Sau hơn 5 năm thực hiện hơn 150 báo cáo phân tích cho các tòa soạn và nhà xuất bản trên khắp thế giới, công ty phân tích dữ liệu báo chí smartocto nhận ra một vấn đề lặp đi lặp lại ở rất nhiều tòa soạn, từ các tập đoàn truyền thông quốc tế lớn cho tới những tòa soạn địa phương nhỏ, đó là báo chí đang sản xuất quá nhiều nội dung “chỉ để cập nhật thông tin”, và phần lớn độc giả không thực sự đọc chúng.
Theo phân tích của smartocto, khoảng 70% nội dung mà nhiều tòa soạn xuất bản hiện nay chỉ mang lại khoảng 10% lượng tiếp cận độc giả. Phần lớn các bài viết đó thuộc nhóm nội dung đơn thuần cập nhật sự kiện, đưa thông tin nhanh, ngắn và thiên về “sự thật thuần túy”.
Trước đây, BBC Worldwide từng phát hiện 70% nội dung họ sản xuất chỉ tạo ra 7% lượng đọc. Chính sự mất cân bằng này từng thúc đẩy BBC phát triển mô hình “nhu cầu người dùng” - cách làm nội dung dựa trên việc độc giả thật sự cần gì thay vì chỉ tập trung đăng thật nhiều tin.
Một ví dụ khác là Omroep West, cơ quan truyền thông địa phương tại Hà Lan. Báo cáo phân tích vào tháng 6 năm ngoái cho thấy 61% số bài viết của họ chỉ là các bài “cập nhật thông tin”. Sau khi tòa soạn điều chỉnh lại chiến lược nội dung, giảm tỷ lệ bài dạng này xuống còn 55%, thì lượng xem trang toàn hệ thống lại tăng 14%, còn thời gian người đọc ở lại tăng khoảng 4%.
Điều đáng chú ý là hiện tượng này không chỉ xảy ra ở báo chí thời sự. Khi smartocto phân tích các trang tin thể thao, họ cũng phát hiện khoảng 75% nội dung chỉ đơn thuần đưa thông tin, trong khi những dạng bài khác như phân tích, giải thích, góc nhìn hay kể chuyện, lại có lượng đọc cao hơn đáng kể.
Theo nhóm nghiên cứu, điều này phản ánh một thay đổi lớn trong hành vi tiếp nhận tin tức. Trước đây, người đọc vào báo để biết chuyện gì đang xảy ra. Còn hiện nay, thông tin cơ bản đã xuất hiện ở khắp nơi. Thông báo trên điện thoại, mạng xã hội, công cụ tổng hợp tin tức hay chatbot AI đều có thể cung cấp rất nhanh.
Điều người đọc thiếu không còn là “thông tin”. Thứ họ cần hơn là bối cảnh, giải thích, góc nhìn, cảm xúc và ý nghĩa của sự kiện. Nói cách khác, giá trị lớn nhất của một tòa soạn hiện nay không còn nằm ở việc đưa tin nhanh nhất, mà nằm ở khả năng giúp độc giả hiểu vấn đề rõ hơn người khác.
Theo smartocto, nhiều tòa soạn vẫn sản xuất quá nhiều bài “chỉ có tin tức” vì ba lý do chính. Đầu tiên là tư duy nghề nghiệp truyền thống, làm báo đồng nghĩa với đưa tin càng nhanh càng tốt. Thứ hai, nhiều phóng viên và biên tập viên chưa thật sự nhìn thấy bằng chứng dữ liệu cho thấy độc giả đang thay đổi. Và cuối cùng, không ít tòa soạn vẫn chưa biết nên thay thế mô hình cũ bằng cách làm nào.
Rutger Verhoeven, Giám đốc marketing của smartocto, cho rằng nhiều tòa soạn cần bắt đầu thay đổi từ những điều rất cơ bản. Ông đề xuất các tòa soạn nên đặt ra tiêu chuẩn tối thiểu cho một bài “cập nhật thông tin” trước khi xuất bản. Nếu bài viết không đủ giá trị, không có hình ảnh tốt, không có thêm thông tin hay góc nhìn nào đáng chú ý, có thể không nên đăng.
Ông cũng cho rằng các tòa soạn cần nghĩ xa hơn sau mỗi tin nóng, chẳng hạn như sau bản tin đầu tiên, độc giả sẽ còn muốn biết điều gì nữa? Họ cần giải thích? Hướng dẫn? Phân tích tác động? Góc nhìn con người?
Theo Verhoeven, thay vì liên tục xuất bản các mẩu tin rời rạc, báo chí nên xây dựng chuỗi nội dung giúp người đọc ở lại lâu hơn với một chủ đề.
Bài học lớn nhất mà các nhóm phân tích rút ra sau hàng trăm báo cáo là đăng thật nhiều nội dung không còn đồng nghĩa với việc thu hút được nhiều độc giả hơn.
Trong thời đại mà ai cũng có thể tiếp cận thông tin cơ bản chỉ sau vài giây, thứ khiến độc giả quay lại với một tòa soạn lại chính là chiều sâu, sự rõ ràng và cảm giác rằng bài viết đó giúp họ hiểu thế giới tốt hơn.