Sau những trận mưa lũ lớn năm 2025, nhiều vùng ven lòng hồ thủy điện ở miền Tây Nghệ An ngổn ngang bùn đất, rác thải và những cồn bãi mới nổi lên sau lũ. Từ những hiện trường ấy, tác giả Ngô Nhật Lân và nhóm phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An đặt ra câu hỏi: nếu bùn đất và trầm tích tiếp tục dồn xuống các hồ thủy điện, điều gì sẽ xảy ra với khả năng cắt lũ và an toàn vùng hạ du?
Đó cũng là vấn đề cốt lõi của phóng sự 5 kỳ “Bồi lắng lòng hồ thủy điện: Mối họa vượt ‘lằn ranh đỏ’” – tác phẩm đoạt Giải Nhất Giải Báo chí khu vực Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung lần thứ I năm 2026.
Từ một đầm sen bị vùi lấp đến câu hỏi về an toàn hồ chứa
Theo nhà báo Ngô Nhật Lân, loạt bài không bắt đầu từ những khái niệm kỹ thuật, mà từ những gì nhóm phóng viên tận mắt chứng kiến sau thiên tai.
Ở vùng Bãi Gạo, xã Châu Khê, nơi từng có đầm sen rộng khoảng 5ha gắn với sinh kế và du lịch cộng đồng của người dân, trận lũ rạng sáng 23/7/2025 đã để lại khung cảnh gần như bị xóa sổ. Đầm sen bị phủ kín bởi bùn đất, cầu tre, nhà dừng nghỉ và nhiều công trình phục vụ du lịch bị vùi lấp.
Nhưng theo nhóm phóng viên, điều đáng lo không chỉ nằm ở phần thiệt hại nhìn thấy trước mắt.
Theo dòng nước lũ, một khối lượng rất lớn đất đá, cây gãy, bùn cát và rác thải từ thượng nguồn tiếp tục đổ xuống các lòng hồ thủy điện phía hạ lưu.
“Lúc đầu, nếu chỉ nhìn Bãi Gạo, người ta có thể nghĩ đó đơn thuần là thiệt hại sau lũ. Nhưng khi đi thêm nhiều lòng hồ khác, chúng tôi nhận ra đây không phải hiện tượng riêng lẻ. Bồi lắng đã hiện ra thành những cồn bãi giữa lòng hồ, làm thay đổi dòng chảy và lấp dần không gian chứa nước”, nhà báo Ngô Nhật Lân chia sẻ.
Theo nhóm thực hiện, điều đáng lo là bồi lắng không chỉ làm mất cảnh quan hay đất sản xuất. Khi đất đá, bùn cát và rác thải tích tụ ngày càng nhiều dưới lòng hồ, dung tích hữu ích và dung tích phòng lũ sẽ bị thu hẹp. Điều đó đồng nghĩa với việc khả năng tích nước, cắt lũ và điều tiết dòng chảy của hồ chứa giảm đi, tạo áp lực lớn hơn cho vùng hạ du khi xảy ra mưa lũ cực đoan.
Vì vậy, “lằn ranh đỏ” trong loạt bài không chỉ là hình ảnh cảnh báo, mà là giới hạn an toàn của hồ chứa, của môi trường và của cả cộng đồng dân cư sống quanh các dòng sông.
Theo dấu bùn đất từ thượng nguồn
Để làm rõ nguyên nhân của tình trạng bồi lắng, nhóm phóng viên tiếp tục đi sâu lên các khu vực thượng nguồn như Hữu Khuông, Nhôn Mai, Mỹ Lý – những nơi chịu ảnh hưởng nặng sau mưa lũ năm 2025.
Nhà báo Ngô Nhật Lân cho biết, đây là phần tác nghiệp khó khăn nhưng quan trọng nhất, bởi nếu không đi đến đầu nguồn, rất khó hình dung khối lượng đất đá đang dồn xuống lòng hồ lớn đến mức nào.
Có chuyến đi, khi nhóm phóng viên muốn ngược thuyền lên Mỹ Lý, người lái thuyền cho biết không thể đi tiếp vì tuyến đường thủy đã bị rác ùn ứ dày đặc. Khi đi sâu vào lòng hồ Bản Vẽ, mặt nước ken đặc tre nứa, cây gỗ, chai nhựa và nhiều loại rác thải khác. Có những thân cây lớn nửa chìm nửa nổi va mạnh vào đáy thuyền khiến người lái phải giảm tốc để tránh hỏng máy.
“Từ flycam nhìn xuống, cả đoạn sông như một ‘đại lộ rác’ giữa núi rừng. Nhưng điều đáng lo hơn là phần bùn đất và trầm tích chìm dưới đáy hồ – thứ không thể nhìn thấy bằng mắt thường nhưng lại tích tụ lâu dài và nguy hiểm hơn rất nhiều”, nhà báo Ngô Nhật Lân nói.
Từ Bản Vẽ, nhóm phóng viên tiếp tục đến Nậm Nơn, Khe Bố, Chi Khê để ghi nhận các điểm sạt lở, khe suối bị bồi lấp, đất sản xuất của người dân bị cuốn xuống sông. Nhiều khu vực sau lũ gần như thay đổi hoàn toàn hiện trạng dòng chảy.
Những chuyến đi ấy giúp nhóm tác giả nối được một chuỗi nguyên nhân: mưa lũ cực đoan, sạt lở núi, đất đá từ thượng nguồn, cây gãy và rác thải bị cuốn trôi, rồi tất cả dồn xuống các lòng hồ thủy điện. Khi dòng sông bị chia cắt bởi các bậc thang thủy điện, lòng hồ trở thành nơi giữ lại khối lượng trầm tích khổng lồ ấy.
Từ hiện trường đến nghị trường
Theo nhà báo Ngô Nhật Lân, nếu chỉ có hình ảnh hiện trường, tuyến bài có thể gây chú ý nhưng chưa đủ sức nặng để trở thành một vấn đề báo chí.
Để làm rõ mức độ nguy hiểm của bồi lắng lòng hồ, nhóm tác giả tiếp tục tìm đến các báo cáo quan trắc, hồ sơ kỹ thuật, tài liệu kiểm định an toàn đập và ý kiến chuyên gia.
Qua quá trình tìm hiểu, nhóm phát hiện không phải công trình nào cũng có đánh giá đầy đủ về tình trạng bồi lắng, trong khi hiện trạng ngoài thực địa đã thay đổi rõ rệt sau các đợt mưa lũ năm 2025.
Đáng chú ý, báo cáo quan trắc bồi lắng lòng hồ thủy điện Khe Bố năm 2024 cho thấy lượng bùn cát tích tụ sau 11 năm vận hành đã chiếm gần 20% dung tích hồ thiết kế.
“Những con số ấy cho thấy bồi lắng không còn là cảm giác hay phản ánh đơn lẻ của người dân, mà là nguy cơ có thể đo đếm bằng dữ liệu”, nhà báo Ngô Nhật Lân chia sẻ.
Từ đó, tuyến bài tiếp tục đi tới câu chuyện trách nhiệm: ai phải theo dõi tình trạng bồi lắng, ai chịu trách nhiệm quan trắc, nạo vét và đánh giá an toàn hồ chứa khi dung tích phòng lũ ngày càng bị thu hẹp?
Vấn đề sau đó không chỉ dừng ở phản ánh hiện trường mà được đưa ra tại kỳ họp thứ 35 HĐND tỉnh Nghệ An năm 2025 như một nội dung liên quan trực tiếp đến an toàn vùng hạ du và đời sống người dân.
“Chúng tôi muốn tuyến bài đi theo một mạch xuyên suốt: từ hiện trường bị bồi lấp, đến nguyên nhân từ thượng nguồn, rồi tới dữ liệu kỹ thuật, trách nhiệm quản lý và yêu cầu hoàn thiện hành lang pháp lý”, nhà báo Ngô Nhật Lân nói.
Báo chí đi vào “phần chìm” của rủi ro
Theo nhà báo Ngô Nhật Lân, điều khó nhất khi thực hiện tuyến bài là phải giữ được sự tỉnh táo trong cách tiếp cận.
“Chúng tôi không cực đoan phủ nhận vai trò của thủy điện. Nhưng bất kỳ sự phát triển nào nếu vượt qua ‘lằn ranh đỏ’ về môi trường và an toàn thì đều cần được cảnh báo kịp thời”, anh chia sẻ.
Vì vậy, loạt bài không chỉ phản ánh thiệt hại sau lũ, mà cố gắng làm rõ những nguy cơ đang âm thầm tích tụ dưới lòng hồ qua nhiều năm.
Nhìn lại hành trình thực hiện loạt phóng sự, nhà báo Ngô Nhật Lân cho rằng điều quý nhất không chỉ là tác phẩm đã chỉ ra một nguy cơ môi trường, mà là cách báo chí có thể làm rõ những vấn đề vốn bị che khuất dưới lớp ngôn ngữ kỹ thuật.
Bồi lắng lòng hồ là khái niệm khô. Nhưng khi nó hiện ra bằng một đầm sen bị chôn vùi, một con thuyền không thể đi tiếp vì rác phủ kín mặt hồ, một khe suối bị bồi lấp, một ngôi nhà chênh vênh bên mép sạt lở, người đọc sẽ hiểu rằng đây không còn là chuyện của riêng ngành thủy điện.
“Có những rủi ro không ập đến ngay lập tức. Nó tích tụ dưới đáy hồ, trong những dòng chảy bị đổi hướng, trong những báo cáo chưa được cập nhật, trong trách nhiệm chưa được gọi đúng tên. Công việc của phóng viên là phải đi tới tận nơi, đọc tới tận hồ sơ, hỏi tới tận cùng để nhìn thấy rủi ro ấy trước khi quá muộn”, nhà báo Ngô Nhật Lân chia sẻ.
Với anh, sức nặng của loạt bài nằm ở chỗ báo chí không chỉ kể lại những gì đã xảy ra sau thiên tai, mà góp phần cảnh báo điều có thể xảy ra nếu những “lằn ranh đỏ” tiếp tục bị bỏ qua.
Bởi dưới mặt nước tưởng như yên lặng của các lòng hồ, có thể đang là những lớp bùn đất, rác thải, trầm tích và cả những khoảng trống trách nhiệm âm thầm tích tụ từng ngày. Và khi báo chí gọi đúng tên vấn đề ấy, đó cũng là lúc xã hội có thêm một cơ hội để nhìn lại cách con người ứng xử với dòng sông, với thiên nhiên và với chính sự an toàn của mình.