Trật tự quốc tế mới đang dần “lộ hình”
Năm 2025 có thể được xem như một thời điểm “lộ hình” của những biến đổi đã tích tụ trong hệ thống quốc tế suốt hơn một thập niên trước đó. Không ít nhà quan sát coi năm 2025 như một bước ngoặt, dù phần lớn các xu hướng chủ đạo, sự phân mảnh của toàn cầu hóa, vai trò suy giảm của các thể chế tự do đa phương, cũng như sự gia tăng cạnh tranh giữa các trung tâm quyền lực lớn, đều đã được nhận diện từ sớm.
Điểm khác biệt của năm 2025 nằm ở chỗ các quá trình này không còn diễn ra rời rạc hay cục bộ, mà hội tụ và tăng tốc, tạo nên cảm giác về một sự “đứt gãy” tương đối rõ rệt đối với trật tự từng định hình quan hệ quốc tế trong giai đoạn hậu Chiến tranh Lạnh.
Trong bối cảnh đó, sự trở lại của ông Donald Trump trên cương vị Tổng thống Mỹ đóng vai trò như một chất xúc tác đáng kể, góp phần làm các xu hướng nói trên bộc lộ rõ nét hơn. Tuy nhiên, việc quy toàn bộ những biến động của năm 2025 cho cá nhân ông Trump sẽ dẫn đến một cách tiếp cận giản lược.
Trên thực tế, các chính sách của chính quyền Trump nhiệm kỳ thứ hai vừa phản ánh những chuyển dịch đã tồn tại trong nội tại hệ thống chính trị-kinh tế Mỹ, vừa tương tác với sự thay đổi trong cấu trúc quyền lực toàn cầu, nơi Mỹ ngày càng phải điều chỉnh phương thức và phạm vi can dự của mình.
Năm 2025 vì thế không phải là điểm khởi đầu của một trật tự quốc tế mới hoàn chỉnh, mà là một giai đoạn bản lề, nơi trật tự cũ tiếp tục suy yếu trong khi các cấu trúc thay thế chưa định hình rõ ràng. Tính chất chuyển tiếp này làm gia tăng mức độ bất định chiến lược, đồng thời buộc các chủ thể quốc tế, từ các cường quốc lớn đến các quốc gia tầm trung và nhỏ, phải đánh giá lại các giả định nền tảng trong hoạch định chính sách đối ngoại và an ninh.
Từ tự do hóa sang cạnh tranh hệ thống
Năm 2025 đánh dấu sự suy yếu rõ rệt của trật tự thương mại tự do hình thành sau Chiến tranh Lạnh. Nếu trong nhiều thập niên, tự do hóa thương mại được coi là động lực trung tâm của tăng trưởng và hội nhập toàn cầu, thì đến thời điểm này, chủ nghĩa bảo hộ đã vượt khỏi vai trò biện pháp ứng phó tạm thời để trở thành một định hướng mang tính hệ thống của nhiều nền kinh tế lớn, trước hết là Mỹ.
Dưới nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump, chính sách thương mại Mỹ thay đổi rõ rệt về cách tiếp cận. Các biện pháp thuế quan, rào cản phi thuế quan và kiểm soát đầu tư được triển khai trên diện rộng, không chỉ nhằm vào các đối thủ chiến lược mà còn tác động tới nhiều đối tác khác.
Mục tiêu được tuyên bố là bảo vệ năng lực sản xuất trong nước, giảm thâm hụt thương mại và tăng cường an ninh kinh tế. Trong cách nhìn này, toàn cầu hóa không còn đơn thuần là quá trình tối ưu hóa hiệu quả kinh tế, mà ngày càng được hiểu như không gian cạnh tranh lợi ích và ảnh hưởng giữa các quốc gia.
Một điểm đáng chú ý là chính sách bảo hộ mới của Mỹ ảnh hưởng trực tiếp tới các đồng minh truyền thống. Liên minh châu Âu (EU), Nhật Bản và một số nền kinh tế phát triển buộc phải điều chỉnh quan hệ thương mại với Washington thông qua tái đàm phán hoặc ký kết các thỏa thuận song phương và khu vực. Tuy nhiên, những điều chỉnh này chủ yếu mang tính chiến thuật, nhằm hạn chế tổn thất trước mắt, đồng thời bộc lộ những mâu thuẫn ngày càng rõ giữa lợi ích quốc gia và các cam kết liên minh được hình thành trong trật tự tự do trước đây.
Ở cấp độ hệ thống, làn sóng bảo hộ không chỉ gây gián đoạn chuỗi cung ứng, mà còn thúc đẩy sự phân mảnh của nền kinh tế toàn cầu. Việc hạn chế trao đổi công nghệ cao, hàng hóa lưỡng dụng và dòng vốn đầu tư chiến lược đang tạo ra các “đường biên” mới về kinh tế và công nghệ. Toàn cầu hóa không chấm dứt, nhưng chuyển sang trạng thái chọn lọc, phân tầng và chịu chi phối ngày càng lớn bởi các cân nhắc chính trị - an ninh.
Đối với Nga, những diễn biến này mang tính xác nhận hơn là bất ngờ. Sau giai đoạn hội nhập sâu vào kinh tế toàn cầu, Nga đã phải thích ứng với các hạn chế và trừng phạt kéo dài từ năm 2014, đặc biệt sau năm 2022, liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Khi chủ nghĩa bảo hộ trở thành xu thế phổ biến hơn trong hệ thống quốc tế, khả năng quay lại mô hình hội nhập kinh tế mở như trước đây gần như không còn hiện thực, củng cố cách tiếp cận phát triển dựa vào năng lực nội sinh và hợp tác có chọn lọc ngoài không gian phương Tây.
Bên cạnh biến động kinh tế, năm 2025 cũng cho thấy sự thay đổi trong cách Mỹ tiếp cận các cơ chế và chuẩn mực quốc tế. Chính quyền Tổng thống Trump tỏ ra hoài nghi với nhiều khuôn khổ từng đóng vai trò quan trọng trong việc định hình vị thế toàn cầu của Mỹ. Kết quả là khả năng tạo lập đồng thuận quốc tế suy giảm, trong khi một định hướng thay thế mang tính ổn định vẫn chưa hình thành.
Trong bối cảnh đó, quan hệ xuyên Đại Tây Dương trở nên nhạy cảm hơn, khi Mỹ yêu cầu châu Âu tự gánh vác nhiều hơn về kinh tế và an ninh. Xung đột Ukraine vì thế không chỉ là một cuộc khủng hoảng khu vực, mà là một nút thắt chiến lược trong quá trình tái cấu trúc trật tự châu Âu và quan hệ giữa Mỹ, châu Âu và Nga.
Nhìn tổng thể, năm 2025 đánh dấu một giai đoạn mà trật tự quốc tế bị thách thức đồng thời trên cả hai trụ cột: kinh tế và chính trị. Tuy nhiên, đây chưa phải là điểm kết thúc của quá trình chuyển đổi, mà là một giai đoạn trung gian đầy bất định.
Việc quá trình này sẽ dẫn tới sự hình thành các cấu trúc ổn định hơn, hay kéo dài tình trạng cạnh tranh và phân mảnh, phụ thuộc không chỉ vào Mỹ hay cá nhân Tổng thống Donald Trump, mà còn vào cách các trung tâm quyền lực khác, từ châu Âu, Nga, Trung Quốc đến các quốc gia đang phát triển, xác lập chiến lược và tương tác với nhau trong một môi trường quốc tế đang thay đổi sâu sắc.