‘Tổ quốc trong tim’ – Khi giai điệu cách mạng tiếp lửa tự hào dân tộc
(CLO) Có những chương trình nghệ thuật chỉ để thưởng thức. Nhưng cũng có những chương trình, khi kết thúc, để lại trong người xem một câu hỏi, một dư âm, một niềm tin. "Tổ quốc trong tim" - chương trình chính luận nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, trên sân Mỹ Đình, tối 10/8 là một trong số đó.
Trong suốt 80 năm kể từ mùa thu lịch sử 1945, Việt Nam đã trải qua chiến tranh, tái thiết, đổi mới, rồi hội nhập. Thế hệ sinh sau năm 1975 lớn lên trong hòa bình, chỉ có thể tiếp nhận lịch sử qua sách giáo khoa hoặc những đoạn phim tư liệu cũ. Nhưng một buổi tối ở Mỹ Đình, lịch sử ấy không còn là những dòng chữ tĩnh lặng, nó đã bước xuống sân khấu, bước vào từng ca khúc, từng bước chân, từng bàn tay chạm vào lá đại kỳ.

Điều đặc biệt của Tổ quốc trong tim không chỉ nằm ở quy mô - 50.000 khán giả trực tiếp và hàng triệu lượt theo dõi online - mà ở chỗ nó biến âm nhạc thành nhịp tim chung. Khi “Tiến quân ca” vang lên, khán đài đồng loạt đặt tay lên ngực trái, hát không phải để “mở màn” mà như để xác nhận với chính mình: tôi là người Việt, và đây là Tổ quốc của tôi.
Suốt hơn hai tiếng đồng hồ, chương trình giống như một dòng chảy ký ức về âm nhạc. Liên khúc “Mười chín tháng Tám – Đoàn vệ Quốc quân – Đường chúng ta đi” mang đến âm hưởng hào hùng của những ngày đầu khởi nghĩa, của không khí cách mạng trào dâng trên khắp cả nước. “Tiến về Sài Gòn” là hơi thở khẩn trương của giờ phút giải phóng. “Đất nước trọn niềm vui” là tiếng reo của hàng triệu người khi non sông liền một dải. Rồi “Năm anh em trên một chiếc xe tăng”, “Lên đàng” – những khúc hát không chỉ gợi hình ảnh đoàn kết giữa chiến trường hay khát vọng ra đi mà đã trở thành biểu tượng của một thời. Những bài ca ấy không cần phụ đề, không cần giải thích; chúng tự khắc tìm được đường đi vào tim người nghe, bất kể họ 20 hay 70 tuổi.
Khoảnh khắc lá đại kỳ khổng lồ được truyền tay qua hàng vạn người là một “biểu tượng thị giác” mạnh mẽ: lá cờ không nằm ở một nơi cố định, nó được nâng đỡ bởi tất cả. Trên sân khấu, một người chiến sĩ vẫy cao lá cờ trong ánh sáng rực rỡ – hình ảnh đơn giản, nhưng nói nhiều hơn mọi bài diễn văn.
Và rồi, khối 68 chiến sĩ từng diễu bước trên Quảng trường Đỏ lại tiến bước giữa Mỹ Đình. Những bước chân ấy không chỉ mang dáng vẻ oai hùng, mà là minh chứng cho một sự thật: truyền thống và hiện tại không tách rời, quá khứ và tương lai có thể cùng sải bước trên một con đường.
Những ngày này, từ các buổi luyện tập duyệt binh trên thao trường, đến những chương trình nghệ thuật lớn ở khắp tỉnh thành, một “hiệu ứng domino” của lòng yêu nước đang diễn ra. Tổ quốc trong tim không khơi nguồn cho hiệu ứng đó, mà đóng vai trò như cú hích khiến nó bùng nổ – biến niềm tự hào âm ỉ thành cảm xúc tập thể, khiến người ta vừa rưng rưng, vừa kiêu hãnh.

Điều đáng nói là, trong thời đại công nghệ số, sự lan tỏa của chương trình vượt khỏi giới hạn sân vận động. Tổ quốc trong tim không chỉ sống trong 50.000 trái tim ở Mỹ Đình tối 10/8. Hàng triệu người khác – ở quê xa, miền núi, hải đảo hay ở nước ngoài – đã hòa mình vào không khí ấy qua truyền hình, livestream và mạng xã hội.
Những đoạn clip hát Quốc ca đồng loạt, những bức ảnh lá cờ đỏ rực, những dòng chia sẻ đầy tự hào… lan truyền như một cơn sóng cảm xúc khổng lồ. Đêm nhạc đã chứng minh rằng, âm nhạc có thể vượt qua thời gian, không chỉ kể lại lịch sử mà còn đánh thức nó, để mỗi chúng ta thấy rõ hơn: Tổ quốc không chỉ là hai chữ thiêng liêng, mà là một mạch nguồn chảy mãi trong tim mỗi người Việt.
Có ý kiến từng hoài nghi: Liệu giới trẻ hôm nay có còn đồng cảm với những bài ca cách mạng? Đêm 10/8 đã trả lời bằng một tiếng “Có!” rõ ràng và vang vọng. Khi âm nhạc chạm đúng vào trái tim, lịch sử không hề xa xôi; nó sống động, gần gũi, đủ sức nối quá khứ với hiện tại và tiếp lửa cho tương lai.
Khi màn đêm buông xuống ở Mỹ Đình, giai điệu cuối cùng khép lại, mọi người ra về. Nhưng những gì còn đọng lại không phải là tiếng nhạc, mà là một nhịp tim chung – nhịp tim của một dân tộc 80 năm sau Cách mạng Tháng Tám, vẫn đứng thẳng, vẫn tự hào. Và Tổ quốc trong tim – hơn cả một chương trình nghệ thuật – là lời nhắc nhở rằng tình yêu nước không chỉ nằm trong những trang sử hay những khẩu hiệu, mà ở khoảnh khắc chúng ta cùng nhau hát về Tổ quốc, để rồi nhận ra Tổ quốc đang đập nhịp trong chính trái tim mình.