Thảo luận sôi nổi, hành động chậm chạp
Theo các số liệu của Liên hợp quốc, thế giới hiện đã ghi nhận mức nóng lên trung bình 1,6°C so với thời kỳ tiền công nghiệp, một con số đáng báo động khiến các nhà khoa học cảnh báo về nguy cơ vượt ngưỡng 1,5°C vĩnh viễn.
Cũng không cần phải những thống kê đó, người ta cũng có thể nhận ra được sự đáng sợ của biến đổi khí hậu sau những thiên tai kinh hoàng trong năm qua, từ những đợt cháy rừng lan rộng ở Bắc Mỹ, sóng nhiệt chết người ở Ả Rập Xê Út, hạn hán kéo dài ở Somalia và những đợt mưa lũ thảm khốc chồng chất ở Đông Nam Á. Những hiện tượng này không còn là ngoại lệ mà trở thành quy luật, đẩy hàng triệu người vào cảnh khốn cùng.
Trong bối cảnh đó, Hội nghị Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu 2025 (COP30) hồi cuối tháng 11 vừa rồi tại Brazil được kỳ vọng sẽ mang đến một giải pháp cho cuộc khủng hoảng. Các cuộc thảo luận tại COP30 xoay quanh ba trụ cột chính: tài chính khí hậu, thích ứng và giảm thiểu. Các nước đang phát triển, dẫn đầu bởi nhóm G7 và Trung Quốc, đã được yêu cầu phải huy động ít nhất 1,3 nghìn tỷ USD mỗi năm để giúp các quốc gia đang phát triển đối phó với biến đổi khí hậu, nhưng kết quả chỉ đạt được cam kết khoảng 300 tỷ USD, thấp hơn nhiều so với kỳ vọng.
Cùng với việc cam kết giảm phát thải từ các quốc gia vẫn chưa đủ mạnh để đạt mục tiêu khí hậu, thì theo phân tích từ Carbon Brief, các cam kết hiện tại chỉ có thể hạn chế sự nóng lên ở mức 2,5 đến 3°C, cách xa mục tiêu 1,5°C của Thỏa thuận Paris.
COP30 đặc biệt đã thất bại trong việc đưa vấn đề nhiên liệu hóa thạch vào tuyên bố chung, trước sức ép của các quốc gia và công ty sản xuất và tiêu thụ lớn loại nhiên liệu đóng vai trò chính gây ra sự nóng lên toàn cầu này. Điều này có nghĩa, phát thải toàn cầu sẽ tiếp tục tăng. Nhà đàm phán của Colombia đã lưu ý rằng: “Một sự đồng thuận được áp đặt theo chủ nghĩa phủ nhận biến đổi khí hậu là một thỏa thuận thất bại”.
Hơn nữa, các căng thẳng địa chính trị năm 2025 đã làm phức tạp hóa vấn đề, khi chính Mỹ - quốc gia phát thải số một lịch sử đã không cử quan chức cấp cao dự COP30 và thậm chí đã tuyên bố sẽ rút khỏi Thỏa thuận Paris 2015. Tờ The Guardian thậm chí cảnh báo rằng thế giới đang “thua cuộc chiến khí hậu”, với thỏa thuận COP30 chỉ là “mong manh” để duy trì cuộc chiến.
Từ “điểm tới hạn” đến khủng hoảng toàn cầu
Biến đổi khí hậu năm 2025 không chỉ là con số thống kê mà đã gây ra những hậu quả thực tế. Thế giới đang tiến gần đến việc vượt ngưỡng 1,5°C, dẫn đến nguy cơ kích hoạt các “điểm tới hạn” như sụp đổ hệ thống tuần hoàn đại dương Đại Tây Dương hoặc rừng Amazon không thể phục hồi sau cháy rừng và hạn hán. Những điểm bùng phát này có thể dẫn đến thay đổi khí hậu đột ngột, ảnh hưởng đến hàng tỷ người, biến các cú sốc khí hậu thành chuyện thường ngày.
Các khu vực dễ bị tổn thương nhất đang đối mặt với mối đe dọa tồn vong. Các đảo Thái Bình Dương như Tuvalu và Kiribati có thể trở nên không thể ở được trong vòng 20 năm do mực nước biển dâng, buộc hàng nghìn người di cư. Đại hội đồng Liên hợp quốc năm ngoái đã thông qua tuyên bố khẳng định chủ quyền của các quốc gia này ngay cả khi lãnh thổ vật lý mất đi.
Nguy cơ không chỉ giới hạn ở đảo nhỏ, mà Indonesia cũng đang phải di dời thủ đô Jakarta đến Borneo và các thành phố như Bangkok, New York, London cũng đối mặt rủi ro tương tự. Trong khi đó, những cơn bão và mưa lũ như “đại hồng thủy” sẽ tiếp tục hoành hành ở Bắc Mỹ, Nam Á và Đông Nam Á, gồm Việt Nam của chúng ta.
Biến đổi khí hậu không chỉ liên quan đến sinh kế, đời sống của những người bị ảnh hưởng trực tiếp, mà còn làm rung chuyển hệ thống tài chính toàn cầu. Ước tính GDP có thể giảm tới 50% vào cuối thế kỷ do khan hiếm nước và mất đa dạng sinh học, cao hơn nhiều so với dự báo trước đây là 3-4%. Ngành bảo hiểm trị giá 8 nghìn tỷ USD đang gặp khủng hoảng, với phí bảo hiểm tăng vọt, dẫn đến nhiều công ty rút lui và rủi ro bất ổn tài chính hệ thống. Những thay đổi này có thể tạo “vòng lặp phản hồi tiêu cực”, làm suy yếu hoạt động kinh tế và tăng bất bình đẳng.
Xã hội cũng bị ảnh hưởng sâu sắc. Biến đổi khí hậu làm trầm trọng hóa bất bình đẳng, với các nước nghèo chịu thiệt hại nặng nề nhất dù họ phát thải ít. Tại COP30, Quỹ Bồi thường Tổn thất và Thiệt hại (Loss and Damage Fund) đã nhận được cam kết bổ sung, nhưng vẫn thiếu hụt nghiêm trọng so với nhu cầu.
Để vượt qua nỗi nhức nhối này, cần những giải pháp sáng tạo hơn. Về tài chính khí hậu, thay vì tập trung vào các hội nghị như COP, có những ý kiến cho rằng nên sử dụng chính sách thuế khí hậu đối với các tập đoàn lớn gây phát thải. Điều này có thể giảm bất bình đẳng và gián tiếp hỗ trợ hành động khí hậu bằng cách làm suy yếu ảnh hưởng của ngành hóa thạch, hồi hương tiền bạc và tăng ngân sách chính phủ. Về thích ứng, thế giới cần tích hợp giảm thiểu và thích ứng để tránh “vòng lặp chết chóc”, thông qua các sáng kiến địa phương như khôi phục đầm lầy, lâm nghiệp tái sinh và năng lượng mặt trời cộng đồng.
Dù thế nào, năm 2025 rõ ràng là một chương buồn trong hành trình chống biến đổi khí hậu. Mục tiêu hạn chế sự nóng lên toàn cầu ở mức 1,5°C so với thời kỳ tiền công nghiệp ngày càng xa tầm với, và các hiện tượng khí hậu cực đoan đang trở thành một phần tất yếu của cuộc sống. Bởi vậy, thế giới cần hành động quyết liệt hơn nữa, vượt lên trên những khác biệt chính trị để bảo vệ tương lai chung trước khi mọi thứ trở nên quá muộn!