Nhìn lại lịch sử một chút. Tôi đi học nghề báo và làm báo từ 32 năm trước. 32 năm là “cái chớp mắt” của lịch sử nhân loại, của tuổi đời vỏ trái đất vài tỷ năm, nhưng khoảng thời gian đó cũng là rất dài so với một đời người viết. Cũng là gần một phần ba số tuổi của nền Báo chí Cách mạng Việt Nam.
32 năm trước, bấy giờ internet còn là thứ xa lạ. Đang học, không ai có thể chat được với ai, vì thiết bị di động hay mạng không dây chắc là vẫn còn ở trời Tây, ở trên tivi hay ở tay giới giàu có. Tôi ở nhà trọ, nấu bếp dầu và than tổ ong, muốn kết nối gửi bài tới tòa soạn nào đó, thì phải cầm USB, ra ngoài quán chơi Games, cắm dây ADSL kêu èo èo í ới vào, khá lâu sau mới mở được hộp email ra.
Chúng tôi học làm ảnh trong buồng tối, tự pha chế thuốc tráng phim, rửa ảnh. Dĩ nhiên là chụp ảnh bằng máy phim, 36 lần bấm là hết một cuộn. Máy ảnh Zenit, Praktica “nghĩa địa” nhập từ Cộng hoà Dân chủ Đức hoặc Liên Xô, đều đã qua sử dụng và rất “cổ kính”. Khi em gái tôi tốt nghiệp đại học, bạn ấy năm nay đã 46 tuổi, tôi dẫn em sang gặp lãnh đạo tờ Báo Điện tử được xem là đầu tiên của Việt Nam để xin “thử việc” (rồi làm việc và gắn bó), tôi có nói với anh bạn thân Phó Tổng Biên tập ở đó là: cả xã tớ, đúng 1 vạn dân, không ai đọc báo của cậu, tớ cũng không đọc. Tớ làm báo in, xin cho em gái ở rất nhiều tờ báo in, đều không quá khó khăn (như cậu biết); nhưng nó thích báo “trên giời” của cậu, tớ rất lấy làm lạ. Sau này tìm hiểu ra, tới mới biết là nó và một cậu phóng viên báo điện tử của cậu yêu nhau (giờ đây họ đã cưới nhau được hơn 20 năm).
Tản mạn một chút như thế, để thấy: Mới vừa “hôm qua”, với những con người và chi tiết còn tươi mới, đến internet, báo điện tử, máy ảnh kỹ thuật số còn là những thứ xa lạ với tôi và phần còn lại của những người làm báo Việt Nam. Nhưng, đùng một cái: nhìn lại, chúng tôi bay khắp địa cầu, con cái học ở bên kia bán cầu, tay cầm điện thoại vừa ra lò mà người Mỹ giàu có nhất cũng mới chỉ mua được cùng thời điểm với tôi. Chiếc macbook, cái ô tô mà tôi và bạn sử dụng, nếu là công nghệ đầu cuối của thế giới, cũng rất dễ hiểu. Cũng bình thường.
Thế giới phẳng và các bước tiến thần kỳ ấy đã khiến chúng ta tin, chúng ta có trải nghiệm “mắt thấy tay sờ” hẳn hoi. Thì dĩ nhiên trí tuệ nhân tạo, công nghệ tên lửa vũ trụ “kéo đến”, tôi và bạn sẽ buộc phải tin. Mà cần gì cấn cá: Mở các ứng dụng AI ra, “lệnh” bằng âm thanh (giọng nói) cho nó viết, vẽ, làm bản tin, dựng video, thay mặt mình đăng tải vài thứ lên mạng xã hội thì sẽ hiểu. “Nó” làm được hết, không khác gì chuyện thần thoại: ước cái gì chỉ cần nói ra là có (khỏi cần dùng tay gõ bàn phím luôn)!
Giữa bối cảnh không tin cũng phải tin đó. Một nhà báo “già” như tôi có sợ không? Tôi tin, tôi cũng ngạc nhiên, tôi cũng trân quý các công nghệ đó. Nhưng tôi không sợ và không tin loài người có thể dại dột để công nghệ tối tân, các thuật toán “ảo” lấn át các giá trị nhân văn hoặc sự bình yên của thế giới thật thiêng liêng này. Đó còn là chủ đề quan trọng về đạo đức trong khoa học nữa.
Tôi sử dụng AI và các ứng dụng, thuật toán hàng đầu thế giới (cả việc dùng có trả phí) để các công cụ đó trở thành một trong những “chìa khóa vàng” phục vụ cuộc sống và tác nghiệp của mình. Tôi chưa bao giờ để công nghệ viết hộ mình dù là một bản tin nhỏ nhất, chứ đừng nói một bài báo. Chúng có thể sưu tầm tư liệu về một chủ đề cho tôi đọc, thử gợi ý kế hoạch cho tôi hành động. Có thể sửa chính tả bài viết cho tôi, biên tập ảnh cho tôi (tuyệt đối không thay đổi bối cảnh, giảm tính báo chí của ảnh). Nhưng tôi luôn thấy bị “xúc phạm” khi dùng “máy móc” viết thư tình, viết nhật ký hoặc viết thay các tác phẩm “dán nhãn” tên của chính tôi.
Câu cửa miệng của tôi trong cuộc sống là: “Hương mồ hôi của bạn khác của tôi, giọt nước mắt của bạn có độ mặn khác tôi. Mỗi người là một tiểu vũ trụ, đừng bắt tôi giống bạn và bạn không thể giống tôi”. Vậy tại sao để một cỗ máy viết các tác phẩm mà bạn coi đó là nghề, là nghiệp, là danh dự và bản sắc cá nhân, là “sự nghiệp để đời” được “đóng dấu” tên bạn, rồi đem truyền tải (đăng, phát) tới phần còn lại của thế giới?
Cho nên, theo thiển ý của tôi, bài toán đầu tiên trong câu chuyện dùng AI hay nghĩ về AI khi sáng tạo báo chí: Là vấn đề đạo đức, tình yêu nghề. Công chúng báo chí chỉ thật sự tôn trọng bạn, khi bạn thực sự tôn trọng tác phẩm của mình và tôn trọng công chúng. Trong biển thông tin tràn ngập và “phát ngấy” kia, quá nhiều thật giả thị phi lẫn lộn, công chúng thông thái lắm, họ dần quan tâm hơn tới việc “hướng” mình vào các nguồn tin mà họ tôn trọng, yên thích. Họ sẽ đọc, xem một tờ báo, một kênh truyền hình mà họ “thích”, thay vì để thuật toán online dẫn lối, với “gợi ý” đầy mưu mẹo của đồng tiền - lợi ích, mỗi khi mở mạng xã hội ra.
Công chúng sẽ theo dõi, đọc kĩ tờ báo nào, tác giả nào, thậm chí trang cá nhân của ai (và chỉ người đó hoặc những người đó mà thôi). Các tòa báo cũng có xu hướng đăng ảnh, email và thậm chí trang mạng xã hội của người viết trong mỗi bài viết có dấu ấn. Nhiều kênh truyền hình quốc tế, phóng viên chào khán giả, cũng nói: xin chào, nếu có thể, nếu cần, hãy tìm tôi “Nguyễn Văn X”, “Trần Thị Y” trên mạng xã hội. Việc cá nhân hóa (phong cách, cá tính, nhân cách) cho mỗi tác phẩm báo chí là nhu cầu sống còn lúc này. Giữa biển thông tin dễ lạc lối, họ cần một thuyền trưởng tử tế, đủ độ tin cậy, đủ dũng cảm và tài hoa. Cảm xúc của người viết, cách đưa tin - điều tra - phân tích - định hướng - giọng điệu cá nhân kết tinh nhân cách của người viết, không thể và không nên là thứ AI có thể làm thay được.
Một hình dung đơn giản: Bạn cần nói lên suy nghĩ của mình trước một vấn đề nóng, lớn mà đại chúng quan tâm. Họ cần nhìn thấy bạn, nghe giọng nói của bạn (gương mặt mà họ quen thuộc), rồi bạn cùng họ tìm lối ra cho vấn đề thông qua lập luận của bạn, họ tương tác với bạn khi gặp khó, hỏi bạn về chính sách và lối nghĩ cần phải có khi mà những điều đó không hề tìm thấy được trên công cụ Google hay Chat GPT. Thế thì, liệu “con AI” có đọc thay, nói thay, dựng phim thay và làm MC thay cho bạn một cách hiệu quả thật sự được không?
Xin thưa, dù thuật toán hay công nghệ hoàn hảo tới đâu, tôi tin rằng, công chúng vẫn cần một nhà báo chân chính, một MC có cảm xúc nhân tính. Ở các mức độ khác nhau, từ bản tin, từ cái tút trên mạng xã hội, đến tác phẩm báo chí phân tích, điều tra chuyên sâu, đều cần dấu ấn và cảm xúc cá nhân của nhà báo lồng vào, dán nhãn vào. AI có thể làm một bài thơ, có thể dựa trên dữ liệu của bạn để “bói quẻ” tương lai và phong cách của bạn rất “có vẻ tài tình”. Nhưng với một phóng sự điều tra công phu, cần lăn lộn thực tế ở những nơi chưa phủ sóng internet; cần “bóc trần” những thứ chưa ai biết, chưa công bố tí nào trên internet; cần cảm xúc, phân tích, điều tra, kiến nghị thực trạng đó theo phong tục tập quán, theo trách nhiệm công dân của người cầm bút, theo luật pháp của quốc gia dân tộc mình và thông lệ quốc tế; cần đóng dấu ấn giọng văn, sự dẫn dắt tâm huyết của nhà báo ở đó; cần tìm và phỏng vấn những nhân vật mà bạn chưa biết là ai, sinh sống ở đâu… - thì thử hỏi AI nào làm được?
Nói cách khác, AI có thể giúp bạn viết một lá thư tình “lâm ly”, giọng văn nỉ non da diết choang choang, nhưng cô ấy sẽ phát hiện ra sự giả dối trong cảm xúc của bạn ngay. Và nếu cô ấy thiếu tinh thế, thì có ứng dụng check AI hỗ trợ. Hoặc cô ấy không biết cả hai điều ấy, thì tôi nghĩ là bạn không nên viết lá thư tình ấy nữa, bởi cô ấy chắc chắn không xứng đáng với bạn đâu.
Tương tự, bạn dùng AI để viết bài thật không? Câu trả lời là có hoặc không nhưng câu trả lời quan trọng hơn: Tác phẩm của bạn, tờ báo của bạn đang hướng tới loại công chúng nào của báo chí?!