Khi “bữa cơm bán trú” ở trường học không còn là vùng an toàn
Công an TP Hà Nội vừa triệt phá một đường dây khép kín từ khâu thu gom lợn bệnh nhiễm dịch tả châu Phi ở các địa phương về TP Hà Nội tiêu thụ, điểm đến là vào các bếp ăn trường học và các chợ dân sinh. Theo điều tra, chỉ từ đầu năm đến nay, nhóm đối tượng đã tiêu thụ gần 300 tấn thịt lợn bệnh.
Theo thông tin trên VTV, đối tượng thu gom, vận chuyển lợn bệnh cho biết, dễ dàng đưa lợn dịch bệnh qua các địa phương mà không bị kiểm tra, phát hiện vì xin được các giấy chứng nhận kiểm dịch. Nói cách khác, những gì bị phanh phui không chỉ là hành vi tiêu thụ thịt lợn bệnh, mà là cả một đường dây vận hành có tổ chức. Lợn mắc bệnh, thậm chí lợn chết, vẫn bị thu gom, vận chuyển qua nhiều địa phương, giết mổ và hợp thức hóa trước khi đưa ra thị trường.
Có thể thấy, khi một phần trong số đó lọt vào chuỗi cung ứng suất ăn cho trường học, câu chuyện không còn dừng lại ở vi phạm an toàn thực phẩm thông thường. Đây là một chuỗi sai phạm có tính hệ thống. Để hàng trăm tấn thịt bệnh có thể lưu thông trót lọt, không thể chỉ có một mắt xích “lỏng lẻo”. Từ khâu kiểm dịch, vận chuyển đến phân phối, nếu chỉ một khâu làm đúng chức năng, dòng thực phẩm bẩn ấy đã khó có thể đi xa.
Chính vì vậy, điều khiến dư luận lo ngại không chỉ là thực phẩm bẩn tồn tại, mà là việc nó có thể dễ dàng “đi xuyên” qua những lớp kiểm soát vốn được thiết kế để bảo vệ người tiêu dùng, đặc biệt là trẻ em. Mỗi buổi sáng, hàng triệu phụ huynh đưa con đến trường với một niềm tin rất giản dị: Con sẽ được học hành, chăm sóc và ăn uống đầy đủ trong môi trường an toàn. Với những gia đình có con học bán trú, niềm tin ấy còn lớn hơn gấp bội, bởi bữa ăn ở trường không chỉ là chuyện dinh dưỡng mà là sự ủy thác gần như trọn vẹn.
Trẻ mầm non, tiểu học chưa thể tự chọn thức ăn, chưa biết phân biệt đâu là thực phẩm an toàn. Các em ăn gì, uống gì hoàn toàn phụ thuộc vào nhà trường và đơn vị cung cấp. Chính vì thế, phụ huynh tin rằng, nếu có nơi nào thực phẩm được kiểm soát chặt chẽ nhất, thì đó phải là bếp ăn học đường. Nhưng vụ việc hơn 300 tấn thịt lợn bệnh bị phát hiện tuồn ra thị trường, trong đó có đường đi vào các bếp ăn trường học tại Hà Nội, đã khiến niềm tin tưởng chừng vững chắc ấy bị lung lay. Khi thông tin được công bố, điều khiến nhiều phụ huynh không khỏi giật mình không phải chỉ là con số hàng trăm tấn, mà là câu hỏi rất gần gũi: Liệu con mình có nằm trong số những đứa trẻ đã từng ăn những thực phẩm đó hay không?
Hà Nội rà soát thực phẩm bán trú
Sau khi đường dây tuồn gần 300 tấn lợn dịch vào Hà Nội bị phát hiện, hơn 2.900 trường học phải rà soát đầu mối cung cấp thực phẩm, nguyên liệu cho bữa ăn bán trú. Sở GD-ĐT Hà Nội vừa có văn bản gửi UBND các phường, xã và các trường học trực thuộc tăng cường công tác quản lý, đảm bảo an toàn thực phẩm bữa ăn bán trú cho học sinh trên địa bàn.
Theo đó, Sở GD-ĐT đề nghị các địa phương chỉ đạo các bộ phận chuyên môn và cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp các cơ sở giáo dục trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm bữa ăn bán trú; kiểm tra, xác minh thông tin về nhà cung cấp, nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm. Cùng đó, tổ chức rà soát, đánh giá lại các đầu mối, cơ sở cung cấp thực phẩm, nguyên liệu, suất ăn phục vụ bữa ăn bán trú; đối chiếu hồ sơ pháp lý, điều kiện an toàn thực phẩm, năng lực cung ứng, điều kiện vận chuyển, truy xuất nguồn gốc và lịch sử chấp hành quy định của các đơn vị cung cấp để kịp thời chấn chỉnh, thay thế hoặc kiến nghị xử lý đối với trường hợp không bảo đảm yêu cầu.
Sở cũng đề nghị các trường học rà soát toàn bộ quy trình nội bộ về tổ chức bữa ăn bán trú theo các bước từ xây dựng kế hoạch, lựa chọn nhà cung cấp, tiếp nhận thực phẩm, bảo quản, sơ chế, chế biến, chia suất, phục vụ, kiểm tra, giám sát, lưu hồ sơ và xử lý sự cố. Các trường phải rà soát lại toàn bộ đầu mối cung cấp thực phẩm, nguyên liệu, nước uống, sữa, sản phẩm từ sữa... và suất ăn phục vụ học sinh; kiểm tra đầy đủ hồ sơ pháp lý, giấy tờ đủ điều kiện an toàn thực phẩm, hợp đồng, hồ sơ nhân sự, hồ sơ tập huấn, khám sức khỏe, chứng từ giao nhận, hóa đơn, chứng từ truy xuất nguồn gốc.
Sở yêu cầu các trường thực hiện nghiêm việc kiểm thực 3 bước, lưu mẫu thức ăn, ghi chép sổ giao nhận thực phẩm hằng ngày, theo dõi điều kiện bảo quản, vệ sinh khu vực bếp ăn, nhà ăn, dụng cụ chế biến, dụng cụ ăn uống...; kiểm soát chặt chẽ khâu tiếp nhận nguyên liệu đầu vào, kiên quyết không tiếp nhận thực phẩm không rõ nguồn gốc, thực phẩm không bảo đảm chất lượng, thực phẩm có dấu hiệu hư hỏng hoặc không đúng hợp đồng. Các trường phải niêm yết công khai thực đơn, định lượng món ăn, định lượng năng lượng, danh sách nhà cung cấp và thông tin nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm theo quy định.
Khi phát hiện vi phạm hoặc nghi ngờ có nguy cơ mất an toàn thực phẩm, các trường phải khẩn trương tạm dừng tiếp nhận lô thực phẩm, suất ăn hoặc tạm dừng sử dụng nhà cung cấp liên quan để kiểm tra, xác minh; đồng thời báo cáo ngay UBND phường/xã, cơ quan y tế địa phương và Sở để phối hợp xử lý theo quy định.
Cần gia tăng giám sát của nhà trường và phụ huynh
Trao đổi với báo chí , TS. Luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) nhận định, hành vi của các bị can thể hiện sự coi thường pháp luật, coi nhẹ sức khỏe, thậm chí tính mạng của người tiêu dùng.
Theo quy định, động vật nhiễm dịch bệnh buộc phải tiêu hủy; việc thu gom, giết mổ và đưa ra thị trường là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Đáng quan ngại, trong vụ việc này còn có sự tiếp tay của một số cán bộ có chức vụ, quyền hạn. “Đây không chỉ là vi phạm về an toàn thực phẩm mà còn mang dấu hiệu tham nhũng, xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước, làm suy giảm niềm tin của người dân”, luật sư Cường nhấn mạnh.
Từ góc độ pháp lý, TS. Luật sư Đặng Văn Cường cho rằng, cần tiếp tục siết chặt các quy định và tăng cường kiểm soát toàn chuỗi trong quản lý an toàn thực phẩm, đặc biệt đối với chuỗi cung ứng qua nhiều khâu trung gian.
Bên cạnh trách nhiệm của cơ quan chức năng, các đơn vị, tổ chức sử dụng thực phẩm, nhất là trường học, cần tăng cường kiểm soát nội bộ, chủ động giám sát nhằm ngăn chặn nguy cơ thực phẩm không bảo đảm chất lượng lọt vào bữa ăn. Đối với môi trường học đường, việc kiểm soát thực phẩm phải được thực hiện chặt chẽ từ khâu lựa chọn nhà cung cấp, kiểm tra nguồn gốc đến quy trình bảo quản, sơ chế, chế biến và đưa vào sử dụng. Việc lựa chọn đơn vị cung cấp suất ăn cần dựa trên tiêu chí rõ ràng, được kiểm tra định kỳ, đồng thời có sự tham gia giám sát của nhà trường và đại diện phụ huynh.
Theo luật sư Cường, học sinh là nhóm đối tượng có sức đề kháng chưa hoàn thiện, dễ bị tổn thương trước thực phẩm không an toàn, trong khi khả năng tự bảo vệ còn hạn chế. Vì vậy, việc nâng cao trách nhiệm của nhà trường, phụ huynh và cơ quan quản lý trong bảo đảm an toàn thực phẩm học đường là đặc biệt cần thiết.
Trong trường hợp nhà trường thuê đơn vị bên ngoài cung cấp suất ăn, cần lựa chọn đơn vị uy tín, thực hiện kiểm tra, giám sát thường xuyên và lưu mẫu thực phẩm theo đúng quy định. Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm hoặc có nghi vấn, cần kịp thời dừng cung cấp, báo cơ quan chức năng để xử lý; đồng thời có thể chấm dứt hợp đồng nếu xác định có sai phạm. Ngoài ra, nếu phát hiện hành vi thông đồng, tiếp tay giữa đơn vị cung cấp và cá nhân trong nhà trường để đưa thực phẩm bẩn vào bếp ăn, cần xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Cơ quan chức năng đã vào cuộc quyết liệt, khởi tố cả những cán bộ liên quan, thể hiện rõ tinh thần không có vùng cấm. Đây là thông điệp cần thiết để củng cố niềm tin rằng sai phạm sẽ bị xử lý đến cùng, bất kể vị trí hay vai trò của người vi phạm.
Tuy nhiên, xử lý một vụ án lớn không có nghĩa là vấn đề đã được giải quyết tận gốc. Điều cần nhìn nhận thẳng thắn là vì sao một đường dây với quy mô lớn như vậy có thể tồn tại trong thời gian dài mà không bị phát hiện sớm. Những khoảng tối trong kiểm soát, sự phụ thuộc quá nhiều vào giấy tờ kiểm dịch, hay cơ chế giám sát chưa đủ chặt chẽ… tất cả đều cần được rà soát lại để có phương án ngăn chặn kịp thời, tận gốc.
Vụ án gần 300 tấn thịt lợn bệnh bị tuồn ra thị trường ở Hà Nội cũng cho thấy yêu cầu cấp thiết phải minh bạch hóa chuỗi cung ứng thực phẩm. Từ khâu chăn nuôi, vận chuyển, giết mổ đến phân phối, mỗi mắt xích đều cần được kiểm soát bằng dữ liệu, công nghệ và cơ chế giám sát độc lập, thay vì chỉ dựa vào niềm tin hoặc thủ tục hành chính.
Bên cạnh đó, trách nhiệm của các đơn vị tiêu thụ, đặc biệt là những đơn vị cung cấp thực phẩm cho trường học, cần được siết chặt hơn. Không thể chỉ dựa vào giấy tờ hợp lệ, mà phải có cơ chế kiểm tra thực chất, truy xuất nguồn gốc rõ ràng và chịu trách nhiệm nếu để xảy ra sai phạm. An toàn thực phẩm nói chung cần một hệ thống vận hành minh bạch, một bộ máy thực thi liêm chính và một cơ chế giám sát đủ mạnh. Nếu không, thịt bẩn nói riêng và thực phẩm bẩn, thực phẩm giả nói chung, bằng một cách nào đó vẫn sẽ xuất hiện trên thị trường. Và khi đó, người dân sẽ tiếp tục là bên phải gánh chịu rủi ro lớn nhất.