G7 tìm con đường hòa bình cho Ukraine giữa áp lực và hoài nghi

Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm G7 vừa được tổ chức tại Canada, trong bối cảnh các điểm nóng toàn cầu đang đan xen phức tạp: cuộc xung đột Nga-Ukraine bước sang năm thứ tư, tiến trình hòa bình tại Trung Đông gián đoạn, cùng những căng thẳng mới về hoạt động quân sự của Mỹ ở vùng Caribe đặt ra câu hỏi về giới hạn của luật pháp quốc tế.

Trong bức tranh ấy, G7 không chỉ bàn về cách thức khiến Nga ngồi vào bàn đàm phán, mà còn phải đối mặt với những vết nứt trong chính nội khối, nơi mỗi thành viên đang tìm kiếm vai trò riêng trong một trật tự thế giới biến động.

Mục tiêu hòa bình chiến lược gây sức ép

Theo Reuters, tuyên bố chung của G7 tái khẳng định mục tiêu “ngừng bắn ngay lập tức” ở Ukraine, đồng thời nhấn mạnh việc “gia tăng chi phí kinh tế cho Nga”. Sự song hành giữa hai thông điệp ấy phản ánh rõ cách tiếp cận “vừa ép, vừa mời” mà phương Tây theo đuổi: coi trừng phạt là công cụ gây sức ép buộc Nga thay đổi tính toán chiến lược, trong khi vẫn giữ ngỏ khả năng đối thoại. Tuy nhiên, sự song hành đó cũng thể hiện giới hạn của ngoại giao cưỡng bức, khi sức mạnh kinh tế và quân sự chưa chắc đã đủ để chuyển hóa thành nhượng bộ chính trị.

_assets_ea689367_mediagroupings_36_g7_familyphoto_gl-06833.jpg
Hội nghị Ngoại trưởng các nước G7 diễn ra tại Niagara, Canada, ngày 12/11. Ảnh: G7

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, trong vai trò đại diện cho chính quyền Tổng thống Donald Trump, tiếp tục khẳng định Washington “sẽ hợp tác với các đối tác để khuyến khích Nga theo đuổi ngoại giao”, song đồng thời lại thúc đẩy các đồng minh tăng cường viện trợ quân sự, đặc biệt là năng lực tên lửa tầm xa cho Kiev.

Giới quan sát cho rằng, đây là biểu hiện của “ngoại giao hai tầng”: đàm phán ở lời nói, răn đe trên thực địa. Nhưng mô hình này cũng khiến các tín hiệu hòa bình trở nên mờ nhạt, bởi Moscow khó có thể xem lời kêu gọi thương lượng là thiện chí trong khi vẫn phải đối phó với vòng trừng phạt mở rộng và chiến trường căng thẳng.

Với Liên minh châu Âu (EU), lập trường được thể hiện rõ qua tuyên bố của người đứng đầu chính sách đối ngoại Kaja Kallas: “Để có hòa bình, chúng ta phải gây thêm áp lực”. Quan điểm này cho thấy EU xem sức ép là điều kiện tiên quyết để đàm phán, thay vì là công cụ hỗ trợ cho đối thoại.

Tuy nhiên, chính cách nhìn đó lại đặt tiến trình hòa bình vào thế tiến thoái lưỡng nan: nếu sức ép tiếp tục leo thang, Nga khó nhượng bộ; nhưng nếu nới lỏng, G7 có nguy cơ bị xem là suy yếu ý chí. Trong bối cảnh ấy, hòa bình trở thành một biến số chiến lược, vừa được kêu gọi, vừa bị trì hoãn.

Thế khó của hòa bình: giữa nghi kỵ, lợi ích sự lệch pha trong G7

Mặc dù các nước G7 tìm cách duy trì sự thống nhất, các cuộc họp tại Niagara đã cho thấy những rạn nứt âm ỉ giữa các thành viên. Pháp công khai chỉ trích hoạt động quân sự của Mỹ ở vùng Caribe, coi đó là hành vi vượt quá phạm vi tự vệ theo Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Một số nước Nam Mỹ, như Colombia, tuyên bố ngừng chia sẻ thông tin tình báo với Mỹ cho đến khi nước này chấm dứt các vụ tấn công tàu thuyền nghi ngờ buôn ma túy. Những phản ứng này cho thấy vấn đề không chỉ nằm ở khía cạnh pháp lý, mà còn ở sự hoài nghi về tính “phổ quát” của luật quốc tế khi được diễn giải bởi một siêu cường.

Trong khi đó, bản thân Mỹ, dưới thời Tổng thống Trump, lại đang theo đuổi chính sách đối ngoại thực dụng hơn. Việc ông ủng hộ ngừng bắn “với các lực lượng hiện đang đồn trú”, tức là chấp nhận nguyên trạng chiến trường, phản ánh sự thay đổi trọng tâm từ “chiến thắng tuyệt đối” sang “hòa bình có kiểm soát”.

Với một chính quyền nhấn mạnh lợi ích quốc gia và giảm chi phí can dự, “hòa bình” ở Ukraine không còn đồng nghĩa với việc khôi phục toàn vẹn lãnh thổ cho Kiev, mà là một điểm cân bằng tạm thời đủ để Mỹ chuyển trọng tâm sang các hồ sơ khác.

Tuy nhiên, sự dao động trong lập trường Washington, khi lúc thì yêu cầu Ukraine sẵn sàng nhượng bộ, lúc lại cam kết hỗ trợ tái chiếm lãnh thổ, khiến các đồng minh châu Âu lúng túng, còn Kiev mất dần khả năng chủ động chính trị.

Thực tế, vai trò của Ukraine trong quá trình đàm phán đang thu hẹp. Dù Ngoại trưởng Andrii Sybiha tuyên bố “chúng tôi phải tiến lên để gây áp lực lên Nga”, mọi bước đi quan trọng đều được định hình bởi các nhà tài trợ phương Tây. Những gói viện trợ năng lượng, phòng không hay nhân đạo được công bố luân phiên từ Mỹ, Anh, Canada cho thấy Kiev vẫn là tâm điểm đồng cảm, nhưng không còn là trung tâm quyền lực trong tiến trình định đoạt hòa bình.

Khi các cuộc đàm phán được thảo luận chủ yếu giữa Washington, Moscow và các đối tác G7, vai trò của Ukraine dần chuyển từ “chủ thể” sang “đối tượng” của ngoại giao quốc tế.

Từ góc nhìn rộng hơn, G7 đang bị kẹt trong một vòng lặp chiến lược. Việc vừa trừng phạt, vừa kêu gọi đối thoại khiến thông điệp hòa bình mất tính nhất quán.

Nga tiếp tục bác bỏ đề xuất ngừng bắn, cáo buộc phương Tây “muốn hòa bình theo điều kiện của mình”. Trong khi đó, các thành viên G7 khác cũng đang chia rẽ về phương thức đạt được mục tiêu cuối cùng: Đức và Ý thận trọng hơn với mở rộng trừng phạt do lo ngại hệ lụy kinh tế; Nhật Bản chú trọng đến ổn định năng lượng; còn Canada muốn duy trì hình ảnh tiên phong trong bảo vệ luật pháp quốc tế. Kết quả là, “hòa bình Ukraine” trở thành một khái niệm linh hoạt, được mỗi quốc gia hiểu theo cách riêng.

Trong nền chính trị quyền lực hiện nay, hòa bình không còn thuần túy là kết quả của thiện chí, mà là sản phẩm của thế cân bằng lợi ích. Để tiến trình này có cơ hội, điều tiên quyết không phải là việc gia tăng trừng phạt hay viện trợ, mà là tái thiết lập niềm tin chiến lược, điều đang thiếu vắng nhất giữa Moscow và phương Tây. Khi cả hai bên đều xem đàm phán là công cụ để củng cố vị thế, chứ không phải để tìm lối thoát, mọi sáng kiến hòa giải đều khó có thể bền vững.

Cuộc họp G7 tại Canada, vì thế, vừa là biểu tượng của nỗ lực duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, vừa là minh chứng cho giới hạn của hệ thống đó trong thực tế quyền lực. Từ “ngừng bắn” đến “đàm phán hòa bình”, từ “trừng phạt” đến “áp lực ngoại giao”, mọi khái niệm đều xoay quanh một trục chính: ai có quyền định nghĩa hòa bình và ai đủ sức áp đặt nó.

Trong thế giới đang tái cấu trúc, khi niềm tin trở thành nguồn tài nguyên khan hiếm nhất, con đường tới hòa bình Ukraine, và rộng hơn, tới một trật tự quốc tế ổn định, có lẽ vẫn chỉ bắt đầu khi các bên chấp nhận rằng không ai có thể chiến thắng tuyệt đối trong một cuộc chiến không có người thắng.

Xem thêm

25 năm sau vụ 11/9: Khủng bố không biến mất, chỉ biến dạng

25 năm sau vụ 11/9: Khủng bố không biến mất, chỉ biến dạng

(NB&CL) Ngày 11/9/2001 mở đầu một giai đoạn đặc biệt trong cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu. Hai mươi lăm năm sau, nhiều mạng lưới từng gây ra những cuộc tấn công chấn động đã bị suy yếu, nhưng khủng bố không biến mất. Mối đe dọa đang chuyển sang những hình thức phân tán hơn, khó nhận diện và khó ngăn chặn hơn.

Khi sông băng trở thành những ‘quả bom’ lơ lửng trên đầu hàng triệu người

Khi sông băng trở thành những ‘quả bom’ lơ lửng trên đầu hàng triệu người

(CLO) Trận lũ quét kinh hoàng trên biên giới Nepal - Tây Tạng một lần nữa cho thấy cuộc sống dưới chân những dãy núi băng giá đang trở nên khó đoán hơn. Khi sông băng thu hẹp, băng vĩnh cửu tan và các hồ băng tích tụ nước, những khối núi vốn tưởng như bất động có thể bất ngờ giải phóng một dòng thác gồm băng, nước, đá và bùn xuống các thung lũng bên dưới.

Từ Moscow, Vatican thúc đẩy đối thoại về Ukraine

Từ Moscow, Vatican thúc đẩy đối thoại về Ukraine

(CLO) Trong bối cảnh các kênh tiếp xúc trực tiếp giữa Nga và Ukraine vẫn gặp nhiều trở ngại, chuyến thăm Moscow của Ngoại trưởng Tòa Thánh Paul Richard Gallagher (từ ngày 24-28/8/2026) có thể được xem là một tín hiệu đáng chú ý đối với tiến trình tìm kiếm giải pháp cho xung đột Ukraine.

Robot hình người: Kỷ lục trên sân đấu, ‘canh bạc’ ngoài nhà xưởng

Robot hình người: Kỷ lục trên sân đấu, ‘canh bạc’ ngoài nhà xưởng

(CLO) Tại Bắc Kinh, một robot hình người vừa chạy 100m trong 9,39 giây, nhanh hơn kỷ lục 9,58 giây mà Usain Bolt lập năm 2009. Sự kiện làm dấy lên cuộc tranh luận về khả năng biến những màn trình diễn của robot thành giá trị thương mại thực sự cũng như hiệu quả của dòng vốn khổng lồ đang đổ vào ngành này.

Ukraine trước sức ép chính trị mới

Ukraine trước sức ép chính trị mới

(CLO) Chính trường Ukraine đang chịu sức ép ngày càng lớn từ yêu cầu ổn định bộ máy thời chiến, cải cách, chống tham nhũng và cạnh tranh quyền lực.

Đa dạng hóa lá chắn an ninh nhằm thích ứng với những biến động

Đa dạng hóa lá chắn an ninh nhằm thích ứng với những biến động

(NB&CL) Việc Ả Rập Xê Út cùng hơn 10 nước thành lập Liên minh Phòng thủ hàng hải (MMDC) tại Biển Đỏ, Eo biển Bab al-Mandeb và Vịnh Aden cho thấy các quốc gia này đang chủ động đa dạng hóa lá chắn an ninh nhằm thích ứng với những biến động địa chính trị ngày càng khó lường.

Nga và Myanmar mở ra giai đoạn phát triển mới trong quan hệ

Nga và Myanmar mở ra giai đoạn phát triển mới trong quan hệ

(CLO) Chuyến thăm chính thức Nga của Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing (16-19/8/2026) và các cuộc hội đàm với Tổng thống Vladimir Putin, Thủ tướng Mikhail Mishustin cho thấy quan hệ Nga-Myanmar tiếp tục được mở rộng theo hướng toàn diện.

Thái Lan đau đầu với bài toán kiểm soát súng

Thái Lan đau đầu với bài toán kiểm soát súng

(CLO) Sau những vụ xả súng liên tiếp, Thái Lan một lần nữa thúc đẩy siết quản lý súng. Nhưng khi vũ khí bất hợp pháp vẫn có thể được tìm mua dễ dàng trên mạng, còn hàng triệu khẩu súng đang lưu hành ngoài tầm kiểm soát, Bangkok phải đối mặt với nhiều câu hỏi khó hơn việc sửa luật.

Nút thắt Hormuz và thế trận giằng co trong xung đột Mỹ - Iran

Nút thắt Hormuz và thế trận giằng co trong xung đột Mỹ - Iran

(CLO) Động lực đàm phán và hoạt động quân sự giữa Mỹ và Iran đang chậm lại đáng kể, cho thấy cuộc đối đầu đã chuyển từ giai đoạn sử dụng sức mạnh trực tiếp sang một trạng thái giằng co, trong đó mỗi bên tìm cách duy trì sức ép và chờ đối phương thay đổi tính toán.

Trong một thế giới bất ổn, có 2.000 tỷ USD cũng vẫn bất an

Trong một thế giới bất ổn, có 2.000 tỷ USD cũng vẫn bất an

(CLO) Nicolai Tangen, CEO Norges Bank Investment Management (NBIM), vừa cảnh báo quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới này có thể “biến mất” trong tương lai. Đáng chú ý, ông cho rằng nguy cơ ấy không còn quá xa vời trong một thế giới đầy bất ổn hiện nay.

Kế hoạch hòa bình cho Gaza và 'nút thắt' Netanyahu

Kế hoạch hòa bình cho Gaza và 'nút thắt' Netanyahu

(CLO) Việc Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu công khai bác bỏ kế hoạch 15 điểm do Tổng thống Mỹ Donald Trump hậu thuẫn đang đẩy tiến trình giải giáp Hamas và tái thiết Gaza vào một thế giằng co mới. Khi Israel đặt điều kiện giải giáp hoàn toàn lên trước mọi bước rút quân, cánh cửa để Gaza chuyển từ ngừng bắn sang ổn định vẫn chưa thể mở ra.

Học giả quốc tế đánh giá cao chuyến thăm Australia và New Zealand của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Học giả quốc tế đánh giá cao chuyến thăm Australia và New Zealand của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

(CLO) Nhận lời mời của Toàn quyền Australia Sam Mostyn và Toàn quyền New Zealand Cindy Kiro, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Australia và New Zealand từ ngày 9 đến 14/8/2026.

Ba lỗ hổng khiến CHDC Congo trải qua đại dịch Ebola lớn thứ hai lịch sử

Ba lỗ hổng khiến CHDC Congo trải qua đại dịch Ebola lớn thứ hai lịch sử

(CLO) Dù thế giới từng dập tắt thành công nhiều đợt dịch Ebola trước đây, làn sóng bùng phát mới nhất tại CHDC Congo lại ghi nhận tốc độ lây lan nhanh chưa từng có. Sự kết hợp giữa chủng virus hiếm, sự chậm trễ trong phát hiện ban đầu và bối cảnh xung đột đang đẩy quốc gia này vào một cuộc khủng hoảng y tế nghiêm trọng.

Cỡ chữ bài viết: