Chiến trường là nơi “thử lửa” với người làm báo

(NB&CL) Dù đã nhiều năm trôi qua nhưng chúng tôi vẫn cảm nhận được sự hào sảng trong câu chuyện của nhà báo Trương Đức Anh khi ông kể về một thời khói lửa, tác nghiệp nơi chiến trường Quảng Trị năm 1972.

Với nhà báo Trương Đức Anh, những ngày tháng 4 lịch sử này, thực sự luôn đầy ắp những ký ức, có hy sinh, mất mát và cả những ân tình...

Cuộc hành quân những ngày “bom rơi đạn nổ”

Nhà báo Trương Đức Anh dù sức khỏe không tốt nhưng những ngày này, ông vẫn rất cẩn thận đeo khẩu trang để chống dịch COVID-19 và thân tình đón chúng tôi tại nhà riêng. Ông đã chuẩn bị cẩn thận những tài liệu, sách, bức ảnh... trên bàn để giúp những phóng viên trẻ chúng tôi có thể “tác nghiệp” nhanh nhất cho bài viết kịp ngày kỷ niệm 30/4. 

Nhà báo Trương Đức Anh trò chuyện cùng PV Báo Nhà báo & Công luận.

Nhà báo Trương Đức Anh trò chuyện cùng PV Báo Nhà báo & Công luận.

Chia sẻ về những ngày tác nghiệp nơi chiến trường ác liệt của những năm 1972, ông nhắc về kỷ niệm khi ông và nhà báo Vũ Tạo được cử về Sư đoàn 304 (tức Sư đoàn Vinh Quang) đi sâu vào sát các căn cứ của địch để chuẩn bị chiến dịch giải phóng Quảng Trị.

Trong trí nhớ của ông, cuộc hành quân những ngày “bom rơi đạn nổ” là chiếc ba lô nặng trĩu, ruột tượng gạo khoác ngang vai và lỉnh kỉnh súng ngắn, dao găm, mặt nạ phòng độc, lựu đạn, hăng gô, bi đông nước, vai khóa chiếc sắc cốt đựng tài liệu... Đó là những ngày vượt núi băng rừng trèo đèo, lội suối, lúc nắng, lúc mưa, đêm thì gió rét, muỗi đốt, ngày thì nắng gắt gay, trên trời máy bay địch quần đảo, dưới đất thì pháo bầy nổ ầm ầm trước mặt sau lưng. Có khi vừa qua một khu đồi được ít phút, ngoảnh lại đã thấy bom tọa độ và pháo bầy chụp xuống...

Ông Trương Đức Anh chia sẻ: “Mắt tôi cận thị tới gần 3 đi-ốp, đeo chiếc kính đã buộc dây chun bám theo bộ đội. Lúc chạy, lúc nằm xuống theo ám hiệu của người chỉ huy đơn vị, có lúc ngã sấp lại vùng dậy cho kịp mũi tiến công, chỉ sợ bị rớt lại”.

Khi tác nghiệp ở Ái Tử xong, được du kích dẫn đường, ông cùng đồng nghiệp vượt sông Thạch Hãn vào thị xã Quảng Trị. Lúc này, thị xã Quảng Trị đã được giải phóng, nhưng chiến sự vẫn hết sức ác liệt. Khắp mặt trận Quảng Trị, bộ đội ta đã đồng loạt nổ súng tấn công vào các vị trí của địch, chúng hoảng hốt tháo chạy vào phía Nam, nhà báo Trương Đức Anh cùng các nhà báo bám theo bộ đội.

“Đường hành quân theo các chiến sỹ giải phóng vừa mệt, vừa đói, vừa khát, chân mỏi rã rời, ngực tức, thấy thế anh Vũ Tạo động viên: “Mệt quá thì hãy nhìn về miền Bắc và nhớ đến Bác Hồ” - nhà báo Đức Anh đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần chi tiết ấy trong cuộc trò chuyện, như vừa nhớ về kỷ niệm, nhớ về đồng nghiệp, cũng như vừa nhắc nhở thế hệ hôm nay...

Ghi bằng tai và mắt...

 “Nghe kể chuyện chiến đấu trong hầm không có gì mà ghi vì làm gì có đèn. Khi theo bộ đội tấn công vào căn cứ địch thì không ghi chép được, chỉ “ghi” bằng tai và mắt. Lúc về, ngồi trong hầm người đã mệt rã rời, chỉ mong nhắm mắt vào là ngủ, nhưng phải ghi lại ngay những gì mình đã chứng kiến vào sổ tay, và viết thành bài. Dừng lại ở đâu là vội ghi chép và viết. Những gì cần viết ngay thì viết hối hả, còn có những tư liệu để về căn cứ mới viết”- Khi được hỏi về chuyện tác nghiệp trong bom đạn, nhà báo Đức Anh tâm sự.

Việc khai thác tài liệu cực kỳ khó khăn với phóng viên chiến trường lúc đó.  Bởi viết về cái mình đã chứng kiến, về những người còn sống thì dễ lấy tài liệu. Nhưng viết về những trận chiến đấu đã qua, thậm chí có trận bộ đội chiến đấu anh dũng kiên cường nhưng các chiến sỹ gần như đều hy sinh thì lấy tài liệu đã khó, xác minh lại càng khó hơn. Có khi vừa nghe kể, ghi chép, vừa phải nhờ vẽ sơ đồ trận đánh, các mũi tiến quân, ta ở đâu, địch ở đâu để dễ hình dung.

Ông chia sẻ: “Lúc ấy, mặc dù chúng tôi không phải cạnh tranh với ai, cũng không ai thúc ép, nhưng đều phải viết thật nhanh để còn chuyển về Bắc và kịp hành quân cùng đơn vị. Thậm chí vì làm gì cũng phải tốc ký nên lúc viết không phải nghĩ ngợi lâu sẽ viết thể loại gì mà chỉ ghi chép lại sự kiện chân thực nhất, có gì ghi nấy, miễn sao bài viết chuyển tải được những điều mình gửi gắm, mình muốn gửi ra hậu phương cho bạn đọc hiểu cuộc chiến đấu ở chiến trường”.

Nhà báo Trương Đức Anh – Nguyên Phó Tổng Giám đốc TTXVN.

Nhà báo Trương Đức Anh – Nguyên Phó Tổng Giám đốc TTXVN.

Ông cũng chia sẻ thêm rằng, ngay cả chuyện gửi bài ra căn cứ cũng là cả một sự gian nan. Vì vậy ông còn phải viết trên giấy Pơ luya dưới mặt giấy than để giữ lại một bản, nếu căn cứ không nhận được thì gửi bản khác. Vậy nên, trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, ông rất xúc động khi nhắc đến các đồng đội.

Ông nhấn mạnh: “Để có một bài được mang ra là công sức, mồ hôi xương máu của rất nhiều chiến sĩ. Rồi khi bài đăng hay không cũng chẳng rõ, chỉ đến khi các cán bộ chính trị của đơn vị (vì chỉ có họ mới có đài) thông báo cho biết là bài đã phát trên Đài Phát thanh Giải phóng, Đài Tiếng nói Việt Nam thì mới biết. Có khi viết cả cho báo Tiền tuyến - cơ quan của quân Giải phóng Trị Thiên, khi báo về đơn vị mọi người truyền tay nhau đọc mới biết là bài của mình đã đăng ở đây. Về sau tôi được biết tất cả các bài viết của tôi đều được sử dụng, lại càng thấy biết ơn những người chiến sĩ đã bảo vệ mình, bảo vệ từng tin bài, từng tấm ảnh...”.  

Tác nghiệp trong chiến trường, dù khó khăn là vậy nhưng chính những năm tháng ấy, đã giúp ông cảm nhận được hết sự hãnh diện của nghề cầm bút. Ông tâm sự: Đúng như điều mà cố Tổng biên tập TTXVN Đào Tùng từng nói: “Chiến sĩ chiến đấu bằng súng, chúng ta chiến đấu bằng cây bút, máy ảnh”... Hãnh diện hơn nữa là khi nghe đồng chí Chính ủy của đoàn Quang Sơn động viên: “Một bài báo, một tấm ảnh của các anh bằng hàng trăm viên đạn bắn thẳng vào quân thù”.

Trong cảm xúc ấy, ông dừng lại đôi chút để chia sẻ với những người làm báo trẻ tuổi hôm nay. Ông bảo, làm báo bây giờ đâu chỉ có làm tin viết bài phản ánh mà phải đấu tranh với cả tin giả, tin như thật mà không phải thật. Cạnh tranh thông tin, kiểm chứng thông tin, làm tin nhanh, chính xác, cũng có mất mát, hy sinh, đổ mồ hôi, sôi nước mắt. Rồi ngay cả thời điểm này, khi bệnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên toàn cầu thì những người phóng viên vẫn phải trên tuyến đầu trong mặt trận thông tin.

“Điều kiện bây giờ có thể giúp họ nhanh nhẹn hơn xưa nhưng thời nào cũng vậy, phóng viên đều phải lăn vào thực tế. Không lăn vào thực tế, không dấn thân, không đam mê thì không thể có tin  bài hay được” – nhà báo Trương Đức Anh nhấn mạnh.   

Ngoài những câu chuyện giúp chúng tôi hình dung về cuộc chiến tranh, về cách tác nghiệp thời chiến, ông Trương Đức Anh kể rất ít về mình. Những chia sẻ nếu có thì luôn gắn với những người đồng đội, đồng nghiệp nằm lại chiến trường không về, nhớ tới các chiến sỹ đã hy sinh để Quảng Trị được giải phóng.

Ông bảo: “Gian khổ của mình thấm sao với những gian khổ của các chiến sĩ. Mặc dù mình cũng khoác áo lính cũng được coi là một người lính trong một đơn vị anh hùng này, nhưng mình đã làm được gì đâu”. Thế nên, đến hôm nay, dù chấn thương sọ não do bị bom vùi, trái gió trở trời lại đau, dù một tai bị điếc do chấn thương âm thanh nhưng mỗi khi nhắc về những ngày tác nghiệp trên chiến trường Quảng Trị, nhà báo Trương  Đức Anh luôn cảm thấy may mắn, may mắn khi được thử thách bản lĩnh trong khói lửa, may mắn khi sống sót trở về...

Hà Vân

Xem thêm

Bảo vệ bản quyền trên môi trường số: Tạo điều kiện để các sản phẩm sáng tạo trở thành nguồn lực phát triển

Bảo vệ bản quyền trên môi trường số: Tạo điều kiện để các sản phẩm sáng tạo trở thành nguồn lực phát triển

(CLO) Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, nền tảng số và dữ liệu lớn đang khiến tài sản trí tuệ văn hóa được tạo ra, lan truyền và khai thác với tốc độ chưa từng có, đồng thời làm gia tăng nguy cơ sao chép, phát tán và xâm phạm bản quyền. Định danh, truy vết, bảo vệ quyền và biến tài sản trí tuệ thành nguồn lực kinh tế đang trở thành yêu cầu cấp thiết của quá trình phát triển văn hóa số.

Tòa soạn cần làm gì khi nhà sáng tạo nội dung ngày càng mạnh?

Tòa soạn cần làm gì khi nhà sáng tạo nội dung ngày càng mạnh?

(CLO) Sự phát triển của các nhà sáng tạo nội dung đang buộc các tòa soạn và thương hiệu truyền thông truyền thống phải nhìn lại vai trò của mình. Khi một cá nhân có thể tự sản xuất, phân phối và xây dựng cộng đồng riêng trên YouTube, Instagram hay TikTok, lợi thế của tòa soạn không còn đơn giản nằm ở khả năng đưa nội dung đến công chúng.

Khi thông tin trở nên dư thừa, báo chí còn lại gì?

Khi thông tin trở nên dư thừa, báo chí còn lại gì?

(CLO) Khi mạng xã hội phá vỡ độc quyền thông tin, còn AI khiến nội dung có thể được tạo ra với tốc độ và quy mô chưa từng có, vấn đề vì thế không còn nằm ở việc báo chí có thể đưa ra bao nhiêu thông tin, mà ở câu hỏi khó hơn: giữa một thế giới đã dư thừa thông tin, báo chí còn tạo ra giá trị gì?

SCMP dùng AI để giành lại độc giả giữa cuộc dịch chuyển khỏi website báo chí

SCMP dùng AI để giành lại độc giả giữa cuộc dịch chuyển khỏi website báo chí

(CLO) Trí tuệ nhân tạo (AI) đang đặt các tòa soạn trước hai lựa chọn quan trọng, hoặc chỉ dùng công nghệ để tăng tốc những quy trình hiện có, hoặc tận dụng AI để thay đổi căn bản cách báo chí tiếp cận độc giả. Theo ông Jun Zhang, Giám đốc Công nghệ của báo South China Morning Post (SCMP), các tòa soạn nên chọn hướng thứ hai.

Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội ký kết hợp tác truyền thông với Công ty Xổ số điện toán Việt Nam

Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội ký kết hợp tác truyền thông với Công ty Xổ số điện toán Việt Nam

Chiều 20-8, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội và Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) ký thỏa thuận hợp tác truyền thông giai đoạn 2026-2030, hướng tới phát huy thế mạnh đa nền tảng, lan tỏa thông tin chính thống và các hoạt động trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Đưa văn hóa giữ nước và hình tượng Bộ đội Cụ Hồ tỏa sáng trong kỷ nguyên số

Đưa văn hóa giữ nước và hình tượng Bộ đội Cụ Hồ tỏa sáng trong kỷ nguyên số

(NB&CL) Thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội đang thể hiện một cách tiếp cận mới: dùng sức mạnh của truyền thông đa phương tiện để gìn giữ bản sắc và tạo dựng “sức mạnh mềm” từ hình tượng Bộ đội Cụ Hồ. Từ những câu chuyện về người lính trong đời sống hôm nay đến các sản phẩm số về lịch sử, di sản và văn hóa giữ nước, những giá trị ấy đang được kể lại bằng ngôn ngữ của kỷ nguyên số.

AI cần nội dung báo chí, nhưng đang kéo độc giả khỏi các tòa soạn

AI cần nội dung báo chí, nhưng đang kéo độc giả khỏi các tòa soạn

(CLO) AI đang ngày càng phụ thuộc vào những nội dung báo chí mới, đáng tin cậy và được kiểm chứng để tạo ra câu trả lời cho người dùng. Nhưng nghịch lý là, khi AI trở thành một giao diện mới để tiếp cận thông tin, độc giả có thể không còn trực tiếp tìm đến tòa soạn như trước.

Ba việc tòa soạn có thể làm ngay để sớm chinh phục độc giả trẻ

Ba việc tòa soạn có thể làm ngay để sớm chinh phục độc giả trẻ

(CLO) Tháng 8 sắp kết thúc, đồng nghĩa với việc năm 2026 chỉ còn vài tháng. Với các tòa soạn, đây không nhất thiết là thời điểm để chạy đua với những bảng kế hoạch hay mục tiêu năng suất, mà có thể nhìn lại những điều vẫn muốn làm nhưng chưa kịp bắt đầu.

Cỡ chữ bài viết: