Một nhiệm kỳ bắt đầu bằng áp lực của kỳ vọng lớn
Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XVI không “khai cuộc” theo thông lệ mà mang một bước chuyển có tính chủ động, vừa hoàn tất tổ chức bộ máy, vừa lập tức khởi động những quyết sách có tính nền tảng cho cả nhiệm kỳ. Đằng sau nhịp độ khẩn trương ấy là một thông điệp rõ ràng, không còn dư địa cho sự chậm trễ, khi những mục tiêu phát triển đã được đặt ra ở mức cao hơn trước.
Một nhiệm kỳ đã khởi động bằng áp lực của những mệnh lệnh phát triển không thể trì hoãn. Kết luận số 18-KL/TW của Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV mới đây xác lập một mục tiêu mang tính bứt phá: Tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026 - 2030. Đây không đơn thuần là một chỉ tiêu kinh tế, mà là áp lực chính trị hiện hữu, đòi hỏi toàn bộ hệ thống phải chuyển động theo một quỹ đạo mới. Trong quỹ đạo đó, điểm nghẽn lớn nhất không nằm ở vốn, công nghệ hay lao động, mà nằm ở thể chế, nơi đang tồn tại những rào cản rất cụ thể: Dự án bị đình trệ vì thủ tục chồng chéo, doanh nghiệp không thể tiếp cận đất đai dù quỹ đất còn đó, dòng vốn đầu tư công giải ngân chậm vì vướng quy định và không ít sáng kiến bị “kẹt” giữa các tầng nấc pháp lý. Khi những nút thắt này chưa được tháo gỡ, mọi mục tiêu tăng trưởng đều có nguy cơ bị chặn lại ngay từ khâu khởi động.
Chính vì vậy, ngay tại phiên khai mạc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đặt ra yêu cầu mang tính “tái định nghĩa” đối với công tác lập pháp: Rà soát tổng thể hệ thống pháp luật, khắc phục triệt để tình trạng luật chồng chéo, “đẩy” trách nhiệm xuống văn bản dưới luật, và quan trọng hơn, chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển.
Khi ông nhấn mạnh rằng pháp luật không chỉ để điều chỉnh cái đã có, mà phải mở đường cho cái chưa có; không chỉ “mở đường” mà còn phải “sửa đường”, thì đó không còn là một yêu cầu kỹ thuật, mà là một sự dịch chuyển về triết lý: Từ một Nhà nước quản lý sang một Nhà nước kiến tạo, nơi thể chế trở thành công cụ dẫn dắt phát triển, chứ không phải lực cản của nó.
Dấu ấn đặc biệt: Kiện toàn lãnh đạo – củng cố “trục vận hành”
Một trong những dấu ấn rõ nét nhất của kỳ họp thứ nhất là việc hoàn thiện các vị trí lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước. Việc Quốc hội bầu Tổng Bí thư Tô Lâm giữ cương vị Chủ tịch nước với sự nhất trí tuyệt đối không chỉ là một quyết định nhân sự, mà còn phản ánh một bước điều chỉnh quan trọng trong cách tổ chức và vận hành quyền lực.
Ở góc nhìn vận hành quyền lực, đây là một động thái nhằm tăng cường tính thống nhất trong lãnh đạo, bảo đảm các định hướng chiến lược được triển khai một cách xuyên suốt, nhất quán và ít bị gián đoạn. Khi “trục vận hành” được thiết lập rõ ràng, khả năng chuyển hóa quyết sách thành hành động cụ thể cũng được kỳ vọng sẽ mạnh mẽ hơn.
Trong phát biểu nhậm chức, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh rằng mọi quyền lực đều phải hướng tới phục vụ Nhân dân, lấy lợi ích quốc gia - dân tộc làm tối thượng. Ở một góc nhìn khác, đây cũng là một cam kết chính trị, lấy hiệu quả thực thi và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo thực chất của bộ máy.
Song hành với đó, việc kiện toàn Chính phủ với người đứng đầu là Thủ tướng Lê Minh Hưng mở ra kỳ vọng về một phong cách điều hành quyết liệt, đi thẳng vào những điểm nghẽn cụ thể của nền kinh tế. Từ môi trường đầu tư kinh doanh, giải ngân đầu tư công, đến khai thông nguồn lực đất đai, tất cả đều được đặt trong một yêu cầu xuyên suốt, tháo gỡ bằng được các rào cản đang làm chậm bước phát triển.
Nhìn tổng thể, kỳ họp này không chỉ kiện toàn nhân sự, mà thực chất là thiết lập một “hệ điều hành” mới cho bộ máy nhà nước, với yêu cầu cao hơn về tính đồng bộ và hiệu quả.
Một kỳ họp “không tiền lệ”: Lập pháp đi trước một bước
Điểm đặc biệt khiến kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI trở nên khác biệt nằm ở lựa chọn không chờ “ổn định tổ chức” như thông lệ. Ngay trong kỳ họp đầu tiên, Quốc hội đã thông qua 8 luật và 1 nghị quyết, một khối lượng công việc lập pháp lớn hiếm thấy. Điều đó chỉ ra rằng, lập pháp không còn là bước đi sau cùng, mà đang trở thành hành động mở đường ngay từ vạch xuất phát.
Nhưng điều đáng nói không chỉ là số lượng, mà là cách tiếp cận. Thay vì đi theo trình tự quen thuộc, ổn định bộ máy rồi mới xử lý thể chế, Quốc hội đã lựa chọn làm đồng thời cả hai, vừa thiết kế lại hệ thống vận hành, vừa ngay lập tức tháo gỡ các nút thắt pháp lý cấp bách.
Cách làm này phản ánh một nhận thức rõ ràng, nếu thể chế không được “khơi thông” kịp thời, thì những kế hoạch phát triển, dù được chuẩn bị kỹ lưỡng đến đâu, cũng có thể bị ách tắc ngay từ điểm khởi đầu. Thực tế những năm qua đã cho thấy, không ít dự án đầu tư bị kéo dài chỉ vì vướng mắc pháp lý; nhiều địa phương có nguồn lực nhưng không thể triển khai do thiếu hành lang pháp lý rõ ràng.
Không dừng lại ở đó, Quốc hội còn xem xét, thông qua hàng loạt nghị quyết quan trọng về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn và nợ công. Đây chính là “bản thiết kế tổng thể” cho giai đoạn 2026–2030. Việc các quyết sách này được định hình ngay từ kỳ họp đầu tiên cho thấy một tinh thần chủ động, sẵn sàng bước vào cuộc đua phát triển mà không chờ đợi.
Trong một thời gian dài, pháp luật thường đi sau thực tiễn, chủ yếu để xử lý những gì đã phát sinh. Nhưng trong bối cảnh mới, khi các mô hình kinh doanh, công nghệ và phương thức quản trị thay đổi nhanh chóng, cách tiếp cận này không còn phù hợp. Yêu cầu đổi mới tư duy lập pháp vì thế không chỉ là điều chỉnh kỹ thuật, mà là thay đổi cách nhìn về vai trò của pháp luật. Pháp luật phải tạo không gian cho đổi mới sáng tạo, phải dự liệu được các xu hướng phát triển, và quan trọng hơn, phải đủ rõ ràng, minh bạch để người thực thi có thể hành động mà không e ngại rủi ro pháp lý.
Khi pháp luật trở nên dễ hiểu, dễ áp dụng và ổn định, doanh nghiệp sẽ mạnh dạn đầu tư, địa phương sẽ chủ động triển khai, và các nguồn lực, từ vốn, đất đai đến sáng tạo, sẽ được giải phóng. Khi đó, thể chế không còn là khái niệm trừu tượng, mà hiện diện như một lực đẩy hữu hình trong từng dự án được khởi động, từng dòng vốn được lưu thông, từng quyết định đầu tư được đưa ra.
“Tuyên ngôn hành động” cho một nhiệm kỳ
Trong các định hướng được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu ra, đổi mới công tác lập pháp nổi lên như trục chính xuyên suốt. Bởi chỉ khi luật pháp thực sự trở thành nền tảng vững chắc, các hoạt động giám sát mới có cơ sở để đi vào thực chất, các quyết sách quan trọng mới có thể được đưa ra một cách chính xác và bộ máy tổ chức mới vận hành hiệu quả.
Ba nhiệm vụ còn lại gồm nâng cao hiệu quả giám sát, tăng cường bản lĩnh trong quyết định các vấn đề quan trọng và tiếp tục đổi mới tổ chức hoạt động của Quốc hội, có thể xem là những “vệ tinh” xoay quanh trục này. Chúng tạo thành một chỉnh thể thống nhất, lập pháp tốt để định hình, giám sát mạnh để bảo đảm, quyết định đúng để dẫn dắt, và tổ chức hiệu quả để hiện thực hóa. Đây không chỉ là chương trình hành động của một cơ quan, mà là lời cam kết trước cử tri về một nhiệm kỳ vận hành theo hướng thực chất hơn, hiệu quả hơn.
Mỗi kỳ họp Quốc hội đều mang theo kỳ vọng, nhưng kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XVI mang theo một kỳ vọng lớn hơn, về một bước ngoặt thể chế. Bởi trong tất cả các nguồn lực, thể chế là yếu tố quyết định khả năng vận hành của mọi nguồn lực khác. Khi các quy định rõ ràng, minh bạch và nhất quán, dòng vốn sẽ được khơi thông, đất đai sẽ được sử dụng hiệu quả, và các ý tưởng đổi mới sẽ có cơ hội trở thành hiện thực.
Một nhiệm kỳ đã bắt đầu trong áp lực của những mục tiêu lớn, nhưng cũng với một nền tảng mới đang được định hình. Và nếu những gì được đặt ra tại kỳ họp này được thực hiện đến cùng, thì thể chế sẽ không còn là điểm nghẽn, mà trở thành lực đẩy định hình tốc độ và chất lượng phát triển của cả nền kinh tế trong giai đoạn tới.