Vụ án tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, với việc khởi tố hàng loạt bị can, trong đó có cả nguyên Viện trưởng Ngô Văn Vinh, không chỉ là một vụ án tham nhũng hay sai phạm chuyên môn. Nó là một bức tranh lớn hơn nhiều, nơi công lý bị “gia công”, bị biến dạng, và tệ hơn, bị thương mại hóa.
Con số biết nói. Ban đầu, cơ quan điều tra khởi tố 40 bị can. Rồi mở rộng thêm 26 người nữa. Đến nay, tổng cộng 66 bị can đã bị khởi tố trong vụ án này. Sáu mươi sáu con người không phải là một vài “con sâu”, mà là cả một đường dây.
Trong đó, đáng chú ý có tới 43 người ở ngay chính Viện, từ lãnh đạo, bác sĩ, điều dưỡng đến cả bảo vệ. Nghĩa là cái gọi là “xưởng sản xuất bùa hộ mệnh” không phải là một ẩn dụ văn chương, nó có cấu trúc, có phân vai, có quy trình vận hành.
Chưa dừng lại ở đó. Vụ án còn lan sang các cơ sở khác: Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, trung tâm khu vực miền núi phía Bắc, thậm chí có cả cán bộ cơ quan tư pháp bị lôi vào vòng xoáy này. Một mạng lưới đủ rộng để khiến người ta phải đặt câu hỏi: đã có bao nhiêu “bùa hộ mệnh” được cấp phát trước khi bị phát hiện?
Và một khi đã có “dây chuyền”, thì sản phẩm sẽ… ra đều.
Theo quy định hiện hành, việc giám định pháp y tâm thần được thực hiện theo trưng cầu của cơ quan tiến hành tố tụng. Kết luận giám định là căn cứ quan trọng để xác định năng lực trách nhiệm hình sự của bị can, bị cáo. Trong trường hợp được xác định mất khả năng nhận thức hoặc điều khiển hành vi, đối tượng có thể được áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh thay vì xử lý hình sự thông thường.
Chính vì giá trị “quyết định số phận pháp lý” đó, quy trình giám định đòi hỏi tính độc lập, khách quan và kiểm soát nhiều tầng. Tuy nhiên, từ vụ án này có thể thấy những lỗ hổng đáng lo ngại, từ khâu tiếp nhận trưng cầu, tổ chức giám định, đến việc theo dõi, quản lý đối tượng trong thời gian chữa bệnh bắt buộc. Khi một mắt xích bị chi phối bởi lợi ích, toàn bộ kết quả giám định có thể bị bóp méo.
Người ta bắt đầu thấy một hiện tượng kỳ lạ đến mức khó tin nếu không phải là sự thật: cứ hễ vướng vòng lao lý, không ít người bỗng “đổ bệnh” rất đúng thời điểm. Có những trường hợp trước đó thể hiện rõ khả năng tổ chức, điều hành hành vi phạm tội một cách có hệ thống, nhưng khi bị điều tra lại được kết luận mất khả năng nhận thức.
Những ‘ca bệnh’ như vậy xuất hiện với tần suất bất thường, đủ để đặt ra nghi vấn nghiêm túc về tính khách quan của hoạt động giám định.
Nhưng phía bên kia của những kết luận đó là gì?
Ở đó là những nạn nhân, những người đã mất tiền, mất người thân, mất cả niềm tin, và cuối cùng mất luôn cả công lý. Họ không có “bùa hộ mệnh”. Họ không có đường dây, không có người ký thay số phận. Họ chỉ có một kỳ vọng rất đơn giản, kẻ gây ra tội phải chịu trách nhiệm.
Nhưng rồi, một tờ giấy xuất hiện, và mọi thứ biến mất. Công lý, trong khoảnh khắc đó, không chỉ bị trì hoãn. Nó bị đánh tráo.
Một người giả bệnh để né tránh trách nhiệm hình sự, đồng nghĩa với việc một người khác phải chịu oan ức. Không phải oan sai theo nghĩa pháp lý cổ điển, mà là oan ức của cảm xúc, bị tước mất quyền được thấy công lý được thực thi. Cái đau ấy không có điều luật nào định danh, nhưng nó gặm nhấm niềm tin xã hội từng chút một.
Thế nên mới thấy hết cái chua chát của câu “lưới trời lồng lộng”.
Lưới thì rộng, luật thì có đó. Nhưng nếu có những bàn tay cố tình đục lỗ, thì kẻ lọt qua không phải vì trời không nhìn thấy, mà vì con người đã cố tình che mắt công lý.
Châm biếm thay, có những “bệnh nhân” vẫn điều hành đường dây tội phạm ngay trong thời gian chữa bệnh bắt buộc. Một kiểu “tâm thần rất tỉnh”: tỉnh để phạm tội, nhưng “không tỉnh” để chịu trách nhiệm. Nếu đó không phải là một sự nhạo báng pháp luật, thì gọi là gì?
Nhưng ít nhất, lần này, “xưởng” đã bị lộ.
Gần 1.300 hồ sơ giám định đang bị rà soát trên toàn quốc . Hơn 10 tỷ đồng, hàng chục nghìn USD cùng tài sản đã bị thu hồi. Và quan trọng hơn, một thông điệp đang được khẳng định lại: “không có vùng cấm”.
Tuy nhiên, xử lý một vụ án, dù lớn đến đâu, cũng mới chỉ là dọn dẹp phần ngọn. Điều cần hơn là bịt lại những “lỗ thủng” đã từng tồn tại. Bởi nếu một tờ giấy có thể thay đổi số phận pháp lý của một con người, thì tờ giấy đó phải được kiểm soát bằng nhiều lớp, chứ không thể đặt niềm tin vào một vài chữ ký.
Công lý không phải là thứ có thể sản xuất hàng loạt. Và ở đó, không thể chỉ dừng ở sai phạm cá nhân, mà phải truy đến trách nhiệm của cả cơ chế cho phép sai phạm tồn tại, và những cá nhân đã không thực hiện đúng vai trò kiểm soát của mình.
Và một xã hội, nếu để “bùa hộ mệnh” thay thế pháp luật, thì sớm muộn cũng sẽ phải đối diện với một sự thật rất đơn giản: không phải ai cũng có bùa. Nhưng ai cũng có thể trở thành nạn nhân.
Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội cho biết vừa khởi tố thêm 26 người, nâng tổng số bị can trong vụ án tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, Hà Nội và Thanh Hóa lên 66 người.
Trong những người vừa bị bắt có ông Ngô Văn Vinh, nguyên Viện trưởng giai đoạn 2013-2023. Hiện, 43 người từng làm việc tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương đã bị khởi tố, gồm: 4 cựu lãnh đạo Viện, 29 cán bộ, điều dưỡng, 4 bảo vệ.
Tại Viện pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, cơ quan điều tra khởi tố 2 người. Trong vụ án còn có 4 bị can là cán bộ cơ quan tư pháp (công an, VKSND).