Xung quanh những nhiệm vụ và kỳ vọng của Hội Nhà báo tỉnh trong nhiệm kỳ mới, phóng viên đã có cuộc trao đổi với ông Trịnh Văn Ánh, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2026-2031.
+ Đại hội lần thứ I diễn ra sau khi Hội Nhà báo Bắc Ninh và Bắc Giang chính thức hợp nhất. Trong quá trình chuẩn bị cho Đại hội, điều gì khiến ông suy nghĩ và trăn trở nhiều nhất?
- Ông Trịnh Văn Ánh: Tôi nghĩ điều khiến tôi suy nghĩ nhiều nhất không phải là câu chuyện tổ chức hay bộ máy.
Suy cho cùng, những việc ấy rồi cũng sẽ hoàn thành theo quy trình và quy định chung. Điều khó hơn nhiều là làm sao để hơn 400 hội viên đến từ hai địa phương trước đây thực sự cảm thấy mình đang thuộc về một tổ chức chung.
Bởi phía sau mỗi tổ chức hội là cả một chặng đường phát triển, là những kỷ niệm nghề nghiệp, những mối quan hệ đồng nghiệp được vun đắp qua nhiều năm. Có những nhà báo đã gắn bó gần như cả cuộc đời với Hội Nhà báo Bắc Giang hoặc Hội Nhà báo Bắc Ninh trước đây. Khi bước sang một giai đoạn mới, chắc chắn sẽ có những tâm tư và băn khoăn rất tự nhiên.
Vì thế, tôi luôn cho rằng thành công của quá trình hợp nhất không nằm ở số lượng hội viên hay việc kiện toàn tổ chức. Thành công nằm ở chỗ mỗi hội viên đều cảm thấy mình được tôn trọng, được lắng nghe và thấy đây thực sự là tổ chức của mình.
Điều khiến tôi vui nhất trong suốt quá trình chuẩn bị Đại hội là tinh thần đồng thuận mà tôi cảm nhận được từ các hội viên. Mọi người rất nhanh chóng nhìn về phía trước nhiều hơn là nhìn vào những khác biệt trước đây. Sau hợp nhất, điều mà anh em quan tâm không phải mình đến từ đâu, mà là cùng nhau xây dựng một môi trường nghề nghiệp tốt hơn cho người làm báo trên địa bàn tỉnh.
Tôi nghĩ đó mới là nền tảng quan trọng nhất để Hội Nhà báo tỉnh Bắc Ninh bước vào nhiệm kỳ mới.
+ Sau hợp nhất, Bắc Ninh đang trở thành một địa bàn rộng lớn hơn, năng động hơn. Điều đó đặt ra những áp lực gì đối với người làm báo địa phương, thưa ông?
- Ông Trịnh Văn Ánh: Áp lực lớn hơn rất nhiều.
Không gian phát triển của tỉnh hôm nay đã khác trước. Địa bàn rộng hơn, dân số đông hơn, tốc độ đô thị hóa nhanh hơn và những vấn đề đặt ra trong đời sống kinh tế - xã hội cũng đa dạng hơn.
Trước đây, một phóng viên có thể tập trung theo dõi một địa bàn quen thuộc. Hôm nay, phạm vi thông tin rộng hơn rất nhiều. Từ các khu công nghiệp, những dự án hạ tầng lớn, quá trình đô thị hóa cho tới các vấn đề dân sinh ở cơ sở đều đòi hỏi người làm báo phải đi nhiều hơn, hiểu sâu hơn và phản ứng nhanh hơn.
Nhưng theo tôi, áp lực lớn nhất không chỉ là địa bàn rộng hơn mà còn là yêu cầu của công chúng đã khác trước.
Người dân hôm nay có thể tiếp cận thông tin từ rất nhiều nguồn khác nhau. Họ không chỉ muốn biết chuyện gì đang diễn ra mà còn muốn hiểu vì sao nó diễn ra, tác động của nó tới cuộc sống như thế nào và đâu là những vấn đề cần được giải quyết.
Điều đó đòi hỏi báo chí địa phương cũng phải thay đổi.
Nếu chỉ dừng ở việc đưa tin sự kiện thì rất khó tạo ra sự khác biệt. Giá trị lớn nhất của báo chí địa phương là khả năng đi sâu vào những câu chuyện mà người dân đang sống, đang quan tâm và đang trăn trở mỗi ngày. Đó cũng là điều mà mạng xã hội hay nhiều nguồn thông tin khác khó có thể thay thế.
Tôi luôn cho rằng lợi thế lớn nhất của báo chí địa phương là sự gần gũi với thực tiễn. Chúng ta ở rất gần cuộc sống, rất gần cơ sở và rất gần người dân. Nếu khai thác tốt lợi thế ấy, báo chí địa phương hoàn toàn có thể tạo ra những tác phẩm có chiều sâu và sức lan tỏa lớn.
+ Hội Nhà báo Bắc Ninh đang có hơn 400 hội viên hoạt động ở nhiều loại hình báo chí khác nhau. Theo ông, đâu là nhiệm vụ quan trọng nhất để xây dựng sự gắn kết trong một tổ chức hội có quy mô lớn hơn trước?
- Ông Trịnh Văn Ánh: Theo tôi, sự gắn kết không thể được tạo ra bằng các khẩu hiệu hay những lời kêu gọi chung chung.
Nó phải được hình thành từ những hoạt động thiết thực để hội viên thấy được vai trò và giá trị của tổ chức Hội.
Trong nhiệm kỳ tới, chúng tôi xác định tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động Hội; tạo thêm nhiều cơ hội để hội viên giao lưu, trao đổi nghiệp vụ, tham gia các chuyến đi thực tế sáng tạo tác phẩm chất lượng cao cũng như các hoạt động nghề nghiệp khác.
Bên cạnh đó, Hội sẽ chú trọng hơn đến công tác bồi dưỡng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ; xây dựng môi trường báo chí văn hóa, người làm báo văn hóa; đồng thời quan tâm nhiều hơn đến đời sống vật chất và tinh thần của hội viên.
Tôi cho rằng, khi người làm báo tìm thấy ở tổ chức Hội sự đồng hành trong nghề nghiệp và sự sẻ chia trong cuộc sống thì khi đó “ngôi nhà chung” mới thực sự có ý nghĩa.
+ Nếu nhìn về năm 2031, ông mong muốn điều gì sẽ được nhắc tới nhiều nhất khi nói về Hội Nhà báo tỉnh Bắc Ninh?
- Ông Trịnh Văn Ánh: Tôi không nghĩ trước hết đến những con số hay thành tích.
Điều tôi mong muốn nhất là Hội Nhà báo tỉnh Bắc Ninh thực sự trở thành mái nhà chung của những người làm báo trên địa bàn tỉnh.
Một tổ chức hội mạnh không phải vì có nhiều hội viên hay tổ chức nhiều hoạt động, mà bởi hội viên của mình cảm thấy gắn bó, tin tưởng và tự hào khi là một phần của tổ chức đó.
Tôi cũng mong Hội sẽ là nơi góp phần xây dựng một đội ngũ người làm báo có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi chuyên môn nghiệp vụ, thích ứng tốt với môi trường truyền thông hiện đại nhưng vẫn giữ được những giá trị cốt lõi của báo chí cách mạng.
Nếu đến năm 2031, khi nhắc đến Hội Nhà báo tỉnh Bắc Ninh, mọi người nghĩ đến một tổ chức đoàn kết, trách nhiệm, thực sự đồng hành cùng hội viên và đóng góp tích cực cho sự phát triển của báo chí địa phương, thì tôi cho rằng đó là thành công lớn nhất của nhiệm kỳ này.
+ Xin cảm ơn ông!