Dưới sự điều hành của nhà báo Nguyễn Hoàng Nhật (Phó Trưởng ban Nhân Dân điện tử, Báo Nhân Dân), phiên thảo luận "AI - Ứng dụng thế nào, kiểm soát ra sao tại các tòa soạn Việt Nam?" đã diễn ra sôi nổi với sự tham gia của nhiều chuyên gia, để đưa ra những giải pháp thực tế về vấn đề tài chính và cách quản lý tòa soạn trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo hiện nay.
Áp lực giữ chân độc giả trẻ trước sự bùng nổ của mạng xã hội
Mở đầu buổi thảo luận, ông Nguyễn Hoàng Nhật dẫn số liệu từ Viện nghiên cứu Báo chí Reuters và Đại học Oxford để chứng minh rằng AI không còn là chuyện xa vời khi có tới 93% các tòa soạn trên thế giới đang ưu tiên đổ tiền vào công nghệ này. Việc dùng AI hiện nay tập trung giải quyết ba việc thực tế là tự động hóa các việc thủ công hậu trường (như bóc băng cuộc họp, dịch thuật), giúp nhà báo phân tích các nguồn dữ liệu lớn để làm bài điều tra, và tự động gửi đúng bài viết đến nhóm độc giả yêu thích.
Bổ sung cho ý kiến này, ông Trần Ngọc Long, Trưởng phòng Đa phương tiện Báo điện tử VietnamPlus (Thông tấn xã Việt Nam), nhấn mạnh áp lực lớn nhất của báo chí hiện nay là đang bị mất dần độc giả trẻ. Con số thực tế cho thấy có đến 39% người dưới 35 tuổi chỉ xem tin tức qua video ngắn mỗi tuần, và TikTok đang trở thành nơi đọc tin chính của nhóm thanh niên từ 18 đến 24 tuổi.
Giới trẻ hiện nay có xu hướng tin tưởng các cá nhân làm nội dung độc lập hơn là vào đọc các trang báo truyền thống. Dù khảo sát cho thấy hầu hết các tòa soạn đã bắt đầu dùng AI, ông Long lưu ý một thông tin quan trọng là 67% các báo khẳng định sẽ không cắt giảm đội ngũ phóng viên. Điều này có nghĩa là máy móc chỉ làm thay con người các việc nặng nhọc, còn nhà báo vẫn phải giữ vai trò quyết định nhờ vào cảm xúc chân thật và đạo đức làm nghề.
Cách tòa soạn sử dụng AI tiết kiệm ngân sách
Một vấn đề khiến nhiều cơ quan báo chí, nhất là các báo tỉnh hoặc các đơn vị nhỏ lo lắng là chi phí mua sắm công nghệ quá đắt đỏ. Trả lời trực tiếp lo ngại này, ông Bùi Công Duyến, Giám đốc sản phẩm Tòa soạn hội tụ OneCMS, đưa ra một lời khuyên rất thực tế về vấn đề tài chính.
Ông Duyến khẳng định các tòa soạn nhỏ không cần phải chạy đua tốn tiền vào các hệ thống máy móc phức tạp để rồi chịu lỗ. Cách làm thông minh và ít tốn kém nhất là áp dụng theo kiểu cuốn chiếu, làm đến đâu chắc đến đó. Các báo nhỏ nên chọn mua hoặc dùng ngay các công cụ có sẵn trên mạng để giải quyết các việc tốn thời gian nhất mỗi ngày như bóc băng ghi âm cuộc phỏng vấn, dịch nhanh tài liệu nước ngoài hoặc tự động hóa việc sắp xếp dữ liệu cũ của tòa soạn.
Cách làm này vừa mang lại hiệu quả ngay lập tức, vừa giúp phóng viên đỡ vất vả, lại giúp tòa soạn tiết kiệm trước khi nghĩ đến những kế hoạch công nghệ lớn hơn.
Lộ trình 6 năm để các báo thay đổi cách làm việc
Để báo chí Việt Nam không bị rối loạn khi dùng công nghệ mới, ông Trần Ngọc Long đã đưa ra một kế hoạch chi tiết chia làm 4 giai đoạn, kéo dài từ năm 2025 đến năm 2030.
Trong giai đoạn đầu năm 2025, các tòa soạn cần tập trung dùng AI để cắt ghép các video ngắn giải thích tin tức, làm các hộp chat tự động trả lời câu hỏi của bạn đọc và tự động gửi bản tin qua email để giữ chân độc giả. Sang năm 2026, AI sẽ đi sâu hơn vào việc hỗ trợ biên tập, tự động tóm tắt các văn bản dài và tự hiện bài viết theo thói quen đọc của từng người.
Đến giai đoạn hai năm 2027–2028, công nghệ sẽ được nâng cấp để hỗ trợ nhà báo làm các bài viết điều tra chuyên sâu bằng cách tự động tìm kiếm thông tin trên mạng xã hội và phát hiện các điểm bất thường trong các báo cáo tài chính lớn. Kế hoạch này sẽ hoàn thành vào giai đoạn 2029–2030, khi đó mỗi nhà báo đều có thể tự làm chủ các công cụ AI để sản xuất thông tin trên mọi nền tảng mạng xã hội, tạo nên những thương hiệu báo chí uy tín.
6 câu hỏi bắt buộc phải trả lời trước khi đăng bài có dùng AI
Sự phát triển của công nghệ sinh ra một nguy cơ lớn là máy tính có thể viết bài mượt mà, chính xác giống hệt con người. Qua một thử nghiệm nhỏ yêu cầu phân biệt bài viết về giá xăng do AI viết và người viết, bà Tạ Bích Loan, Giảng viên Khoa Truyền thông và Văn hóa đối ngoại, Học viện Ngoại giao, nhà sáng lập của Media AI Lab, chỉ ra rằng người đọc bình thường hiện nay hoàn toàn không thể nhận ra bài nào do máy làm. Điều này dễ dẫn đến việc phóng viên lười biếng, phó mặc hoàn toàn cho máy tính viết bài để xuất bản cho nhanh.
Để ngăn chặn việc này, bà Tạ Bích Loan khẳng định nhà báo phải đóng vai trò như một
"tổng đạo diễn", bắt buộc phải kiểm tra bài viết qua 6 câu hỏi nghiêm ngặt trước khi bấm nút đăng tải. Người duyệt bài phải xem bài viết có các chi tiết thực tế, cảm xúc của con người hay chỉ là những câu chữ trơn tru nhưng vô hồn.
Phải kiểm tra rõ các số liệu lấy từ đâu, có bị cũ hay không, và phải xóa bỏ những từ sáo rỗng mà máy tính hay lặp lại như "rất", "cực kỳ", "mạnh mẽ" để bài viết ngắn gọn, chính xác. Người gác cổng cũng phải kiểm duyệt xem bài viết có bị lệch lạc góc nhìn hoặc bỏ quên những người nghèo, người yếu thế trong xã hội không, có vi phạm các quy định về văn hóa chính trị không, và quan trọng nhất là ý kiến trong bài là tư tưởng của nhà báo hay đang bị máy tính lừa dối, dẫn dắt theo hướng khác.
Từ những ý kiến này, các chuyên gia tại diễn đàn đã cùng đề xuất các cơ quan báo chí Việt Nam cần phải dán nhãn công khai đối với tất cả các bài viết, hình ảnh hay video có sự tham gia của AI. Việc này thể hiện sự sòng phẳng với độc giả, bảo vệ chất xám của phóng viên và giữ vững uy tín cho tờ báo.
Kết thúc buổi thảo luận, ông Nguyễn Hoàng Nhật kết luận rằng máy móc thay đổi chỉ là công cụ, thay đổi tư duy của con người mới là quyết định. AI có thể giúp viết nhanh hơn, lan truyền rộng hơn, nhưng chính sự trung thực, đạo đức nghề nghiệp và sự cảm thông của nhà báo mới là thứ giữ chân độc giả, giúp tờ báo luôn là địa chỉ tin cậy của người dân.