Hình ảnh một vụ việc được coi là có hành vi bạo hành đối với gái mại dâm.
Nghiên cứu về “Bạo lực với gái mại dâm ở Việt Nam” của tác giả Đỗ Văn Quân, Viện Nghiên cứu Xã hội cho một kết quả đáng quan tâm: 100% gái mại dâm ở Việt Nam đã từng bị bạo hành.
Thực tế là, gần đây vấn đề bạo lực với gái mại dâm đang diễn biến ngày càng phức tạp và gia tăng không ngừng. Đối tượng sử dụng bạo lực đối với gái mại dâm thường là chủ chứa, bảo kê hay khách làng chơi.
Vụ án môi giới mại dâm và mua dâm với người chưa thành niên vừa bị Công an tỉnh Thái Bình phá hồi tháng 10/2010 cho thấy một phần bức tranh bạo hành với gái mại dâm: Gái mại dâm toàn các nữ sinh trẻ, xinh xắn đã bị khách làng chơi là những kẻ có tiền, cưỡi ôtô hạng sang cưỡng đoạt tàn bạo và đẩy các em vào con đường hành nghề mại dâm khi chỉ mới 14, 15 tuổi.
Bạo hành cũng có thể diễn ra dưới hình thức nhục mạ, xúc phạm nhân phẩm gái mại dâm. Vụ công an bắt mại dâm ở Cẩm Phả (Quảng Ninh) rồi chửi bới, hạ nhục gái mại dâm đồng thời quay lại những cảnh đó và bị ai đó tung lên mạng đã gây nên sự bức xúc trong dư luận.
Từ kết quả nghiên cứu trên đây, nhiều người chắc phải giật mình bởi từ lâu họ không chú ý đến cuộc sống của những người bị đẩy vào nghề mại dâm; mặc dù bản thân nhiều người vẫn coi những câu xung quanh chuyện mua bán dâm là nóng, hấp dẫn và rất quan tâm đến nó.
Hầu như dư luận mới chỉ quan tâm đến bạo lực trong gia đình, bạo lực với những đối tượng khác trong xã hội chứ chưa quan tâm đến đối tượng là gái mại dâm. Nhiều người còn cho rằng bạo lực với gái mại dâm là chuyện đương nhiên. Vì rằng, “mất tiền mua mâm phải đâm cho thủng”- khách làng chơi bỏ tiền ra thì họ phải được vừa ý và ngay cả những kẻ bảo kê, chủ chứa cũng muốn vậy.
Phổ biến trong tâm lý xã hội hiện nay là người ta mới chỉ thấy gái mại dâm như là biểu hiện của một loại tệ nạn mà chưa thấy được họ là nạn nhân cần được bảo vệ. Cá biệt vẫn có người chưa coi những người làm nghề mại dâm được hưởng những quyền bình đẳng với mình là hợp lý.
Cách đây chưa lâu, những người có HIV và bệnh nhân AIDS còn bị kỳ thị, xa lánh. Nhưng sau đó thế giới đã kịp ngộ ra rằng, điều đó không phải là tốt cho việc ngăn chặn HIV/AIDS. Do đó, có lẽ chúng ta cần điều chỉnh cách nhìn đối với những người làm nghề mại dâm để có thể phòng chống tệ nạn này tốt hơn?
PV
Bạn bình luận gì về tình trạng gái mại dâm bị bạo hành?
Theo bạn, nên “bảo vệ” những người làm nghề mại dâm như thế nào?
Mời bạn gửi phản hồi cho tòa soạn vào ô thảo luận cuối bài viết (vui lòng điền đầy đủ thông tin và gõ nội dung bằng tiếng Việt có dấu). Trân trọng cảm ơn!
____________________________________________________________________
Tình thương đặt không đúng chỗ
Trời ơi, phải không vậy? gái bán dâm phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, là mầm mống của bệnh tật và tội phạm mà còn kêu yêu thương như yêu thương trẻ thơ thì bó tay rôi, tình yêu thương ấy dành cho những đứa trẻ bị bạo hành ấy, nó mới được đặt đúng chỗ, những cô gái ấy hoàn toàn có thể đi làm công nhân được ( KCN tuyển chỉ từ lớp 3 thôi), vì sao nghề chân chính thế họ không làm? có phải vì ít tiền và không được ăn diện không? vậy bản chất họ như thế nào tự suy ra được rồi nhỉ? muốn không tủi nhục, không thế này thế kia thì đừng làm cái nghề đó nữa. Kêu gọi bảo vệ cho gái mại dâm sao tôi thấy giống đi kêu cho ăn cướp làm người giúp việc vậy, thật nực cười.
Minh Hoà
Cần công khai hóa hoạt động
Đã từ rất lâu rồi tôi thấy sự tồn tại của gái mai dâm, người thì đứng 1 chỗ kẻ thì chay xe đón khách, dù có chiến dịch này hay chiến dịch kia thì gái mại dân vẫn cứ tồn tại. Ăn theo gái mại dâm là đủ loại du đảng, biết bao chuyện buồn vì sự bóc lột thậm tệ của đám cô hồn này. Ngành công an thì vất vả truy đuổi giam giữ thì như bắt cóc bỏ đĩa không hiệu quả gì lại tốn tiền đóng thuế của dân một cách vô ích.
Gái mại dâm mặc nhiên tồn tại có thể nói là quy luật bình thường có cầu thì có cung không thể triệt bỏ được. Nếu không quản lý thì hàng loạt vấn đề xã hội phát sinh và phát triển, không có gì phải xấu hổ khi Nhà nước cho công khai hóa hoạt động này, quan lý và khám chữa bịnh cho họ, tạo việc làm ổn định để họ yên tâm làm việc đó là mục đích nhân đạo cao nhất đối với những người phải bán thân mình.
Minh
Thật khó!
Từ xa xưa cho tới ngày nay nghề mại dân luôn bị xã hội xếp là một trong những nghề ngoài vòng pháp luật.
Thời phong kiến những cô gái hành nghề mại dâm được gọi là "kỹ nữ" luôn bị xã hội, người đời miệt thị dè bỉu, ngày nay cũng thế. Gái mại dâm hành nghề thì không bao giờ muốn cho người khác biết mình hành nghề, họ dấu diếm với tất cả mọi người. Vì vậy khi bị bạo hành, hành hung trong khi hành nghề là điều không thể tránh khỏi vì khi đó gái mại dâm bị xem như thứ đồ chơi trong tay khách làng chơi. Pháp luật không thừa nhận nghề này nên họ chẳng biết kêu ai. Và cũng chẳng muốn lu loa lên rằng "tôi hành nghề mại dâm bị bạo hành".
Bảo vệ họ thật khó, chỉ còn cách đưa họ toát khỏi nghề này bằng cách đưa họ trở về với những nghề lương thiện mà thôi!
Hùng Cường