Luật pháp quốc tế đang bị chà đạp “chưa từng thấy”
Khi kỷ nguyên robot và viễn cảnh những bộ não vi mạch thay thế con người và có thể thống trị thế giới này như trong phim viễn tưởng đã đến cận kề, thì con người vẫn chưa giải quyết được vấn đề căn bản và cổ xưa từ ngàn đời nay: Làm sao để chung sống hòa bình cùng nhau?
Hãy trở lại Kỳ họp khóa 80 Đại hội đồng Liên hợp quốc diễn ra tại trụ sở chính tại New York, Mỹ. Tại phiên thảo luận chung, Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres nhắc lại rằng việc thành lập tổ chức này có mục đích hướng tới “sự hợp tác thay vì hỗn loạn, luật pháp thay vì vô luật pháp, hòa bình thay vì xung đột”. Ông cảnh báo rằng thế giới đã “bước vào thời đại của sự hỗn loạn liều lĩnh và nỗi đau khổ không ngừng của con người”. Ông thách thức các nhà lãnh đạo thế giới lựa chọn một tương lai: “Một thế giới của quyền lực tuyệt đối - hay một thế giới của luật pháp. Một thế giới tranh giành lợi ích cá nhân - hay một thế giới nơi các quốc gia cùng nhau đoàn kết”.
Trước đó, tại lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Liên hợp quốc vào hồi tháng 6/2025, ông Guterres cũng đã bày tỏ sự thất vọng trước việc Hiến chương Liên hợp quốc không ngừng bị chà đạp. “80 năm trước, từ tro tàn của chiến tranh, thế giới đã gieo một hạt giống hy vọng... Nhưng hôm nay, chúng ta chứng kiến các cuộc tấn công vào mục đích và nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc như chưa từng thấy”.
Ông nhấn mạnh thêm: “Hết lần này đến lần khác, chúng ta thấy một mô hình quá quen thuộc: Tuân theo Hiến chương khi phù hợp, bỏ qua khi không phù hợp. Hiến chương Liên hợp quốc... không phải là một thực đơn gọi món. Nó là nền tảng của quan hệ quốc tế. Chúng ta không thể và không được phép bình thường hóa việc vi phạm các nguyên tắc cơ bản nhất của nó”.
Rõ ràng, thế giới đang trải qua những biến động địa chính trị và xã hội chưa từng có kể từ sau Thế chiến II khi Liên hợp quốc được khai sinh. Hệ thống quản lý toàn cầu hiện nay đang “gặp khủng hoảng lớn” khi quyền lực thế giới phân tán, các xung đột cục bộ leo thang, chủ nghĩa dân tộc trỗi dậy, và cam kết hợp tác quốc tế suy giảm.
Hy vọng nào cho thế giới vào năm 2026?
Câu hỏi được đặt ra vào lúc này là tương lai của thế giới sẽ ra sao vào năm 2026 và kỷ nguyên tới, khi mà chủ nghĩa đa phương thực chất vốn được khẳng định là nền móng cho hòa bình và đặc biệt Hiến chương Liên hợp quốc (tức hiến pháp của thế giới) đã rạn nứt nghiêm trọng.
Câu trả lời chỉ có thể đến từ các nhà lãnh đạo đang nắm vận mệnh của thế giới. Tuy nhiên, có thể khẳng định rằng với xu hướng hiện tại, thế giới đang có nguy cơ đa cực và phức tạp hơn, nơi các khối lớn (Mỹ, Trung Quốc, Nga và Liên minh châu Âu) cạnh tranh gay gắt trên nhiều mặt trận.
Mối nguy về sự xuất hiện trở lại của “Chiến tranh lạnh” thậm chí có thể cả “Thế chiến III” cũng đã được đề cập, khi mà một số cường quốc, nhóm cường quốc đang ngày càng cho thấy họ không muốn san sẻ thịnh thượng, lợi ích và cả sự hòa bình cho toàn thể nhân loại. Họ vẫn muốn duy trì chủ nghĩa “bá quyền”, muốn “cầm trịch” thế giới và đang muốn xây dựng một nền “hòa bình” dựa trên sức mạnh quân sự, tức cái gọi là “hòa bình thông qua sức mạnh”. Và tất nhiên, nền hòa bình đó sẽ chỉ “tạm bợ” và rồi sẽ lại xuất hiện đấu tranh, xung đột, nghèo đói… Đó là vòng luẩn quẩn mà thế giới chưa thể thoát ra được, nhân loại vẫn chưa tìm ra được cách chung sống hòa bình dù kỷ nguyên con người có thể sắp bị thay thế bởi robot.
Thế giới không thể chỉ trông chờ vào lương tâm hay sự cảm thông của bất cứ ai hoặc bất cứ quốc gia hay tổ chức nào - như một quốc gia không thể chỉ trông cậy vào ý thức và sự tự nguyện của các cá nhân - mà cần phải được điều chỉnh bởi luật pháp. Và luật pháp đó không thể chỉ dành riêng cho một số người, mà phải dành cho tất cả. Luật pháp đó không thể bị bác bỏ hoặc phủ quyết bởi một vài kẻ mạnh. Nhưng thật trớ trêu, thế giới lại đang vận hành theo cách đó.
Tương lai bền vững vì vậy đòi hỏi một trật tự mới - dựa trên tôn trọng pháp luật và hợp tác đa phương - chứ không phải là sự sắp xếp thế giới theo kiểu “mạnh được, yếu thua” như hiện nay.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan từng lặp lại khẩu hiệu nổi tiếng “Thế giới lớn hơn 5” tại Kỳ họp khóa 80 để cho thấy cấu trúc của Hội đồng Bảo an cần phải được cải tổ, yêu cầu Liên hợp quốc cần trở thành một cơ quan có quyền lực thực sự và không phụ thuộc vào bất cứ một hay một nhóm quốc gia nào.
Cũng tại Kỳ họp thứ 80, Đại sứ Fu Cong của Trung Quốc đã tuyên bố rằng: “Trung Quốc ủng hộ Hội đồng Bảo an... thực hiện những cải cách cần thiết và hợp lý để tăng cường quyền lực và hiệu quả hoạt động, từ đó ứng phó tốt hơn với các cuộc khủng hoảng và thách thức”. Trong khi đó, Nga cũng ủng hộ việc mở rộng Hội đồng Bảo an cho các nước châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh.
Thực tế, Liên hợp quốc đã lên kế hoạch cải tổ Hội đồng Bảo an từ năm 2009 với sự ra đời của cơ chế Đàm phán liên quốc gia (IGN). Dù các cuộc đàm phán luôn rơi vào bế tắc suốt gần 2 thập kỷ qua, song vẫn có thể hy vọng rằng vào năm 2026 mọi chuyện sẽ thay đổi.
Hiện, dưới cơ chế IGN, nhóm 4 quốc gia gồm Ấn Độ, Nhật Bản, Đức và Brazil đang thúc đẩy chương trình vận động mở rộng Hội đồng Bảo an từ 15 lên 25 hoặc 26 thành viên, và thêm 6 ghế thường trực mới (gồm 4 quốc gia nói trên và 2 quốc gia châu Phi). Đặc biệt, một đề xuất quan trọng là hoãn quyền phủ quyết của các quốc gia thường trực Hội đồng Bảo an trong ít nhất 15 năm để đạt được sự đồng thuận.
Có thể nói, việc cải tổ để giúp Liên hợp quốc, với nòng cốt là Hội đồng Bảo an, lấy lại vai trò như một cơ quan điều hành thế giới dựa trên luật pháp quốc tế đang rất cần thiết. Như cựu Tổng thư ký Liên hợp quốc Dag Hammarskjöld từng nói: “Liên hợp quốc không được tạo ra để đưa chúng ta đến thiên đường, mà là để cứu chúng ta khỏi địa ngục”. Để làm được điều đó, việc tái cấu trúc hệ thống quản trị toàn cầu không còn là một lựa chọn xa vời, mà là một mệnh lệnh cấp bách của thời đại.