm ảnh cỡ lớn anh chụp hoa bàng trái vuông Trường Sa. Người ra đảo nhiều lần mà còn say sưa như thế, nên những nhà báo lần đầu đến Trường Sa chúng tôi đều háo hức, ghi chép lia lịa, cái gì cũng muốn thu vào ống kính “đem về”.– nhà báo Hồng Việt kể lại

Hà Vân (ghi)

Xem thêm

VnExpress: Làm chủ dữ liệu để hiểu độc giả và tối ưu sản phẩm

VnExpress: Làm chủ dữ liệu để hiểu độc giả và tối ưu sản phẩm

(NB&CL) Với VnExpress, xây dựng năng lực dữ liệu bắt đầu từ nhu cầu trả lời những câu hỏi rất cụ thể về độc giả và sản phẩm: Vì sao pageview tăng hoặc giảm? Độc giả là ai? Họ đến và đi vì điều gì? Làm thế nào để kéo họ quay lại và tương tác? Sau nhiều năm xây dựng hệ thống riêng, dữ liệu trở thành một phần trong cách tòa soạn phân tích nội dung, hiểu độc giả và vận hành sản phẩm.

AI mạnh đến đâu, phụ thuộc dữ liệu đến đó

AI mạnh đến đâu, phụ thuộc dữ liệu đến đó

(NB&CL) AI đang đi rất nhanh từ một công nghệ được báo chí thử nghiệm sang một năng lực được tích hợp vào hoạt động tác nghiệp. Nhưng phía sau những mô hình ngôn ngữ ngày càng mạnh vẫn tồn tại một điều kiện nền tảng: AI chỉ thực sự tạo ra giá trị khi nó được cung cấp dữ liệu đủ tốt, đủ ngữ cảnh và có thể sử dụng một cách đáng tin cậy.

Tòa soạn không thiếu dữ liệu, mà thiếu năng lực khai thác

Tòa soạn không thiếu dữ liệu, mà thiếu năng lực khai thác

(NB&CL) Một tòa soạn có thể tích lũy hàng triệu bài viết, hình ảnh, video sau nhiều năm hoạt động nhưng chưa chắc đã sở hữu một kho dữ liệu có giá trị. Khi thông tin còn phân tán, thiếu cấu trúc và khó kết nối, dữ liệu dù nhiều vẫn chưa thể trở thành nguồn lực tạo ra những giá trị mới.

Vì sao dữ liệu đang trở thành “nguồn lực chiến lược” của báo chí?

Vì sao dữ liệu đang trở thành “nguồn lực chiến lược” của báo chí?

(NB&CL) Trong kỷ nguyên số và AI, một cơ quan báo chí không chỉ cần sản xuất nội dung nhanh, hay mà còn phải biết tổ chức, chuẩn hóa, kết nối và khai thác tài sản dữ liệu của mình. Từ kho nội dung đã xuất bản, dữ liệu độc giả, hình ảnh, video, âm thanh đến dữ liệu phục vụ sản xuất nội dung, tất cả cần được nhìn nhận như một hạ tầng chiến lược. Tòa soạn nào làm chủ được dữ liệu sẽ có nền tảng để làm chủ công nghệ, đổi mới sản phẩm và nâng cao năng lực cạnh tranh. Đó cũng chính là vấn đề được đặt ra tại chuyên đề này.

Bảo vệ bản quyền trên môi trường số: Tạo điều kiện để các sản phẩm sáng tạo trở thành nguồn lực phát triển

Bảo vệ bản quyền trên môi trường số: Tạo điều kiện để các sản phẩm sáng tạo trở thành nguồn lực phát triển

(CLO) Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, nền tảng số và dữ liệu lớn đang khiến tài sản trí tuệ văn hóa được tạo ra, lan truyền và khai thác với tốc độ chưa từng có, đồng thời làm gia tăng nguy cơ sao chép, phát tán và xâm phạm bản quyền. Định danh, truy vết, bảo vệ quyền và biến tài sản trí tuệ thành nguồn lực kinh tế đang trở thành yêu cầu cấp thiết của quá trình phát triển văn hóa số.

Tòa soạn cần làm gì khi nhà sáng tạo nội dung ngày càng mạnh?

Tòa soạn cần làm gì khi nhà sáng tạo nội dung ngày càng mạnh?

(CLO) Sự phát triển của các nhà sáng tạo nội dung đang buộc các tòa soạn và thương hiệu truyền thông truyền thống phải nhìn lại vai trò của mình. Khi một cá nhân có thể tự sản xuất, phân phối và xây dựng cộng đồng riêng trên YouTube, Instagram hay TikTok, lợi thế của tòa soạn không còn đơn giản nằm ở khả năng đưa nội dung đến công chúng.

Khi thông tin trở nên dư thừa, báo chí còn lại gì?

Khi thông tin trở nên dư thừa, báo chí còn lại gì?

(CLO) Khi mạng xã hội phá vỡ độc quyền thông tin, còn AI khiến nội dung có thể được tạo ra với tốc độ và quy mô chưa từng có, vấn đề vì thế không còn nằm ở việc báo chí có thể đưa ra bao nhiêu thông tin, mà ở câu hỏi khó hơn: giữa một thế giới đã dư thừa thông tin, báo chí còn tạo ra giá trị gì?

Cỡ chữ bài viết: