1. Năm 1946, khi cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên được tổ chức, đất nước vừa giành được độc lập và còn ngổn ngang khó khăn. Chính quyền cách mạng còn rất non trẻ, phải đối mặt với nhiều thử thách, thậm chí với nguy cơ bị xóa sổ. Nhưng ngay trong hoàn cảnh ấy, việc tổ chức bầu cử Quốc hội vẫn được coi là một việc hệ trọng. Bởi như Bác Hồ từng khẳng định, đó là ngày toàn dân thể hiện quyền làm chủ của mình.
Từ ngày ấy đến nay, nhiều thế hệ cử tri Việt Nam đã đi bỏ phiếu. Qua mỗi nhiệm kỳ, những lá phiếu của cử tri đã góp phần hình thành nên các khóa Quốc hội – cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, nơi thay mặt nhân dân quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.
Chỉ còn ít ngày nữa, cử tri cả nước sẽ bước vào ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Ở nhiều khu dân cư, danh sách ứng cử viên đã được niêm yết từ sớm. Những cuộc tiếp xúc cử tri diễn ra sôi nổi ở nhiều nơi trên cả nước. Nhưng ở đâu cũng có những câu hỏi rất thật: Người đại diện cho mình sẽ là ai, và họ có thể làm được gì cho đất nước, cho nhân dân. Đó không phải là những câu hỏi xa xôi. Bởi mỗi lá phiếu, suy cho cùng, chính là một sự lựa chọn cho tương lai của nghị trường.
Trong đời sống hằng ngày, đôi khi người ta dễ xem bầu cử như một việc quen thuộc. Cứ vài năm lại có một ngày đi bỏ phiếu, giống như một lịch hẹn đã được định sẵn. Nhưng nếu dừng lại một chút để suy nghĩ, sẽ thấy đó là một quyền rất đặc biệt – quyền mà không phải dân tộc nào trong lịch sử cũng có được một cách dễ dàng.
Ở nhiều quốc gia, quyền bầu cử là kết quả của những cuộc đấu tranh kéo dài hàng thế kỷ. Người ta phải đấu tranh để giành quyền lựa chọn người đại diện cho mình. Ở Việt Nam, quyền ấy được khẳng định ngay từ những ngày đầu của nền độc lập.
Và cho đến hôm nay, mỗi kỳ bầu cử vẫn nhắc lại một điều rất căn bản: Quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Nhưng quyền lực ấy không phải là một khái niệm trừu tượng. Nó bắt đầu từ những hành động rất cụ thể, từ việc mỗi công dân đi bỏ phiếu và tự mình đưa ra lựa chọn.
Một lá phiếu, nhìn bề ngoài chỉ là một tờ giấy nhỏ. Nhưng khi hàng triệu lá phiếu được bỏ vào hòm phiếu, chúng sẽ quyết định thành phần của Quốc hội – cơ quan làm luật, giám sát hoạt động của bộ máy nhà nước và quyết định những vấn đề lớn của đất nước. Nói cách khác, từ những lựa chọn của cử tri hôm nay sẽ hình thành nên diện mạo của nghị trường trong cả một nhiệm kỳ.
Phát biểu tại hội nghị toàn quốc quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị và triển khai công tác bầu cử, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: “Thành công của cuộc bầu cử sẽ tạo bước khởi đầu quan trọng cho việc xây dựng, kiện toàn bộ máy Nhà nước nhiệm kỳ mới, tạo nền tảng chính trị - xã hội vững chắc để triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng”.
Lời nhấn mạnh ấy cho thấy ý nghĩa của cuộc bầu cử không chỉ dừng lại ở việc lựa chọn đại biểu cho một cơ quan lập pháp. Nó còn là bước khởi đầu của cả một chặng đường phát triển mới của đất nước.
2. Những năm gần đây, hoạt động của Quốc hội ngày càng được xã hội quan tâm. Các phiên chất vấn tại nghị trường được truyền hình trực tiếp; những cuộc tranh luận về các dự án luật thu hút sự theo dõi của đông đảo cử tri. Có những khoảnh khắc cả hội trường lặng đi khi một câu hỏi khó được đặt ra. Có những phiên thảo luận kéo dài bởi các quan điểm khác nhau. Chính những điều ấy khiến người dân cảm nhận rõ hơn rằng nghị trường không chỉ là nơi biểu quyết, mà còn là nơi tiếng nói của cử tri được phản ánh và tranh luận.
Tuy nhiên, một Quốc hội vững mạnh không phải là một nghị trường chỉ được đo bằng số lượng các phiên họp, số giờ thảo luận hay những phát biểu an toàn. Một Quốc hội vững mạnh trước hết phải là nơi những vấn đề lớn của đất nước được đặt lên bàn nghị sự một cách thẳng thắn; nơi đại biểu dám chất vấn, dám phản biện và dám chịu trách nhiệm trước cử tri.
Đó cũng phải là nơi những vướng mắc của đời sống được đưa vào nghị trường, được mổ xẻ và chuyển hóa thành chính sách. Một bất cập trong quy định pháp luật, một khó khăn của doanh nghiệp, hay một băn khoăn của người dân – nếu được phản ánh kịp thời và thảo luận thẳng thắn – có thể trở thành động lực để hoàn thiện thể chế và cải thiện đời sống xã hội.
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhắc rằng người đại biểu của nhân dân phải là người “liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, được nhân dân tín nhiệm”. Điều đó có nghĩa là Đại biểu Quốc hội không chỉ tham dự các kỳ họp. Họ mang theo vào nghị trường tiếng nói của cử tri, những trăn trở của đời sống và trách nhiệm trước vận mệnh của đất nước.
Thực tế cho thấy, khi một đại biểu thực sự gắn bó với cử tri, nghị trường sẽ khác. Những câu chuyện rất cụ thể của đời sống – một vướng mắc của doanh nghiệp, một bất cập trong chính sách đất đai, hay một quy định chưa hợp lý – sẽ bước vào nghị trường. Và từ nghị trường, chính sách có thể thay đổi.
Trong các cuộc tiếp xúc cử tri gần đây, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng nhấn mạnh rằng mỗi lá phiếu của cử tri là sự gửi gắm niềm tin đối với những người đại diện cho mình. Người đứng đầu Đảng lưu ý rằng đại biểu Quốc hội phải luôn ý thức phía sau mình là hàng vạn, hàng triệu cử tri. Vì thế, phía sau mỗi quyết định của Quốc hội cũng là niềm tin của nhân dân.
Điều đó càng có ý nghĩa trong bối cảnh đất nước đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, với nhiều quyết sách lớn về cải cách thể chế, hoàn thiện hệ thống pháp luật và nâng cao hiệu lực giám sát quyền lực nhà nước. Những vấn đề quan trọng ấy sẽ được thảo luận và quyết định tại nghị trường. Vì vậy, chất lượng của Quốc hội cũng chính là chất lượng của những lựa chọn từ lá phiếu của cử tri.
3. Ở nhiều địa phương, vẫn có những cử tri cao tuổi kể lại lần đầu tiên đi bỏ phiếu trong đời. Có người nhớ rằng ngày ấy họ phải đi bộ nhiều cây số để đến điểm bầu cử. Có người nói rằng dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng ngày bầu cử luôn được coi là một ngày rất trang trọng. Có người vẫn giữ thói quen mặc bộ quần áo chỉnh tề nhất khi đi bầu cử.
Những câu chuyện giản dị ấy cho thấy một điều sâu sắc rằng, lá phiếu không chỉ là quyền, mà còn là niềm tự hào. Tự hào vì được thực hiện quyền làm chủ của mình. Và tự hào vì được góp một phần nhỏ bé vào việc lựa chọn những người gánh vác việc nước.
Nhưng đi cùng với niềm tự hào ấy là trách nhiệm. Trách nhiệm tìm hiểu kỹ những người ứng cử. Trách nhiệm suy nghĩ nghiêm túc trước khi đưa ra lựa chọn. Và trách nhiệm đặt niềm tin đúng chỗ.
Ngày bầu cử đang đến gần. Trong nhịp sống thường ngày, đó có thể chỉ là một ngày Chủ nhật đặc biệt. Nhưng nếu nhìn sâu hơn, đó là khoảnh khắc mỗi công dân trực tiếp tham gia vào việc định hình bộ máy quyền lực của đất nước.
Một Quốc hội vững mạnh không tự nhiên mà có. Nó được tạo nên từ trí tuệ, bản lĩnh và trách nhiệm của những đại biểu, và trước hết từ sự lựa chọn sáng suốt của cử tri. Mỗi lá phiếu được bỏ vào hòm phiếu không chỉ quyết định một đại biểu, mà còn góp phần quyết định chất lượng của cả nghị trường trong suốt một nhiệm kỳ. Bởi vậy, khi cử tri cầm lá phiếu trên tay, đó không chỉ là quyền làm chủ của mình. Đó còn là trách nhiệm lựa chọn những người xứng đáng để gánh vác việc nước.
Suy cho cùng, sức mạnh của Quốc hội không chỉ nằm trong những quyết sách ở nghị trường, mà bắt đầu từ sự lựa chọn tỉnh táo của cử tri, từ lá phiếu tâm huyết của nhân dân.