Cuộc gặp lúc nửa đêm Ấy là vào khoảng 23giờ đêm mồng 3, tháng 12 năm 1972. Tôi đang ngủ lơ mơ thì bị đồng chí Minh, công vụ của Chỉ huy trưởng mặt trận Trung Lào, Đỗ Kế Thoa, dựng dậy – Trương Quang Hường bắt đầu câu chuyện. Tôi vớ vội quần áo, nai nịt gọn gàng, súng ngắn giắt lưng, máy ảnh khoác vai, rời hang Cắm Cớt, bước dò dẫm trong ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn pin được che gần kín, lên sở chỉ huy để nhận nhiệm vụ. Khuya như vậy mà Thủ trưởng Thoa vẫn thao thức bên tấm bản đồ mặt trận, điếu thuốc lá không rời môi. Tình hình chiến trường Lào những ngày này rất phức tạp. Đang kỳ mùa khô, bọn phỉ Vàng Pao quấy phá mạnh. Ỷ vào lực lượng hùng hậu cùng với sự hỗ trợ của hàng trăm máy bay Mỹ, dưới cái gậy chỉ huy của CIA chúng ra sức lấn chiếm vùng giải phóng hai tỉnh Xiêng Khoảng và Bô ly khăm xay. Nguy hiểm hơn, chúng dùng chiến tranh tâm lý, kích động, dụ dỗ, lôi kéo được một số cán bộ chủ chốt của tỉnh Bô ly khăm xay như Khăm Xổm - Bí thư Tỉnh ủy, Bua Xon - Tỉnh đội phó, Khăm Còn - phó Tỉnh trưởng Công an và một số bộ đội địa phương của bạn chạy sang phía chúng. Đích thân Vàng Pao phong chức và bổ nhiệm cho Khăm Xổm làm chỉ huy, Bua Xon, Khăm Còn làm phó tướng, lấy bản Noọng Len làm đại bản doanh đóng quân. Bọn chúng tuyên truyền lừa phỉnh dân bản Noọng Len và các bản quanh vùng Mường Mày, chia rẽ tình cảm hai nước Việt - Lào, nói xấu bộ đội Việt Nam, lôi kéo, trang bị vũ khí cho thanh niên về đây làm phỉ phục vụ cho đồ đen tối của chúng. Trước tình hình đó, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 quyết định thành lập Bộ Chỉ huy mặt trận 872 đóng tại Căm Cớt (Bô ly khăm xay) và cử đồng chí Đỗ Kế Thoa, làm chỉ huy trưởng. Đơn vị có nhiệm vụ làm tốt công tác vận động quần chúng, tuyên truyền giác ngộ những người lầm đường trở về với cách mạng, ủng hộ bộ đội Pa Thét Lào và quân tình nguyện Việt Nam tiêu diệt bọn phỉ Vàng Pao, mở rộng và giữ vững vùng giải phóng. Sau khi trinh sát, nắm chắc tình hình về phía địch, Bộ chỉ huy mặt trận 872 quyết định tấn công vào chính hang ổ của bọn Khăm Xổm. Đúng giờ G đêm 29/11/1972 quân ta nổ súng. Đến 15h ngày hôm sau thì căn cứ Noọng Bạt hoàn toàn lọt vào tay ta. Dân được giải phóng , chính quyền được củng cố lại. Bọn tàn quân cùng Bua Xon, Khăm Còn kéo nhau chạy về Mường Mày để củng cố lại và chờ tiếp viện từ phía Vàng Pao. Một kế hoạch khá táo bạo được hình thành từ chỉ huy trưởng Đỗ Kế Thoa. Và Trương Quang
Hường cùng hai đồng chí rất tin cậy được chỉ huy để mắt tới. Sau khi hỏi han sức khỏe Hường cùng gia đình, chỉ huy trưởng Đỗ Kế Thoa vào thẳng vấn đề. Ông cho biết: Theo nguồn tin tình báo của phía bạn Lào, đêm 04/12 tới, bon Bua Xon - Khăm Còn và số tàn quân còn lại ở bản Noọng Bạt sẽ kéo nhau về tập trung ở bản Mường Mày - quê hương của Bua Xỏn. Đồng chí giao nhiệm vụ cho tôi, anh Nguyễn Chuyến, chuyên gia quân sự giúp bạn và anh Thái tìm mọi cách lọt vào hang ổ địch, vận động bằng được hai tên Bua Xon và Khăm Còn quay về với chính nghĩa, với quân đội cách mạng Lào. Đồng chí phân tích, làm được điều này rất có lợi.Một khi hai kẻ cầm đầu đã đầu hàng thì như rắn mất đầu, bọn còn lại không cần đánh cũng sẽ tan rã. Nói đến đây, thủ trưởng Thoa nắm lấy tay tôi, ân cần động viên: Đồng chí là phóng viên, chụp ảnh tốt, thao tác nhanh, hãy phát huy nghề nghiệp trong chuyến đi đặc biệt này để thuyết phục, lôi kéo họ trở về với chính nghĩa.
Thước phim ORWO xóa sổ một căn cứ địch Chúng tôi chuẩn bị cho chuyến đi rất chu đáo, tỷ mỷ. Riêng tôi, theo lời dặn của thủ trưởng Thoa, sửa soạn máy ảnh, phim, giấy, thuốc rửa ảnh đầy đủ để chụp và in tráng tại chỗ. Cả ba anh em đều tay không, tất cả vũ khí và dao găm phải để lạihậu cứ, để tránh nghi ngờ cho đối phương khi gặp. Tuy vậy, chúng tôi biết Bộ chỉ huy đã có kế hoạch tác chiến bảo vệ vùng ngoài đề phòng bất trắc rất chu đáo. [caption id="attachment_104078" align="aligncenter" width="414"]
Bức ảnh chính tay Đại tướng Võ Nguyên Giáp ký tặng PV Trương Quang Hường tại Hội nghị điển hình thi đua của Quân khu 4 năm 1972.[/caption]
Giữa sào huyệt của địch mà trong tay không có một tấc sắt. Chúng tôi nhận định với nhau bọn phỉ rất xảo quyệt. Chúng ta khó lường hết âm mưu của nó. Phải chuẩn bị cả hai tình huống: nếu cả ba bị bắt, phải giải thoát khỏi tay kẻ địch. Khi gặp sự cố xấu nhất, phải dùng lực lượng thật mạnh và tinh nhuệ đột nhập vào, đưa bằng được xác từng người về căn cứ. Kiên quyết không để nằm lại trong tay chúng.
Đúng 4h sáng ngày 4/12/1972, ba chúng tôi gặp nhau tại địa điểm quy định rồi nhằm thẳng hướng thù xốc tới. Đường đi vô cùng vất vả, nguy hiểm. Bọn tôi phải vượt qua nhiều khe suối chảy xiết, nhiều dốc đá dựng chênh vênh; phải luồn tránh không để bọn phỉ phát hiện. Đúng như thủ trưởng Thoa nói, đến Mường Mày chỉ hơn 1 ngày đường, nhưng cả ba anh em phải vừa đi vừa chạy bở hơi tai mà mãi đến tối mịt mới đến được tới nơi.
Trong lờ mờ tranh tối tranh sáng, chúng tôi thấy một số người có vũ khí đứng dưới gốc cây me to đầu bản, có lẽ là tốp bảo vệ vòng ngoài đại bản doanh. Đếm tất cả có 5 tên, được trang bị súng kíp, nỏ và dao Mẹo. Một tên chắc là tổ trưởng vì có một khẩu cac - bin. Tên đó chĩa súng vào bọn tôi rồi quát to bằng tiếng Lào: “Đi đâu? Dừng lại!” Anh Chuyến ra bộ kẻ cả, khệnh khạng đáp lại bằng một sạc tiếng Lào. Đại loại: Ta là Siều (bạn) của Bua Xon. Nghe tin Bua Xon về nhà, mấy anh em bạn bè đến chúc mừng. Các anh cho bọn ta vào đi!
Vẻ cảnh giác, bọn chúng liếc nhìn chúng tôi từ đầu đến chân xem có súng ống gì không. Tên nào tên nấy đều râu ria rậm rạp, đen đủi, trông dễ sợ. Thấy tôi đeo một túi đựng mìn Clay - mo căng phồng, thằng tổ trưởng đâm nghi, hất hàm cho tên cầm con dao Mẹo. Tên này tiến lại gần, một tay lăm lăm con dao, tay kia bóp vào cái túi. Tôi biết ý, mở túi cho chúng thấy rõ máy móc,đèn chụp, rồi nói bằng tiếng Lào: “Thái húp” (chụp ảnh). Thấy không có gì khả nghi, một tên chạy vào báo Bua Xon. Sau đó chừng 15 phút, hắn trở ra nói với tên tổ trưởng cho mấy người vào. Hú vía, cả ba anh em theo chúng đi vào. Trông thấy Bua Xon giữa đám đông, anh Chuyến nói một tràng tiếng Lào rồi chạy lại ôm chầm lấy nó.
Tôi đưa mắt quan sát nhanh thấy bọn chúng cả lính và dân có chừng khoảng 30-35 người. Không khí ồn ào, náo nhiệt. Đám thanh niên đang tất tưởi mổ lợn. Các bà, các chị xăng xái hông xôi, chặt thịt, chuẩn bị rượu cần. Đám con gái xúng xính áo váy để chốc nữa múa lăm vông.
Anh Chuyến kéo tôi lại giới thiệu với Bua Xon – Khăm Còn: “Ái Coóng Bun Hương phóng viên ở Hà Nội lên”. (Tôi sang đây được bạn đặt tên Lào là Bun Hương) Cả hai tên bắt tay tôi nhưng ánh mắt đầy cảnh giác, thiếu thiện cảm. Nhằm tạo ấn tượng, tôi đưa máy lên bấm lia lịa. Đèn phơ - lát lóe sáng. Bọn chúng rất thích, chen nhau cười trước ống kính. Vừa chụp, tôi vừa liếc xem hướng nào thoát ra nhanh, an toàn nhất khi gặp sự cố. Xác định hướng Tây Bắc là nơi đơn vị anh Tùng Mậu đang mai phục, yểm trợ cho mình, tôi lấy cây xoài to nhất làm vật chuẩn và khẽ nhắc anh Chuyển, anh Thái, thoát ra theo hướng đó nếu cần. Đồng thời bảo Thái, lẻn ra bắt liên lạc với anh em bên ngoài, dặn kỹ họ khi phải nổ súng thì trừ hướng ấy ra, bởi đó là lối thoát duy nhất của ba đứa tôi.
Suốt 6-7 giờ đồng hồ, chúng tôi phải dở đủ các chiêu để thuyết phục bọn chúng. Lúc thì tuyên truyền, vân động, lúc phải nhảy múa, ăn uống, hát hò với bà con dân bản. Tôi và anh Chuyến mệt đến rã rời! Một ngày hành quân khẩn cấp, trèo đèo lội suối vừa đi vừa chạy chưa được nghỉ ngơi, đến nơi phải lo đấu trí, đối phó với kẻ địch vừa căng thẳng vừa nơm nớp không biết điều gì sẽ xẩy ra. Đến gần 1h sáng, mấy anh em kéo Bua Xon và Khăm Còn ra một góc sân, ngồi uống rượu tiếp. Chúng tôi nói cho chúng biết về tình hình rất bi đát tuyệt vọng của quân phỉ. Nào là đại đội BV34 đơn vị chủ lực mạnh mà Vàng Pao tăng cường cho Khăm xổm đã bị tiêu diệt ở điểm cao Pha Hom; chỉ huy bị bắt sống. Nào là các nhóm biệt kích, thám báo chúng tung vào vùng giải phóng đều bị diệt gọn. Đường tiếp tế hàng không đã bị chặn đứng. Sân bay trực thăng Pha Hom đã lọt vào tay quân cánh mạng. Quan sát thấy cả Bua Xon lẫn Khăm Còn đều tỏ ra hoang mang, lo sợ khi nghe tin dữ, bọn tôi “tấn” thêm: không còn con đường nào hay hơn là các anh trở về với cách mạng. Đồng đội cũ và bà con dân bản dang rộng cánh tay chào đón những kẻ lầm lỗi trở lại với đội ngũ. Tết Bun-pi-may đã cận kề, người thân đang chờ các anh về sum họp. Tội gì mà sống chui lủi, đói khát trong rừng, vừa cực thân vừa mang tiếng nhục...
Như chạm vào đáy lòng của những kẻ lầm lỗi, cả Bua Xon và Khăm Còn đều ngồi buồn bã như pho tượng. Những giọt nước mắt hối hận rơi xuống. Tay chúng run rẩy, rượu sóng sánh, đổ tràn ra bên ngoài. Đến 3 giờ sáng, thấy không khí thuận lợi, tôi tranh thủ rửa phim, tráng ảnh rồi in ra một loạt ảnh nhỏ tặng mọi người. Cả Bua Xon – Khăm Còn đến bọn đàn em đều thích thú, luôn miệng khen: “Ngăm lái! Ngăm lái!” (đẹp lắm!).
Khoảng 5h, khi tiếng gà trong bản te te gáy sáng, bọn Bua Xon - Khăm Còn đồng ý nộp vũ khí và ra lệnh cho bọn lính đầu hàng cách mạng. Đèn Phơ-lát trong tay tôi lại lóe lên!. Những bức ảnh quý giá nhất, đáng nhớ nhất trong đời phóng viên của tôi đã hình thành. Ấy là cảnh Bua Xon – Khăm Còn- những tên chỉ huy cao cấp của quân đội Vàng Pao cùng lũ lính tráng mặt cúi gầm, lặng lẽ đi về phía tập trung dưới sự dẫn độ của quân cách mạng.
Tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhiệm vụ trên giao đã hoàn thành một cách êm đẹp. Toàn bộ bọn chỉ huy đến binh lính ở căn cứ Mường Mày đều bị tóm gọn. Bên ta hoàn toàn bình yên vô sự. Chỉ mất có đúng một thước phim ORWO của Đức!
Trời sáng dần. Một buổi sáng an lành, bình minh rực rỡ nắng, đẹp đến lạ lùng mà lần đầu tiên tôi được thấy trên đất bạn!❑
Khắc Hiển