Phóng viên, báo chí tác nghiệp tại hiện trường. (Ảnh: NLD)
Sáng nay, trên một diễn đàn báo chí địa phương, một đồng nghiệp chia sẻ hình ảnh một bó hoa kèm theo tấm thiệp chúc mừng được nhiều người cho là độc và lạ. Xin được trích nguyên văn: “Chúc bút ngay, lưng thẳng”. Đáng chú ý, chủ nhân của lời chúc độc đáo ấy là Đại biểu Quốc hội, luật sư Trương Trọng Nghĩa.
Ông Trương Trọng Nghĩa là đảng viên, Luật sư, Phó trưởng Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh nhưng được người dân biết nhiều hơn với cương vị Đại biểu Quốc hội. Tại diễn đàn Quốc hội, ông Nghĩa nổi tiếng là người ngay thẳng với những phát biểu dậy sóng nghị trường.
Vị đại biểu này không ngại va chạm với “sân sau, lợi ích nhóm”, không loại trừ “vùng cấm”, luôn trăn trở với những vấn đề ích nước, lợi dân.
Ông Nghĩa đồng thời cũng luôn là một người bạn của báo chí. Gần như bài phát biểu nào của ông cũng được báo chí quan tâm đưa tin bởi giá trị truyền thông điệp của người đại biểu dân cử đến cử tri.
Lời chúc của đại biểu Trương Trọng Nghĩa vì thế càng có ý nghĩa với những người làm báo trong dịp kỷ niệm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.
“Bút ngay lưng thẳng”. Nghe dễ, thấy dễ, nói dễ, làm mới khó. Nhưng không phải vì khó hay bất kỳ lý do gì đó mà đành khom lưng làm phận “bút nô”. Nếu bút ngay, ắt lưng sẽ thẳng mà không lo… khuyết tật. Nếu lưng thẳng thì chẳng sợ thế lực nào đó có thể bẻ cong ngòi bút. Nghĩa là bút ngay, lưng thẳng mà không sợ… chết đứng.
Có lẽ chỉ có một người ngay thẳng, yêu công lý như ông Nghĩa mới có thể nghĩ ra và gửi một lời chúc thẳng thắn đến vậy.
Lâu nay, vào những dịp lễ lạt, người ta hay dành cho nhau những lời có cánh mà quên đi rằng bản thân lời chúc, nếu được nói một cách chân thành, nghiêm túc, trách nhiệm thì luôn ẩn chứa những thông điệp, luôn gửi gắm những tin yêu.
Đặc biệt, lễ lạt không chỉ là dịp để chúc mừng mà còn là lúc để nhìn lại cái nghiệp của mình đã chọn. Với nghề báo, một nghề dấn thân và nguy hiểm, điều đó thậm chí cần thiết hơn nhiều so với những bó hoa.
Tuần qua, tôi đã phải gỡ bỏ khá nhiều lời chúc mừng trên trang Facebook cá nhân vì nó tràn ngập hoa và những lời… có cánh. Lý do gỡ bỏ không phải vì mình không trân trọng những lời chúc ấy. Mà bởi nó cứ na ná như nhau, năm này qua năm khác, dịp này qua dịp khác, chẳng khác gì lời chúc mừng năm mới được coppy và chia sẻ hàng loạt. Thậm chí, có người còn chúc tôi với tư cách một nhà báo, gặp nhiều… may mắn.
Duy có một lời chúc tôi vẫn giữ nguyên, ấy là một status được viết bởi một trọng tài bóng đá. Xin được trích nguyên văn: “Chúc nhà báo luôn có những đường chuyền xé toang hàng phòng ngự nhé”. Một cách nói ẩn dụ bằng ngôn ngữ bóng đá để ví von với nghiệp cầm bút.
Trong bóng đá, một đường chuyền xé toang hàng phòng ngự, đôi khi còn hấp dẫn hơn cả một bàn thắng. Cũng như trong nghề báo, một giải thưởng, một chiếc bằng khen, một tấm huy chương chưa chắc đã có ý nghĩa bằng việc dùng ngòi bút để… xé toang được sự dối trá, lọc lừa, để bảo vệ sự thật và lẽ phải.
Nói thế để thấy, nếu bạn thực sự yêu nghề báo, những lời chúc như thế có ý nghĩa bằng ngàn vạn đóa hoa.
Quang Duy