Song giá trị của cuộc bầu cử này không chỉ nằm ở những con số đẹp hay ở không khí rộn ràng của “Ngày hội non sông”. Điều quan trọng hơn bắt đầu từ sau khi hòm phiếu khép lại. Bởi sau mỗi lá phiếu hôm nay là một câu hỏi lớn dành cho nhiệm kỳ mới: Quốc hội khóa XVI sẽ làm gì để đáp lại niềm tin ấy?
Không chỉ là một cuộc bầu chọn
Ở mọi quốc gia trên thế giới, bầu cử luôn là khoảnh khắc thể hiện rõ nhất quyền làm chủ của người dân. Nhưng bầu cử không chỉ là lựa chọn con người, ở một tầng sâu hơn, đó là sự lựa chọn cách thức vận hành của quyền lực.
Quốc hội khóa XVI vì thế bước vào nhiệm kỳ trong một bối cảnh đặc biệt. Việt Nam đang đứng trước những yêu cầu cải cách thể chế ngày càng rõ ràng hơn: từ hoàn thiện Nhà nước pháp quyền, nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật, đến việc tạo dựng một môi trường pháp lý minh bạch và ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội.
Những năm gần đây, lãnh đạo Đảng và Nhà nước nhiều lần nhấn mạnh yêu cầu phải đột phá thể chế, coi đây là một trong những động lực quan trọng của phát triển. Ngay tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV, Tổng Bí thư Tô Lâm từng nêu rõ: “Trong tổ chức hoạt động của Quốc hội, vẫn còn có những tồn tại hạn chế cần sớm được khắc phục. Trong ba điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là thể chế, hạ tầng và nhân lực, thì thể chế là điểm nghẽn của điểm nghẽn”.
Chính vì vậy, Quốc hội - với vai trò là cơ quan lập pháp cao nhất - trở thành một mắt xích đặc biệt quan trọng trong tiến trình cải cách ấy.
Quốc hội không chỉ làm luật. Quốc hội còn thiết kế những “quy tắc vận hành” của quốc gia: cách quyền lực được phân công, cách các thiết chế nhà nước kiểm soát lẫn nhau và cách tiếng nói của người dân được phản ánh vào chính sách.
Bởi vậy, cuộc bầu cử lần này, xét đến cùng, không đơn thuần là việc lựa chọn các đại biểu cho một nhiệm kỳ mới. Đó còn là bước lựa chọn những con người sẽ tham gia định hình cấu trúc quyền lực và khuôn khổ pháp lý của đất nước trong giai đoạn phát triển tiếp theo.
Khi những điểm nghẽn thể chế vẫn còn đó
Niềm tin của cử tri dành cho Quốc hội khóa XVI càng lớn bao nhiêu thì áp lực đổi mới càng rõ bấy nhiêu.
Thực tế cho thấy không ít dự án đầu tư phải kéo dài nhiều năm chỉ vì những vướng mắc pháp lý giữa các luật liên quan đến đất đai, đầu tư và quy hoạch. Có những dự án dù đã có nhà đầu tư và nguồn lực sẵn sàng nhưng vẫn phải “đứng chờ” vì thủ tục chưa được tháo gỡ đồng bộ. Điều đó cho thấy mỗi điểm nghẽn thể chế không chỉ là một vấn đề kỹ thuật của luật pháp, mà còn là một rào cản trực tiếp đối với sự vận hành của nền kinh tế.
Nhiều chuyên gia từng thẳng thắn chỉ ra rằng, trong một số trường hợp, luật pháp vẫn chạy theo thực tiễn thay vì đi trước một bước để dẫn dắt phát triển.
Tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (ngày 22/9/2025), Chủ tịch Quốc hội công khai nêu dẫn chứng Luật Đất đai, Luật Quy hoạch đã sửa đổi, nhưng sửa xong lại thấy bất cập. “Đây là những vấn đề phải tính toán dài hạn”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nói và thừa nhận "nếu không đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, chúng ta khó hoàn thành khối lượng công việc lớn".
Ở một góc nhìn khác, nhiều điểm nghẽn thể chế cũng đã được Bộ Chính trị, Chính phủ và các cơ quan nghiên cứu chỉ ra từ nhiều năm trước: những chồng chéo giữa các luật liên quan đến đất đai, đầu tư, quy hoạch; những thủ tục hành chính còn rườm rà; những khoảng trống pháp lý khiến nhiều nguồn lực xã hội chưa thể được khai thông.
Dù đã có nhiều nỗ lực sửa đổi, nhưng quá trình tháo gỡ vẫn còn không ít lúng túng.
Chính vì vậy, các chuyên gia cho rằng, cải cách thể chế không chỉ là việc sửa một vài điều luật, mà là một quá trình cải tổ tư duy lập pháp, từ cách xây dựng luật, cách đánh giá tác động chính sách, đến cách tổ chức thực thi.
Kỳ vọng sau lá phiếu: Đòi hỏi cao hơn về chất lượng lập pháp
Khi hòm phiếu khép lại, điều còn lại không chỉ là kết quả bầu cử, mà là kỳ vọng rất cụ thể của xã hội đối với nhiệm kỳ mới của Quốc hội.
Những năm gần đây, đời sống kinh tế - xã hội vận động nhanh hơn, quy mô và mức độ phức tạp của các vấn đề quản trị quốc gia cũng lớn hơn trước. Chính vì vậy, kỳ vọng của người dân và cộng đồng doanh nghiệp đối với hoạt động lập pháp cũng thay đổi rõ rệt.
Xã hội không chỉ cần thêm luật, mà cần những đạo luật tốt hơn, được chuẩn bị kỹ lưỡng, có tầm nhìn dài hạn và đủ khả năng dẫn dắt phát triển. Bởi thực tế cho thấy, một hệ thống pháp luật ổn định và minh bạch chính là nền tảng để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, để nguồn lực của xã hội được khơi thông.
Điều này đã được Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ rõ tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV rằng: Các quy định chưa thực sự đồng bộ, còn chồng chéo; nhiều quy định còn khó khăn, cản trở việc thực thi, gây thất thoát lãng phí các nguồn lực; chưa tạo môi trường thực sự thuận lợi để thu hút các nguồn lực của các nhà đầu tư trong và nước ngoài.
Trong một nền kinh tế đang hướng tới mục tiêu tăng trưởng cao và phát triển bền vững, mỗi đạo luật ban hành không chỉ giải quyết vấn đề của hiện tại, mà còn phải mở đường cho tương lai. Điều đó đòi hỏi tư duy lập pháp phải vượt ra khỏi những giải pháp ngắn hạn, hướng tới xây dựng một môi trường thể chế minh bạch, ổn định và có thể dự đoán.
Ở góc độ đó, kỳ vọng lớn nhất mà xã hội gửi gắm vào Quốc hội khóa XVI chính là nâng tầm chất lượng của hệ thống pháp luật, để mỗi đạo luật khi ra đời thực sự trở thành động lực cho phát triển, chứ không phải là một rào cản mới cần tiếp tục tháo gỡ.
Khi niềm tin trở thành trách nhiệm
Một cuộc bầu cử với tỷ lệ cử tri tham gia trên 99% không chỉ là một thành công về mặt tổ chức. Nó còn là một thông điệp chính trị mạnh mẽ.
Thông điệp ấy rất rõ ràng: người dân quan tâm đến vận mệnh của đất nước và họ sẵn sàng tham gia vào quá trình định hình tương lai ấy.
Nhưng niềm tin của cử tri cũng đồng thời đặt ra một trách nhiệm lớn cho những người được lựa chọn.
Mỗi đại biểu Quốc hội bước vào nghị trường không chỉ với tư cách cá nhân, mà còn mang theo kỳ vọng của hàng chục nghìn cử tri phía sau mình. Mỗi quyết định của Quốc hội vì thế không chỉ là một quyết định chính sách; nó còn là sự phản hồi đối với niềm tin mà xã hội đã gửi gắm.
Trong lịch sử chính trị của mọi quốc gia, những thời điểm chuyển mình luôn đòi hỏi những thiết chế mạnh mẽ và những con người có bản lĩnh. Việt Nam hôm nay đang đứng trước một giai đoạn như vậy.
Ngày bầu cử đã khép lại. Những hòm phiếu đã được niêm phong, những lá phiếu đã hoàn thành sứ mệnh của mình. Nhưng hành trình của nền dân chủ đại diện không kết thúc ở đó. Nó bắt đầu từ ngày hôm sau.
Từ những cuộc thảo luận về luật pháp trong nghị trường, từ những phiên chất vấn đòi hỏi sự minh bạch của bộ máy hành pháp, từ những quyết sách có thể mở ra cơ hội phát triển mới cho đất nước.
Nếu ngày bầu cử là ngày của niềm tin, thì những năm tháng của nhiệm kỳ mới sẽ là thời gian để chứng minh niềm tin ấy được đặt đúng chỗ.
Bởi sau tất cả, điều mà cử tri mong chờ không chỉ là một cuộc bầu cử thành công. Điều họ mong chờ là một Quốc hội hành động. Quốc hội đủ bản lĩnh để cải cách. Quốc hội đủ trách nhiệm để kiểm soát quyền lực và Quốc hội đủ gần gũi để lắng nghe tiếng nói của nhân dân.
Đó mới chính là ý nghĩa sâu xa nhất của những lá phiếu đã được bỏ xuống trong ngày 15/3/2026.