Sợ nhất là bệnh nhạt

Chả hiểu thực hư chuyện đó như thế nào, bởi văn hay chữ tốt, bởi cày khỏe hay chỉ đơn giản là vì cái tên, cái danh mà nghề viết lại có phần… sang trọng đến vậy?!

1. Đến Hội Nhà văn Việt Nam vào những ngày cuối năm, chị văn thư niềm nở chỉ dẫn: Em gọi xem anh ấy ở phòng nào. Có thể đang ở tầng 5 phòng Tổng Biên tập Tạp chí Nhà văn & Cuộc sống, cũng có thể ở tầng 3 phòng… Phó Chủ tịch Hội Nhà văn, hoặc mãi tít bên 19 Hàng Buồm, ở chức danh Phó Chủ tịch Hội LHVHNT Hà Nội. Tôi chưa kịp định thần về vị trí “tọa lạc” của ông anh rất oách “Một mình con sắm cả ba vai chèo” này thì nhà thơ Trần Đăng Khoa trong bộ trang phục cựu chiến binh ra niềm nở đón tôi vào.

“Thím thông cảm cho, giờ cũng vẫn cổ cày vai bừa, chẳng còn ra thằng người” – vẫn là câu cửa miệng cái thời ông làm Giám đốc Kênh truyền hình VOV, Đài Tiếng nói Việt Nam.

so nhat la benh nhat hinh 1

-“Chuyện viết báo Tết ấy à, nhiều nhiều lắm nhưng giờ bận rồi, bận lo cái tờ Tạp chí, cũng toát mồ hôi vì Tết đây. Các báo vẫn đặt viết nhưng cũng chỉ dám nhận lời vài chỗ thân tình chứ cũng không xé lẻ cái tấm thân khố tải này ra được nữa” - Trần Đăng Khoa phân trần.

- Nghe nói là riêng chuyện nhuận bút có Tết anh nhận tới mấy chục triệu… Cái thời thóc cao gạo kém mà “kiếm” vậy thì chắc các tòa báo “săn” thần đồng thơ này kinh lắm nhỉ? – tôi chất vấn.

- À, quy ra thóc thế thì chữ nghĩa nó lại chạy ra bờ ra bụi hết đấy! Thím lại cứ đi tin lời đồn. Kinh pỏ pà! Nhưng chuyện nhuận bút khủng thời đó là có thật. Nhưng không phải một mình ta. Khối lão cũng có Tết khủng như Chu Lai, Vũ Duy Thông… Làng văn, làng báo cứ xì xèo mãi, bảo buôn chữ thế thì lãi quá… Nhưng thực tình thì anh viết nó như là thở ấy mà, cứ đặt bài là viết, có đề tài là viết, chứ tính chuyện nhuận bút bao giờ đâu. Mà kỳ thực có những bài người ta trả tới 5 triệu, doanh nghiệp lại thưởng thêm 10 triệu… to lắm, chả hiểu ra làm sao cả. Nhưng giờ đấy là chuyện cổ tích. Thời này không phải thời cổ tích. Thiên hạ tao tác, hoàn cảnh lắm – Trần Đăng Khoa kể

Ngày đó và thậm chí đến cả bây giờ, người ta vẫn lựa chọn tác giả để đặt bài, trước hết phải là những người viết hay. Bởi bây giờ là báo thị trường, viết hay viết hấp dẫn, người ta mới đọc. Đôi khi người ta cũng tìm tác giả để đọc. Cũng như kể chuyện cười, hay chuyện vui. Có người chỉ hé miệng người ta đã cười tít cả mắt, có người cố tình làm trò lại thô thiển, vô duyên. Nó là của Giời cho. Mà Giời thì bí hiểm lắm, oái oăm lắm. Chẳng biết đằng mù nào mà lần.

Trần Đăng Khoa thổ lộ: Ngày trước, có những tết, mình viết đến mấy chục bài cho tất cả các báo, từ báo địa phương đến các báo lớn. Có những đơn vị người ta đặt trùng nhau thì mình phải chẻ nội dung ra nhưng đương nhiên là vẫn phải khác biệt. Thú thực, là bây giờ mình không còn viết khỏe được như trước nữa rồi, già rồi. Nhớ nhớ quên quên. Bây giờ lão hóa Công Công – Trông bồ lại tưởng là… ông láng giềng – Bây giờ mả đẹp mồ yên – Chắp tay lão lạy bốn miền gái tơ. Hơn nữa, giờ cũng bận nhiều, vừa quản lý, làm việc vĩ mô, lại lo cả việc cụ thể là làm báo, không có một xu kinh phí Nhà nước, làm hấp dẫn, không được chạy theo thị hiếu rẻ tiền, đã khó, lại phải kiếm tiền nuôi anh em còn khó hơn nhiều, nên vất vả lắm. “Cơm áo không đùa với khách thơ” - Cụ Xuân Diệu bảo thế.

Trừ những báo thân thiết thì mình không bỏ được. Bây giờ mình muốn viết cái khác, cái thuần văn chương…

so nhat la benh nhat hinh 2

Nhà thơ Trần Đăng Khoa.

2. Câu chuyện chưa đến đầu đến đũa gì thì lại có tiếng gõ cửa. Nỗi ám ảnh về một ông nhà văn, nhà báo bận rộn lại ùa về trong tôi... Tôi gặp Trần Đăng Khoa phỏng vấn nhiều lần mà chưa bao giờ có được một cuộc đối thoại đúng nghĩa trọn vẹn. Giờ vẫn vậy! Thậm chí còn túi bụi hơn. Lại ngồi rót nước pha trà… mời khách, trong lòng như lửa đốt vì bài vở.

Qua đận khách khứa và vào chuyện tôi bảo: “Bao giờ phỏng vấn cũng toàn chỉ chuyện tào lao, chuyện của thiên hạ, bắt đầu vào chuyện chính thì lại chả đâu vào đâu cả… thế thì cảm hứng đâu mà em viết bài tết bây giờ?”

“Làm nhà báo chuyên nghiệp mà lại còn đòi cảm hứng ư? Thím xa xỉ thế? Viết bài không cần phải cảm hứng. Anh chả bao giờ có hứng viết. Bài tết lại càng không. Lúc nào đến đoạn giục bài là bắt tay vào viết, cứ chừng vài ba tiếng ngồi tập trung vào là xong ngay. Mình có tư liệu rồi, ý tưởng đã có, trong đầu chọn tứ hay thì cái lúc ngồi lại chỉ như là “cấy dặm”, sắp xếp thẳng hàng thôi chứ gì mà thím cứ loạn lên” – Trần Đăng Khoa bảo tôi.

Câu chuyện viết báo Tết, với Trần Đăng Khoa, không viết thì thôi chứ một khi viết thì rất kỹ và cẩn thận. Thậm chí, bài nào cũng thế, anh luôn chú ý đến câu mở đầu, nó quyết định giọng điệu của bài, hồn vía của bài, rồi nó lại phải hấp dẫn ngay, bắt “vít người đọc” vào chuyện ngay và không buông ra được.

Anh bảo: Đặt bút mà ngòi bút cứ “bở” ra là mình không đủ kiên trì để viết nữa, người đọc thì càng không muốn “chơi”.  Vì nó nhạt. Trong nghề báo, cũng như trong nghề văn, sợ nhất là nhạt. Nhạt nó không có tệ hại gì. Nó không phải cái sai. Sai thì người ta còn phê phán, còn cảnh cáo để mình sửa, mình rút kinh nghiệm. Đằng này nó chẳng có tội vạ gì, nó chỉ nhạt thôi. Nhạt có khi còn được thủ trưởng ủng hộ, vì nó an toàn. Nhưng đó là cái an toàn nguy hiểm, vì nó băng hoại sự sáng tạo.

Ông Hen rích Hai nơ nói rất hay: “Cái người tôi ghét nhất trên đời – là người tôi không yêu mà cũng không ghét”. Thì đấy chính là cái anh nhạt còn gì. Cái nghề nó nghiệt ngã là vậy. Thế nên, mỗi bài báo phải có cái mới, thậm chí là làm mới những chi tiết cũ. Không ngừng thay đổi, không ngừng biến hóa và linh hoạt trong cách viết thì bài báo mới hay được.

Cái “biến hóa” như Trần Đăng Khoa kể chính là những chi tiết đắt, những thứ mà chả ai giúp được mình ngoài cái tài “moi chuyện”. Rồi lại phải kể sao cho hấp dẫn. Câu chuyện “Ông Vua bếp” của Trần Đăng Khoa cũng là kiểu “trăm bề biến hóa” vì từ chuyện của ông vua bếp lại phát hiện thêm nhiều vấn đề về đời sống, về văn hóa Việt Nam chứ không chỉ mỗi chuyện… xó bếp.

Hay như kỷ niệm 40 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, nếu như một nhà báo bình thường thì chỉ đến phỏng vấn nhà thơ Tố Hữu một tí là xong, còn đối với Trần Đăng Khoa thì anh không làm thế. Anh nhân cớ đó để nói về ông Tố Hữu và vin vào bài thơ Điện Biên Phủ để nói về cách thức làm thơ, bút pháp, số phận của ông...

Sau đó, anh lại đi vào bài thơ “Hoan hô chiến sĩ Điện Biên” và khai thác ở góc độ tư liệu chứ không nhìn với góc độ là một bài thơ thông thường nữa. Cũng vì thế công chúng mới biết được nhà thơ Tố Hữu thực ra còn chưa đến Điện Biên Phủ bao giờ…

“Đôi khi từ những vấn đề cụ thể anh sẽ khái quát ra những vấn đề khác nhau để khai thác. Tất nhiên mình phải biết, phải hiểu cặn kẽ về các vấn đề mình viết như người trong cuộc chứ không phải nghe hơi nồi chõ…” - Trần Đăng Khoa chia sẻ.

3. Có rất nhiều đề tài hay và thường là các báo đặt. “Tức là mình sẽ sáng tạo trên cơ sở mà người ta yêu cầu. Còn khi viết thì mình lại viết một kiểu riêng, với anh là viết không giống ai, làm sao cho nó mới, hóm và đầy phát hiện” – nhà thơ Trần Đăng Khoa chia sẻ bí kíp.

- Anh không sợ bị động với chủ đề người khác đưa ra à? – tôi hỏi.

- Bị động gì đâu. Cả đời mình gần như đã rất quen với những cuộc “sát hạch”, “đặt hàng” như thế! Mình đến với văn chương từ bé và hồi đó người ta không tin mình biết làm thơ nên toàn ra đề cho mình làm. Có những bài có thời gian ngồi viết, có những bài thì phải ứng tác ngay tại chỗ. Như bây giờ viết báo Tết thôi - nhà thơ Trần Đăng Khoa tâm sự.

Đoạn rồi anh bảo tôi: - Thím in sách đi, phải in thành sách để giữ lại. Như các bài báo tết của mình viết, sau đó đều được tập hợp thành sách cả. Như: Hầu chuyện thượng đế; Người thường gặp, chân dung và đối thoại… Toàn là những bài báo. Mà rồi cứ tái bản liên tục. Mình có đến trên 5 vạn trang báo khổ A4, theo số đo của Vi tính trong mấy ổ cứng đã lưu. Mới xắn ra một ít thành mấy cuốn sách trên. Giờ mình chỉ mong được nghỉ để sửa sang, có chỗ viết lại để ra sách. Già khú đế rồi mà vẫn cứ túi bụi, tất tả như cái lão ham quyền cố vị. Mà toàn là quyền của một lão BẬT MÃ ÔN. Chán mớ đời!

Hà Vân

Xem thêm

5 điều AI không thể thay thế trong tòa soạn

5 điều AI không thể thay thế trong tòa soạn

(CLO) Khi chatbot AI có thể viết tin, tóm tắt tài liệu và tạo ra hàng nghìn bài viết chỉ trong vài phút, nhiều cơ quan báo chí đặt câu hỏi: đâu là giá trị mà AI không thể thay thế?

Bảo tồn và phát huy giá trị di sản Báo Việt Nam độc lập tại Bảo tàng báo chí Việt Nam trong thời đại số

Bảo tồn và phát huy giá trị di sản Báo Việt Nam độc lập tại Bảo tàng báo chí Việt Nam trong thời đại số

(CLO) Trong lịch sử Báo chí Cách mạng Việt Nam, Báo Việt Nam Độc lập giữ một vị trí đặc biệt. Được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập ngày 1/8/1941 tại Pác Bó (Cao Bằng), tờ báo không chỉ là cơ quan tuyên truyền của Mặt trận Việt Minh mà còn là phương tiện trực tiếp truyền bá đường lối cách mạng, khơi dậy tinh thần yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, chuẩn bị cho thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Hoàn thiện nguyên tắc sử dụng AI trong báo chí: Từ định hướng chung đến “quy định có thể thực thi”

Hoàn thiện nguyên tắc sử dụng AI trong báo chí: Từ định hướng chung đến “quy định có thể thực thi”

(NB&CL) Góp ý vào Dự thảo “10 nguyên tắc sử dụng AI trong hoạt động báo chí”, nhà báo Lý Việt Trung, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo TP. Hồ Chí Minh cho rằng việc xây dựng bộ nguyên tắc không nên chỉ dừng lại ở việc đưa ra những định hướng chung về sử dụng công nghệ, mà cần hướng tới một khung quy định cụ thể, có khả năng áp dụng trong thực tiễn hoạt động báo chí.

Cách báo chí biến niềm tin thành nguồn thu mới

Cách báo chí biến niềm tin thành nguồn thu mới

(CLO) Trong bối cảnh doanh thu quảng cáo ngày càng chảy về các nền tảng công nghệ, nhiều cơ quan báo chí đang tìm cách khai thác giá trị lớn nhất mà họ sở hữu, đó là niềm tin của độc giả.

Vì sao tạp chí The Atlantic tự giảm lượng người đăng ký?

Vì sao tạp chí The Atlantic tự giảm lượng người đăng ký?

(CLO) Trong bối cảnh các tòa soạn ngày càng chú trọng xây dựng mối quan hệ trực tiếp với độc giả, tạp chí The Atlantic lại chủ động hỏi những người ít tương tác liệu họ có còn muốn tiếp tục nhận bản tin qua email hay không.

Muốn Gen Z đọc báo, đừng chỉ đưa tin

Muốn Gen Z đọc báo, đừng chỉ đưa tin

(CLO) Làm thế nào để thu hút độc giả trẻ là chủ đề nổi bật tại Liên hoan Truyền thông Tin tức Nam Á do Hiệp hội Truyền thông Tin tức Quốc tế (INMA) tổ chức ở New Delhi (Ấn Độ).

Từ tạp chí thua lỗ đến đế chế truyền thông đa nền tảng

Từ tạp chí thua lỗ đến đế chế truyền thông đa nền tảng

(CLO) Bắt đầu từ thương vụ mua lại một tạp chí kinh doanh truyền thống, Grupo OPSA đã biến tạp chí Estrategia & Negocios thành một trong những thương hiệu truyền thông kinh doanh có sức ảnh hưởng tại Trung Mỹ, với mô hình doanh thu đa dạng từ nội dung, sự kiện và nền tảng số.

Cách tờ báo Ấn Độ thu hút Gen Z qua mạng xã hội

Cách tờ báo Ấn Độ thu hút Gen Z qua mạng xã hội

(CLO) Các tòa soạn muốn thu hút độc giả trẻ không nên tìm cách kéo thế hệ Z quay lại với các sản phẩm tin tức truyền thống, mà cần thay đổi cách truyền tải thông tin để phù hợp với thói quen tiếp nhận của họ.

Cỡ chữ bài viết: