Trung Quốc đang… mất Ấn Độ

(CLO) Trung Quốc và Ấn Độ là láng giềng, nhưng suốt nhiều thập kỷ mối quan hệ giữa họ chưa một lần “cơm lành, canh ngọt”. Thậm chí, một cuộc đụng độ ở dãy Himalaya có thể đẩy New Delhi tới gần Washington hơn.
Các cuộc xung đột biên giới đang khiến những người láng giềng Trung - Ấn trở nên xa cách nhau - Ảnh: Reuters

Các cuộc xung đột biên giới đang khiến những người láng giềng Trung - Ấn trở nên xa cách nhau - Ảnh: Reuters

Tại một hội nghị thượng đỉnh bên bờ biển ở miền nam Ấn Độ vào tháng 10 năm 2019, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã cam kết sẽ đưa quan hệ giữa hai nước của họ lên tầm cao hơn vào năm tới.

Hai nước láng giềng châu Á, nơi cùng nhau chiếm hơn một phần ba dân số thế giới, hứa hẹn sẽ hợp tác chặt chẽ hơn vào năm 2020, kỷ niệm 70 năm quan hệ chính thức giữa hai quốc gia. Các quan chức đã phác thảo 70 hoạt động chung, từ các đoàn thương mại và quân sự đến các nghiên cứu học thuật về các liên kết văn minh cổ đại, tất cả đều nhằm tăng cường hợp tác Trung-Ấn.

Nhưng thay vì mối quan hệ sâu sắc hơn, năm 2020 đã nhấn mạnh sự cạnh tranh ngày càng tăng giữa Trung Quốc và Ấn Độ. Kể từ đầu tháng 5, quân đội Trung Quốc và Ấn Độ đã phải đối mặt tại nhiều điểm trên vùng biên giới xa xôi, hiểm trở và thường xuyên tranh chấp giữa hai quốc gia.

Tình hình leo thang vào ngày 15/6 khi lính Trung Quốc và Ấn Độ đụng độ ở Thung lũng Galwan. Ít nhất 20 binh sĩ Ấn Độ đã chết trong cuộc giao tranh, cùng với một số lượng binh sĩ Trung Quốc không được tiết lộ.

Theo chính phủ Ấn Độ, Trung Quốc đã thúc đẩy các cuộc đụng độ bằng cách thay đổi hiện trạng trên ranh giới, tiến vào hoặc cản trở các cuộc tuần tra của Ấn Độ trong lãnh thổ mà cả hai nước đều tuyên bố. Trong khi đó, các quan chức Trung Quốc đổ lỗi cho Ấn Độ đã xúi giục đối mặt với bạo lực.

Tranh chấp biên giới giữa Trung Quốc và Ấn Độ đã gây ra một cuộc chiến tranh toàn diện vào năm 1962 và nó là một nguồn cơn cho những va đập liên tục kể từ đó.

Tuy nhiên, vụ bạo lực tuần trước là một sự leo thang nghiêm trọng. Cuộc giao tranh đã dẫn đến những trường hợp tử vong đầu tiên dọc theo ranh giới Trung-Ấn trong suốt 45 năm qua.

Nó cũng chứng minh rằng bất chấp những nỗ lực hợp tác của New Delhi và Bắc Kinh, mối quan hệ của họ là mối quan hệ cạnh tranh về cơ bản ngày càng tăng lên và có thể dẫn đến xung đột. Cuộc đụng độ đẫm máu ở dãy Himalaya, nói cách khác, có thể có ý nghĩa rộng hơn đối với địa chính trị ở châu Á.

Nguồn gốc của sự căng thẳng

Trong hai thập kỷ qua, Trung Quốc và Ấn Độ đã làm sâu sắc thêm quan hệ ngoại giao của họ. Cả hai đã tăng cường quan hệ kinh tế với nhau; tổ chức các cuộc họp ở cấp cao nhất; tham gia cùng nhau trong các tổ chức khu vực như Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á và các tổ chức đa phương như nhóm BRICS của Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi.

Trung Quốc là đối tác thương mại lớn thứ hai của Ấn Độ, và đầu tư của Trung Quốc vào Ấn Độ đã tăng từ một khoản không đáng kể vài năm trước lên khoảng 26 tỷ đô la đầu tư hiện tại và theo kế hoạch hiện nay, bao gồm cả trong lĩnh vực công nghệ.

Những năm gần đây cũng chứng kiến ​​một số lượng lớn người Ấn Độ đi du học tại Trung Quốc và nhiều khách du lịch Trung Quốc đến thăm Ấn Độ.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại một cuộc gặp song phương tại Vũ Hán, tháng 4/2018 - Ảnh: Reuters

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại một cuộc gặp song phương tại Vũ Hán, tháng 4/2018 - Ảnh: Reuters

Nhưng những dấu hiệu hợp tác lớn hơn này không thể che dấu sự cạnh tranh ngày càng tăng giữa hai nước. Trong thập kỷ qua, tranh chấp biên giới kéo dài đã bùng lên tại Depsang năm 2013 và tại Chumar năm 2014, khi quân đội hai nước cũng tham gia vào cuộc xung đột kéo dài 73 ngày tại Doklam năm 2017.

Trong mỗi trường hợp, Ấn Độ đều cáo buộc Trung Quốc cố gắng để đơn phương thay đổi hiện trạng lãnh thổ bằng cách tiến quân và thiết lập sự hiện diện thường trực ở các vị trí mà họ không được phép chiếm giữ.

Các vấn đề khác chưa được giải quyết tiếp tục làm tổn hại đến mối quan hệ song phương, bao gồm sự hiện diện của Dalai Lama và người tị nạn Tây Tạng ở Ấn Độ (mà Trung Quốc day dứt), sự kiểm soát của Trung Quốc đối với vùng nước của sông Brahmaputra (một nguồn quan tâm của Ấn Độ) và những gì New Delhi xem như một mối quan hệ kinh tế không cân bằng.

Hơn nữa, New Delhi cảm thấy ngày càng bị bao vây. Bắc Kinh không chỉ tăng cường mối quan hệ chặt chẽ với đối thủ lâu năm của Ấn Độ là Pakistan, mà Trung Quốc còn mở rộng sự hiện diện ở các quốc gia Nam Á khác, bao gồm Bangladesh, Nepal và Sri Lanka, cũng như ở khu vực Ấn Độ Dương rộng lớn.

Về phần mình, Bắc Kinh tỏ ra khó chịu khi mối quan hệ gần gũi ngày càng tăng của Ấn Độ không chỉ với Hoa Kỳ mà còn đối với Úc, Nhật Bản và một số nước Đông Nam Á. Các quan chức Trung Quốc lo lắng về việc Ấn Độ tham gia các nỗ lực do Hoa Kỳ lãnh đạo để cân bằng với Trung Quốc.

Ở cấp độ của các tổ chức toàn cầu, các quan chức Ấn Độ tin rằng Trung Quốc tìm cách ngăn chặn tham vọng của Ấn Độ trên phạm vi quốc tế bằng cách ngăn chặn tư cách thành viên của họ trong các tổ chức như Nhóm các nhà cung cấp hạt nhân và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Đến lượt Trung Quốc, lo ngại rằng sự phối hợp của Ấn Độ với Hoa Kỳ trong các tổ chức đa phương như Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính, Liên hợp quốc và Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới sẽ đe dọa các lợi ích của Trung Quốc.

“Khoảnh khắc bước ngoặt”

Căng thẳng gia tăng dọc theo biên giới tranh chấp giữa Trung Quốc và Ấn Độ, ở một mức độ nào đó, được mong đợi. Trong thập kỷ qua, Ấn Độ đã xây dựng cơ sở hạ tầng, bao gồm cả đường và cầu, gần ranh giới để cố gắng phù hợp với những nỗ lực tương tự của Trung Quốc. Nhưng bế tắc hiện tại khác với ba cuộc đụng độ trước đây của kỷ nguyên Tập Cận Bình về quy mô cũng như cường độ.

Trong khi các cuộc giao tranh trước đó xảy ra ở một địa điểm duy nhất, vụ xung đột lần này đã nổ ra gần như đồng thời tại nhiều địa điểm ở khu vực phía tây biên giới Trung-Ấn và tại một khu vực phía đông. Hàng loạt cuộc đụng độ này cũng chứng kiến ​​sự triển khai của một số lượng lớn quân đội, và sự gây hấn hơn nhiều, ở cả hai phía so với các cuộc giao tranh trước đó. Hình ảnh vệ tinh và báo cáo địa phương cho thấy Trung Quốc và Ấn Độ đang gửi quân tiếp viện đến khu vực sau vụ đụng độ.

Bạo lực ngày 15/ 6 có khả năng đánh dấu những gì mà một số nhà phân tích đã gọi là một “thời khắc bước ngoặt” trong mối quan hệ Trung Quốc-Ấn Độ. Nó không chỉ dẫn đến kết quả của một cuộc đụng độ có những trường hợp tử vong đầu tiên dọc biên giới kể từ tháng 10 năm 1975, mà còn làm rõ rằng các thỏa thuận và giao thức ranh giới hiện tại không hoạt động.

Nó cũng gợi ý rằng các quan chức Trung Quốc và Ấn Độ không có cùng quan điểm về việc các khu vực biên giới được giải quyết và vẫn còn tranh cãi. Bắc Kinh hiện đang tuyên bố chủ quyền đối với Thung lũng Galwan, một khu vực không phải là trọng điểm kể từ năm 1962.

Sự bế tắc này đáng lo ngại nổi lên từ giữa đến cuối những năm 1950, khi Thủ tướng Ấn Độ Jawaharlal Nehru tin rằng vấn đề ranh giới sẽ được giải quyết nhưng cuối cùng cũng biết rằng Phía Trung Quốc không chấp nhận hiện trạng, dẫn đến một loạt các sự kiện gây ra cuộc chiến tranh Trung Quốc-Ấn Độ năm 1962.

Binh lính Trung Quốc và Ấn Độ chào cờ tại khu vực biên giới tranh chấp giữa hai nước - Ảnh: Reuters

Binh lính Trung Quốc và Ấn Độ chào cờ tại khu vực biên giới tranh chấp giữa hai nước - Ảnh: Reuters

Giảm leo thang có thể không đơn giản

Các quan chức Trung Quốc và Ấn Độ hiện đang tham gia đối thoại ở cấp độ quân sự và ngoại giao để giảm bớt căng thẳng, nhưng việc xuống thang có thể không đơn giản. Sau khi mất rất nhiều binh lính, một bộ phận công chúng Ấn Độ giận dữ sẽ khiến Modi khó chấp nhận thay đổi hiện trạng dọc theo ranh giới. Nhưng để khôi phục lại hiện trạng như hồi tháng Năm, Ấn Độ cần phải thuyết phục Bắc Kinh rút quân khỏi nhiều điểm, hoặc đánh bật Quân đội Giải phóng Nhân dân khỏi các khu vực tranh chấp.

Cuộc đụng độ ở Thung lũng Galwan có thể khiến các nhà hoạch định chính sách Ấn Độ có cách tiếp cận cứng rắn với Trung Quốc. Bài học của Ấn Độ về cuộc gọi ngày 17 tháng 6 giữa các bộ trưởng ngoại giao đã cứng rắn hơn nhiều so với cuộc gọi của Trung Quốc. Nó lưu ý rằng Subrahmanyam Jaishankar nói với người đồng cấp Vương Nghị rằng, “sự phát triển căng thẳng chưa từng có này sẽ có tác động nghiêm trọng đến mối quan hệ song phương”.

Một quan chức Ấn Độ sau đó cũng thẳng thắn lưu ý rằng các cuộc xung đột có thể gây ra những tổn thất về kinh tế và hậu quả khác. Báo cáo về các thay đổi đối với hướng dẫn mua sắm cho ngành viễn thông Ấn Độ để loại trừ các công ty Trung Quốc có thể được coi là tín hiệu, nhưng họ cũng đưa ra gợi ý về những gì có thể xảy ra tiếp theo.

Quan điểm cứng rắn

Bế tắc có thể sẽ làm suy yếu vị thế của những người trong chính phủ Ấn Độ, những người tìm kiếm sự tham gia nhiều hơn với Trung Quốc, hoặc cho rằng quan hệ kinh tế mạnh mẽ hơn sẽ làm giảm căng thẳng chính trị.

Nhiều người trước đây ủng hộ với những cách tiếp cận nhẹ nhàng hơn bây giờ lại bày tỏ quan điểm quyết đoán. Những tình cảm công khai với Trung Quốc đang nhạt dần do sự lây lan của đại dịch Covid-19, thậm chí xấu đi khi các chi tiết về sự tàn bạo của những vụ giết hại binh lính Ấn Độ tại Thung lũng Galwan lan truyền trên truyền thông Ấn Độ. Các cuộc kêu gọi tẩy chay các sản phẩm Trung Quốc nhanh chóng theo sau tin tức về cuộc đụng độ.

Cuộc giao tranh mới nhất này đã làm rõ rằng New Delhi phải đưa ra một số lựa chọn quan trọng. Ở trong nước, chính phủ có thể cảm thấy bắt buộc phải cải thiện khả năng quân sự và cơ sở hạ tầng biên giới của Ấn Độ, điều này sẽ đòi hỏi sự phân chia nguồn lực từ chi tiêu cho sự phát triển kinh tế.

Ngoài ra, các quan chức Ấn Độ hiện sẽ đặt mục tiêu củng cố quan hệ với các cường quốc khu vực và toàn cầu khác để cân bằng chống lại một Trung Quốc quyết đoán hơn. Mối quan hệ giữa New Delhi và Washington có thể sẽ trở nên gần gũi hơn.

Những lo ngại về hành vi của Trung Quốc sẽ thúc đẩy mối quan hệ Hoa Kỳ-Ấn Độ, bên cạnh niềm tin của Ấn Độ rằng Hoa Kỳ là một điều không thể thiếu đối với sự cân bằng quyền lực toàn cầu.

Nhưng sẽ có một chút do dự ở New Delhi về việc đưa tất cả trứng vào giỏ của Mỹ. Các quan chức Ấn Độ lo lắng về độ tin cậy của Washington và sự nhất quán của chính sách Hoa Kỳ đối với Trung Quốc. Họ cũng sẽ không muốn làm phiền Nga, một nguồn thiết bị quân sự quan trọng và là một trong số ít các đối tác Ấn Độ có thể có ảnh hưởng với Trung Quốc.

Vẫn còn một khoảng cách rất dài để Ấn Độ và Trung Quốc đạt được một thỏa thuận hoặc phương thức mới hiệu quả hơn. Một cuộc đối đầu biên giới nghiêm trọng vào năm 1986-1987 đã dẫn đến một chuyến thăm mang tính bước ngoặt tới Trung Quốc của Thủ tướng Rajiv Gandhi vào năm 1988 và sau đó một thỏa thuận biên giới mới.

Nhưng một kết quả tích cực như vậy dường như khó xảy ra ở thời điểm hiện tại. Và ngay cả khi một thỏa thuận mới được thực hiện, các nhà lãnh đạo Ấn Độ thừa nhận sẽ nghi ngờ cam kết của Trung Quốc đối với các hiệp ước trong tương lai.

Xem thêm

Trung Đông sau cơn sóng dữ

Trung Đông sau cơn sóng dữ

(CLO) Sau giai đoạn căng thẳng cao liên quan đến Iran, tình hình Trung Đông tạm thời hạ nhiệt nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường.
Iran, nơi chiến tranh bước vào “kỷ nguyên thuật toán”

Iran, nơi chiến tranh bước vào “kỷ nguyên thuật toán”

(NB&CL) Cuộc khủng hoảng Iran đánh dấu một bước ngoặt, khi trí tuệ nhân tạo (AI) dần trở thành một công cụ cốt lõi trong chiến tranh hiện đại. Từ việc xác định mục tiêu cho tới hỗ trợ các chiến dịch ám sát, AI đang rút ngắn thời gian ra quyết định - nhưng đồng thời cũng làm dày thêm câu hỏi về trách nhiệm, đạo đức và luật pháp quốc tế.
Mối nguy Houthi phong tỏa eo biển Bab al-Mandeb liệu có thể xảy ra?

Mối nguy Houthi phong tỏa eo biển Bab al-Mandeb liệu có thể xảy ra?

(CLO) Những đợt tập kích tên lửa mới đây từ Yemen hướng về phía Israel làm dấy lên nỗi lo sợ về một kịch bản cực đoan hơn, đó là lực lượng Houthi có thể phong tỏa eo biển Bab al-Mandeb. Nhưng việc bóp chặt “yết hầu” vận tải toàn cầu, trong bối cảnh Hormuz đang tắc nghẽn, có phải ý tưởng sáng suốt với Houthi?
Đàm phán Mỹ - Iran trong bóng mờ kịch bản quân sự

Đàm phán Mỹ - Iran trong bóng mờ kịch bản quân sự

(CLO) Những tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về triển vọng đàm phán với Iran đang tạo ra mâu thuẫn: trong khi ngôn từ ngoại giao được nhấn mạnh, các dấu hiệu chuẩn bị quân sự lại gia tăng.
Khủng hoảng năng lượng toàn cầu: “Thời điểm thức tỉnh” cho chuyển đổi xanh

Khủng hoảng năng lượng toàn cầu: “Thời điểm thức tỉnh” cho chuyển đổi xanh

(NB&CL) Khi các chỉ số khí hậu toàn cầu đồng loạt “nhấp nháy đỏ”, cú sốc năng lượng tại eo biển Hormuz lại bồi thêm một đòn mạnh vào nền kinh tế thế giới. Nhưng từ đó, một câu hỏi sống còn lại hiện ra: Liệu nhân loại sẽ tiếp tục vay mượn tương lai bằng nhiên liệu hóa thạch, hay sẽ dùng chính cuộc khủng hoảng này làm bệ phóng cho chuyển đổi xanh?
Mỹ đang lùi bước trước 'lằn ranh' năng lượng?

Mỹ đang lùi bước trước 'lằn ranh' năng lượng?

(CLO) Những diễn biến liên tiếp xung quanh tối hậu thư của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với Iran trong vài ngày qua cho thấy một thực tế quen thuộc nhưng đáng chú ý trong chính sách đối ngoại của Washington hiện nay: sự dao động giữa răn đe cứng rắn và điều chỉnh chiến thuật nhằm tránh vượt qua “lằn ranh đỏ” của một cuộc leo thang ngoài tầm kiểm soát.
Cuộc khủng hoảng năng lượng liệu sẽ còn kéo dài?

Cuộc khủng hoảng năng lượng liệu sẽ còn kéo dài?

(CLO) Cuộc xung đột quân sự tại Trung Đông, với tâm điểm là khu vực Vịnh Ba Tư, đang tạo ra những cú sốc sâu rộng đối với thị trường năng lượng toàn cầu. Liệu cuộc khủng hoảng này sẽ còn kéo dài?
Hormuz, phép thử cho chiến tranh bất đối xứng trên biển

Hormuz, phép thử cho chiến tranh bất đối xứng trên biển

(CLO) Bất chấp sức mạnh quân sự của Mỹ, với hai tàu sân bay đang triển khai, Iran vẫn đủ sức chặn đường hàng hải qua eo biển Hormuz bằng máy bay không người lái và thủy lôi. Eo biển này vì thế có thể xem như thước đo mới nhất về hiệu quả của chiến lược tiếp cận bất đối xứng trong xung đột trên biển.
Mỹ mở rộng mặt trận thương mại toàn cầu

Mỹ mở rộng mặt trận thương mại toàn cầu

(CLO) Các động thái thương mại gần đây của Mỹ cho thấy một xu hướng đáng chú ý: mở rộng phạm vi đối đầu từ cạnh tranh song phương sang tiếp cận đa phương mang tính áp đặt.
Ngày Nước thế giới 2026: Khi hơn 2 tỷ người vẫn thiếu nước sạch…

Ngày Nước thế giới 2026: Khi hơn 2 tỷ người vẫn thiếu nước sạch…

(NB&CL) Cho đến tận bây giờ, khi tưởng chừng thế giới đã có những bước tiến rất nhanh, thậm chí thần kỳ về nhiều mặt thì nhức nhối thay, vẫn tồn tại những thực tế rất cũ, một nghịch lý vẫn chưa có giải pháp hiệu quả, trong đó có câu chuyện thiếu thốn nước sạch. Không chỉ là con số hơn 2 tỷ người đang không có nước sạch để sử dụng.
Trung Đông sau vòng giao tranh đầu tiên: Thế cân bằng mong manh

Trung Đông sau vòng giao tranh đầu tiên: Thế cân bằng mong manh

(CLO) Chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào Iran có thể nói đã bước qua vòng giao tranh đầu tiên. Đòn đánh "phủ đầu" của liên quân Mỹ - Israel dù rất mạnh, nhưng lại không hạ gục được Iran, khiến cuộc chiến đang phải bước sang giai đoạn hai phức tạp và khó lường hơn tới dây.
Cỡ chữ bài viết: