Báo chí khơi dậy lòng yêu nước với cách truyền thông 'chạm' vào cảm xúc công chúng
(CLO) Các dự án truyền thông lịch sử với công nghệ hiện đại, các chương trình nghệ thuật nhuộm đỏ cờ hoa đã thổi bùng ngọn lửa yêu nước trong giới trẻ, chứng minh rằng khi biểu tượng Tổ quốc được truyền tải bằng cảm xúc và trải nghiệm, lòng tự hào dân tộc sẽ bùng lên mạnh mẽ theo cách riêng của họ.
Trong hành trình phát triển của mỗi dân tộc, việc giữ gìn và lan tỏa những biểu tượng quốc gia luôn là một yếu tố sống còn để duy trì tinh thần đoàn kết và lòng tự hào dân tộc. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay – khi thế hệ trẻ, đặc biệt là Gen Z, ngày càng có xu hướng tự do thể hiện cá nhân và chọn lọc nội dung tiếp nhận theo cảm xúc – việc truyền tải tình yêu nước không thể chỉ dựa trên những lời hô hào hay khuôn mẫu truyền thống.
Vấn đề lớn đặt ra là: làm thế nào để các biểu tượng thiêng liêng của Tổ quốc - như quốc kỳ, quốc huy, hình ảnh lãnh tụ và các giá trị lịch sử, văn hóa được gìn giữ trong sự trang nghiêm và tôn kính vốn có, khi đồng thời phải xuất hiện trong các sản phẩm truyền thông đa dạng, đặc biệt hướng tới giới trẻ? Đây là một lằn ranh rất mong manh, đòi hỏi sự nhạy bén và trách nhiệm cao của những người làm công tác truyền thông.
Câu trả lời nằm ở chính cách mà những người làm báo chí, nghệ thuật, giáo dục và truyền thông đang tìm cách đổi mới – vừa giữ gìn hồn cốt dân tộc, vừa chuyển ngữ tinh thần yêu nước sang một hình thức mới mẻ hơn, chân thật hơn, và quan trọng nhất: chạm được vào trái tim.

Biểu tượng quốc gia - trân trọng nhưng đừng 'đóng khung'
Trong lĩnh vực báo chí, Báo Nhân Dân đã tạo dấu ấn mạnh mẽ với nhiều chuyên trang chuyên sâu về lãnh tụ, cùng các dự án truyền thông sự kiện lịch sử trọng đại, mang lại hiệu ứng sâu rộng trong lòng công chúng và được khẳng định qua những giải thưởng quốc tế uy tín.
Tuy nhiên, theo Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh, trong dòng chảy sôi động của truyền thông hiện đại vẫn tồn tại những sự dè dặt nhất định: liệu có nên đưa biểu tượng Tổ quốc vào các sản phẩm văn hóa - giải trí, truyền thông đại chúng, đặc biệt là trong các chương trình hướng đến giới trẻ?

Ở các lĩnh vực mang tính chính trị – tư tưởng như các chuyên trang về Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên Báo Nhân Dân, việc thể hiện các biểu tượng và hình ảnh luôn được quản lý chặt chẽ, tuân thủ theo những quy chuẩn rất rõ ràng. Song, với mảng truyền thông đại chúng – nơi đòi hỏi sự sáng tạo và linh hoạt để chạm đến cảm xúc của công chúng, nhất là giới trẻ thì các quy chuẩn này vẫn chưa được cụ thể hóa, khiến không ít đơn vị e ngại khi muốn sử dụng các biểu tượng quốc gia, dù xuất phát điểm của họ là sự trân trọng và tôn kính.
Tổng Biên tập Lê Quốc Minh kể rằng, vào dịp 30/4/2020 từng khởi xướng một chiến dịch: in quốc kỳ Việt Nam trên trang bìa các tờ báo giấy. Ban đầu, không ít ý kiến e ngại về việc người đọc có thể vô tình làm rách, làm bẩn hay gấp nếp sai, khiến hình ảnh lá cờ bị tổn thươnNhưng ông Minh cho rằng: "Nếu việc chúng ta làm xuất phát là sự trân trọng, thì không có gì phải lo ngại". Kết quả là hơn 10 tờ báo lớn cùng tham gia, quốc kỳ được in hai mặt và kêu gọi người đọc cuộn lại thành cán để treo lên. Chiến dịch trở thành một dấu ấn truyền thông mạnh mẽ, không chỉ khơi dậy lòng yêu nước mà còn khẳng định một tư duy báo chí tiến bộ: biểu tượng thiêng liêng hoàn toàn có thể lan toả bằng ngôn ngữ gần gũi, miễn là giữ được sự kính trọng.
Dẫn lối bằng sáng tạo và sự đồng hành
Chương trình nghệ thuật “Tổ quốc trong tim” - một sáng kiến của Báo Nhân Dân phối hợp cùng UBND TP Hà Nôị và được chỉ đạo nghệ thuật bởi đạo diễn Đặng Lê Minh Trí, đã mở ra một hướng đi mới trong việc truyền tải lòng yêu nước đến với thế hệ trẻ.
Chương trình bắt đầu bằng một khoảnh khắc ấn tượng khó quên: hơn 50 nghìn khán giả đồng loạt cất vang quốc ca, tạo nên một không gian tràn đầy cảm xúc và sự kết nối mạnh mẽ giữa hàng vạn trái tim hướng về Tổ quốc.

Đạo diễn Minh Trí chia sẻ rằng công thức ông sử dụng rất rõ ràng: giữ hồn cốt, đổi ngôn ngữ và tìm dư địa sáng tạo. Nghĩa là vẫn giữ nguyên tinh thần dân tộc trong nội dung, nhưng cách truyền tải thì phải nói theo ngôn ngữ của người trẻ, dùng hình ảnh, âm nhạc, công nghệ và hình thức trình bày mà họ yêu thích. Đồng thời, thay vì làm chương trình để người trẻ “xem”, ê-kíp đã mời họ tham gia sáng tạo - và chính điều đó tạo nên sự kết nối chân thành giữa cá nhân và biểu tượng quốc gia.
Không giáo điều, mà là trải nghiệm
Câu hỏi đặt ra là: liệu thế hệ Gen Z - với tư duy độc lập, cá tính mạnh và thói quen sống trong không gian số có còn giữ được tinh thần dân tộc, tình yêu đất nước như các thế hệ trước?
TS Hoàng Việt Hà, Viện trưởng Viện Đại học Quốc tế FPT, cho rằng: lòng yêu nước là một dạng “di sản tinh thần” được di truyền trong gen của người Việt. Nó luôn tồn tại âm ỉ, chỉ cần một yếu tố đủ mạnh để kích hoạt, nó sẽ bùng nổ như một dòng chảy không thể ngăn cản. "Tình yêu Tổ quốc là điều nằm sâu trong mỗi người, và khi có điều gì đó chạm đến, dù là Gen Z hay Gen gì, thì họ đều sẽ cảm thấy đồng điệu", ông nói.
Tuy nhiên, ông cũng thẳng thắn nhìn nhận: Gen Z không phải là thế hệ giáo điều - họ không tiếp thu những điều khô cứng, áp đặt hay sáo mòn. Muốn khơi gợi tình yêu nước ở họ, không thể chỉ là lời giảng giải hay khẩu hiệu; mà cần đến những trải nghiệm cá nhân, những tương tác thực tế và không gian để họ cảm - hiểu - và đồng hành.
Ông kể lại một ví dụ sinh động: "Hôm qua, tôi đưa một nhóm sinh viên đến Bảo tàng Lịch sử Quân sự. Nhiều bạn trước đó chưa từng tới. Nhưng sau vài giờ đi thực tế, tận mắt nhìn, tận tay chạm, các bạn bỗng có cảm xúc rất thật. Sự tự hào không phải do ai dạy, mà là do chính họ cảm nhận được".
Đó chính là sự chuyển dịch quan trọng trong cách tiếp cận lòng yêu nước ở thế hệ mới: không nhồi nhét, mà khơi mở. Không áp đặt, mà trao cơ hội để người trẻ tự “định nghĩa” tình yêu nước theo cách của riêng mình - nhưng vẫn dựa trên cốt lõi truyền thống, văn hoá và lịch sử dân tộc.