Nỗi buồn sông Mekong
Anusorn Nantharak không biết nghề nghiệp nào khác ngoài chài lưới. Sinh ra và lớn lên ở một làng chài ven sông Mekong, người đàn ông 37 tuổi này bắt đầu công việc đánh bắt cá của gia đình khi còn nhỏ. Hồi đó, họ có hơn 10 chiếc thuyền đánh cá và có thể đánh bắt cả ngày.
Nhưng 15 năm trước, mọi thứ bắt đầu thay đổi!
Những người dân dưới hạ lưu Mekong đang vật lộn với cuộc sống mưu sinh vì dòng sông đang bị chặn lại. Ảnh: CNA
“Chúng tôi từng tìm thấy rất nhiều loài cá lớn… Nhưng giờ số lượng cá đã giảm và kích thước của chúng cũng nhỏ lại”, Anusorn nói. Gia đình anh hiện chỉ còn sở hữu hai hoặc ba chiếc thuyền đánh cá.
Anh nói thêm rằng ở thượng nguồn xa nơi anh sinh sống, các đập thủy điện mà Trung Quốc xây dựng dọc theo sông Mekong đã khiến cuộc sống của những người như anh bị đảo lộn, do hệ thống nước bị phá hủy và lượng cá ít hơn.
“Các mùa lũ không còn theo quy luật nữa. Khi đáng lẽ triều cường lên, thì sông lại khô cạn. Và khi đáng ra dòng sông khô cạn, mực nước lại dâng cao. Với những tác động hệ sinh thái đó, một số loài cá sẽ sớm tuyệt chủng”, Anusorn tâm sự.
Sông Mekong đi qua Campuchia, Trung Quốc, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam, là một trong những hệ thống sông phức tạp nhất thế giới, chỉ đứng sau sông Amazon về đa dạng sinh học.
Nhưng một lần nữa, tất cả điều này đang bị đe dọa bởi những nỗ lực của Trung Quốc nhằm trung hòa phát thải carbon vào năm 2060. Chương trình Insight phát hiện ra, những con đập lớn mà Trung Quốc đang xây dựng đang đi kèm với cái giá phải trả cho môi trường và sinh kế của người dân ở hạ nguồn.
Một trong những con đập khổng lồ của Trung Quốc ở khu vực thượng nguồn sông Mekong. Ảnh: CNA
Tại sao Trung Quốc cần những con đập?
Trung Quốc hoàn thành đập thủy điện đầu tiên trên sông Mekong, đập Manwan ở tỉnh Vân Nam, vào năm 1995. Kể từ đó, nước này đã xây thêm 10 đập nữa trên dòng sông chính, cùng với hàng trăm đập trên các nhánh sông Mekong.
Giáo sư Elizabeth Lai tại Đại học Hồng Kông lưu ý: “Khai thác nước trong các đập và tạo ra thủy điện là chương trình nghị sự cao nhất của chính phủ Trung Quốc. Việc đảm bảo an ninh nước là rất quan trọng đối với nước này. Một tầm quan trọng khác là về mặt cung cấp năng lượng sạch”.
Đề cập đến cam kết của Trung Quốc nhằm đạt được mức phát thải carbon ròng vào năm 2060, bà Lai cho biết xây dựng các con đập là “một trong những cách hiệu quả nhất” để cung cấp năng lượng sạch cho đất nước.
Thủy điện là nguồn năng lượng lớn thứ hai của Trung Quốc, sau than; nó chiếm gần 1/5 tổng sản lượng năng lượng. Việc phát triển nguồn thủy điện trên các con sông xuyên biên giới là rất quan trọng để Trung Quốc để thực hiện các mục tiêu carbon của mình.
Theo giáo sư Tian Fuqiang tại Đại học Thanh Hoa, các con sông xuyên biên giới một “ý nghĩa chiến lược tổng thể” đối với Trung Quốc. Ông đồng thời lưu ý rằng hầu hết các khu vực biên giới mà các con sông này chảy qua có xu hướng là miền núi, nơi kinh tế và xã hội địa phương tương đối lạc hậu. Vì vậy, việc phát triển các con sông xuyên biên giới để mang lại lợi ích cho cộng đồng dọc theo bờ là rất quan trọng đối với Trung Quốc.
Tác động trên sông Mekong
Nhưng các con đập đã làm thay đổi dòng chảy truyền thống của sông Mekong, chia cắt môi trường sống tự nhiên và khiến mực nước giảm xuống mức thấp đến mức báo động ở hạ lưu.
Nhà hoạt động môi trường Niwat Roykaew của Thái Lan cho biết: “Trong 20 năm qua, chúng ta có thể thấy rằng sông Mekong bị ảnh hưởng theo nhiều cách. Rất nhiều sinh vật đã tuyệt chủng, môi trường bị phá hủy… Tất cả những vấn đề này là hậu quả từ các dự án đó, những con đập lớn đang được xây dựng của Trung Quốc”.
Các con đập đã ảnh hưởng đến dòng chảy của trầm tích. Ảnh: CNA
Theo một báo cáo năm 2017 của UNESCO và Viện Môi trường Stockholm, các đập thủy điện và cơ sở hạ tầng quy mô lớn khác trên sông đã giữ lại trầm tích giàu dinh dưỡng và ngăn dòng chảy tự nhiên của dòng sông xuống dưới hạ lưu.
Báo cáo cho biết, lượng phù sa trung bình ở các khu vực sông Mekong ở Thái Lan đã giảm tới 83% trong giai đoạn 2003-2009. Các tác động bất lợi ngày càng trầm trọng hơn, do biến đổi khí hậu.
Pianporn Deetes, giám đốc truyền thông của Chiến dịch bảo vệ các Dòng sông quốc tế Đông Nam Á, nhớ rằng "khi hai con đập đầu tiên được Trung Quốc xây dựng, các cộng đồng ở hạ lưu không nhận được bất kỳ thông báo nào. Chúng tôi không biết chuyện gì đang xảy ra ở thượng nguồn”.
Bên cạnh những ngư dân như Anusorn, còn có những người khác bị ảnh hưởng sinh kế, như nông dân Nipon Wutthikorn, người trồng giá đỗ bên bờ sông Mekong. Anh nói: “Số lượng đất phù sa đã giảm xuống… và các cồn cát cao hơn trước. Mực nước không thể dự đoán được nữa”.
Phép thử của Trung Quốc?
Các nhà hoạt động như Niwat lo ngại rằng sông Mekong là phép thử của Trung Quốc ở Đông Nam Á và xa hơn nữa, do các con đập của Trung Quốc đã giữ lại một lượng lớn nước trong hai năm qua.
Ông Niwat nói: “Giữ tất cả nước trong mùa mưa và xả ra trong mùa khô là sai. Nó đang đi ngược lại với tự nhiên. Nó cũng đe dọa sinh kế của 60 triệu người sống ở hạ lưu, bởi gây mất mùa và làm cạn kiệt sản lượng đánh bắt cá”.
Giáo sư Lai, cũng là một kỹ sư môi trường, cho biết, kỹ thuật đằng sau các dự án đập là “vì lợi ích của nhân loại nhưng cần được quản lý đúng cách thay vì bị thao túng để trở thành một công cụ chính trị”.
Pianporn kêu gọi các chính phủ liên quan cần có ý chí chính trị mạnh mẽ để công nhận những vấn đề này là những vấn đề xuyên biên giới quan trọng ở Đông Nam Á. “Chúng tôi không yêu cầu bồi thường tiền mặt hoặc bất cứ điều gì tương tự. Chúng tôi chỉ muốn nhìn thấy dòng sông Mekong hùng vĩ một lần nữa lại chảy tự do, và nó có thể nuôi sống chúng tôi, cá và đất nông nghiệp của chúng tôi”, Pianporn chia sẻ.
Khi không có đủ nước, hệ sinh thái và kế sinh nhai của người dân dưới hạ lưu các con sông sẽ bị hủy diệt. Ảnh: CNA
“Chúng tôi sẽ chết”
Trung Quốc còn đang tập trung vào một con sông khác cho dự án lớn nhất của họ: Một con đập lớn trên sông Yarlung Tsangpo ở Tây Tạng. Con sông xuyên biên giới này có chiều dài 3.000 km từ thượng nguồn trên dãy Himalaya qua Tây Tạng, Ấn Độ và Bangladesh.
Dự án thủy điện này được coi là đập lớn nhất thế giới, tạo ra 300 tỷ kilowatt giờ điện mỗi năm. Người ta ước tính rằng con đập này có thể tạo ra sức mạnh gấp ba lần siêu đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử.
Năm 1975, Ấn Độ xây dựng đập Farakka Barrage qua sông Hằng xuyên biên giới. Điều này đã tạo ra căng thẳng về nước ở Bangladesh và vô số hậu quả về môi trường và xã hội.
Nhà hoạt động Mizanur Rahman của Bangladesh cho biết: “Trước đây, bạn sẽ nghe thấy tiếng gầm của nó từ cách đó 2 hoặc 3 km. Nhưng giờ tại sao mà con sông đó trở thành một nghĩa địa trong 30, 40 năm qua? Câu trả lời là đập Farakka Barrage”.
Nó có thể trở nên tồi tệ hơn với con đập mới. Partha Pratim Biswas, giáo sư tại Đại học Jadavpur của Ấn Độ cho biết: “Vì Trung Quốc sẽ tích trữ nước cho đập lớn, các quốc gia ở hạ nguồn sẽ nhận được ít nước hơn”.
Ngư dân Zahangir Alom đã chứng kiến con sông khô cạn và hẹp hơn như thế nào. Người đàn ông 26 tuổi này hiện lo lắng rằng cộng đồng của anh ấy sẽ gặp nhiều khó khăn hơn khi đánh bắt cá.
Vào tháng 3, Quốc hội Trung Quốc đã thông qua kế hoạch 5 năm lần thứ 14 của nước này. Trong đó họ có kế hoạch xây dựng con đập như một phần trong chiến lược của Trung Quốc nhằm đạt được mức độ trung tính carbon vào năm 2060.
Và những người sống ở hạ lưu sẽ phải trả giá đắt. Zahangir nói trong lo lắng: “Cuộc đời tôi sẽ kết thúc, tôi là một dân chài. Cả gia đình tôi dựa vào dòng sông. Không có nó, chúng tôi sẽ chết!”.
Hoàng Hải