Cái lắc đầu cung cấp vũ khí cho Ukraine của Brazil

(CLO) Khi cuộc xung đột Nga - Ukraine đã bước sang tháng thứ 14, một vấn đề đang trở nên cực kỳ nan giải với Kiev: cạn kiệt vũ khí. Nhưng thật không may cho họ, nhiều quốc gia, chẳng hạn như Brazil, tuyên bố sẽ không bán vũ khí cho Ukraine.

Lựa chọn đứng ngoài cuộc xung đột

Trong quá trình chuẩn bị đăng cai World Cup 2014 và Thế vận hội mùa Hè 2016, Brazil đã mua 34 pháo phòng không tự hành bánh xích Gepard 1A2 từ Đức để bảo vệ bầu trời của mình. Sau đó, khi nổ ra cuộc xung đột Nga - Ukraine, Chính phủ Đức bắt đầu gửi cho Ukraine loại pháo phòng không tự hành này. Gepard 1A2 có thể bắn hạ máy bay từ khoảng cách hơn 5 km. Nhưng nó thiếu đạn.

cai lac dau cung cap vu khi cho ukraine cua brazil hinh 1

Pháo phòng không tự hành bánh xích Gepard 1A2 mà Đức gửi cho Ukraine cần có đạn từ Brazil. Ảnh: Spiegel

Vì vậy, vào năm ngoái phía Đức đã yêu cầu chính phủ Brazil trả lại số đạn chưa sử dụng. Tuy nhiên, phản ứng của Brazil rất rõ ràng: Sẽ không trả lại nếu số đạn ấy được đưa đến Ukraine.

Quốc gia lớn nhất Mỹ Latinh hiểu rằng họ đang ở một vị trí khó khăn. Brazil đã kêu gọi hòa bình và, trong các tuyên bố được diễn đạt cẩn thận, đã phản đối việc Nga tấn công Ukraine. Nhưng đất nước phụ thuộc vào Nga về phân bón và nhiên liệu này cũng nói rõ rằng họ sẽ không gửi bất kỳ loại vũ khí nào cho Ukraine. Thay vào đó, Brazil thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình.

“Tôi không muốn tham chiến,” Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva của Brazil nói trong phát biểu trong chuyến thăm Trung Quốc mới đây. “Tôi muốn thấy chiến tranh kết thúc. Mỹ, Liên minh châu Âu cần bắt đầu nói về hòa bình để chúng ta có thể thuyết phục các ông Putin và Zelenskyy rằng hòa bình là lợi ích của tất cả mọi người”.

Các tài liệu Lầu Năm Góc mới bị rò rỉ cho thấy Ukraine đang ngày càng khao khát vũ khí để kìm hãm đà tiến của quân đội Nga, đặc biệt là các loại hệ thống phòng không mà Brazil có thể cung cấp. Khi vũ khí ở phương Tây cạn kiệt, Ukraine và các đồng minh đang gây áp lực lên một số quốc gia đã tránh tham gia vào cuộc xung đột để yêu cầu sự giúp đỡ.

Nhưng trong một dấu hiệu đáng lo ngại đối với Ukraine - và nói rộng ra là một chiến thắng về chính sách đối ngoại của Nga - một số quốc gia nói rằng họ vẫn giữ ý định đứng ngoài cuộc.

Tổng thống Gustavo Petro của Colombia cho biết vào tháng 1 rằng ông từ chối yêu cầu gửi các loại vũ khí do Nga sản xuất cho Mỹ, nước dự định cung cấp số khí tài đó cho Ukraine, vì hiến pháp Colombia yêu cầu ông theo đuổi hòa bình. Ông Petro nói thêm rằng Mỹ Latinh không nên đứng về phía nào. “Chúng tôi không ở cùng phía với ai”, Tổng thống Colombia nói.

Tương tự, Hàn Quốc cũng từ chối cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine, với lý do chính sách của nước này là không gửi vũ khí cho một quốc gia đang tham chiến. Và sau đó là Brazil. Theo New York Times, Ukraine đã đưa ra ít nhất hai yêu cầu với Brazil để mua một danh sách dài các loại vũ khí bao gồm xe bọc thép, máy bay, hệ thống phòng không, đạn súng cối, súng bắn tỉa, vũ khí tự động và đạn. Nhưng Brazil lắc đầu.

Không máy bay và đạn dược

Sự từ chối của các quốc gia như Brazil được thúc đẩy bởi một loạt yếu tố: bối cảnh chính trị trong nước, các chính sách nội bộ ngăn cản họ trang bị vũ khí cho những quốc gia liên quan đến xung đột và sự phụ thuộc của họ vào Nga đối với các mặt hàng nhập khẩu quan trọng.

Brazil là một trong những nước sản xuất nhiều máy bay chiến đấu, đặc biệt là những chiếc máy bay tấn công hạng nhẹ Super Tucano do Embraer chế tạo vốn đang rất được ưa chuộng cho nhiệm vụ chi viện mặt đất và chống tăng. Các chuyên gia vũ khí cho biết, máy bay là một trong những thứ Ukraine cần nhất. Trong khi, vũ khí từ các quốc gia đang phát triển như Brazil thì rẻ hơn, tốn ít chi phí vận hành và bảo trì hơn so với vũ khí phương Tây.

cai lac dau cung cap vu khi cho ukraine cua brazil hinh 2

Máy bay tấn công hạng nhẹ Embraer A-29 Super Tucano của Brazil là thứ vũ khí mà Ukraine rất muốn có. Ảnh: Flick

Sandro Teixeira Moita, giáo sư chiến lược quân sự tại Học viện Chỉ huy và Tham mưu quân đội Brazil, cho biết: “Ukraine đang trở nên phụ thuộc quá nhiều vào nguồn cung cấp của NATO. Những vũ khí họ được viện trợ cực kỳ tốn kém để duy trì hoạt động, bởi vì chúng đến từ các nước giàu sở hữu và chế tạo vũ khí cực kỳ tinh vi”. Theo giáo sư Moita, “các quốc gia nam bán cầu có hệ thống vũ khí phù hợp hơn với điều kiện thực tế của Ukraine”.

Do đó, bất chấp những tuyên bố rằng nguyên tắc chỉ đạo chính sách đối ngoại của Brazil từ lâu đã là “làm bạn của tất cả các nước”, thì cũng không thể nói rằng, quốc gia này không quan tâm đến việc xuất khẩu vũ khí tới Ukraine.

Brazil trên thực tế đã sẵn sàng bán vũ khí cho các quốc gia tham chiến khác. Kể từ khi bắt đầu Chiến tranh Yemen năm 2014, Brazil đã cung cấp cho Saudi Arabia và UAE hơn 21.000 tấn vũ khí và đạn dược trị giá 680 triệu USD, theo New York Times.

Nhưng Brazil, một trong những nhà sản xuất lương thực lớn nhất thế giới, cũng phụ thuộc vào Nga để cung cấp 1/4 lượng phân bón. Vào năm 2022, khi Nga bắt đầu mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, Brazil đã mua hơn 8,8 triệu tấn phân bón của Nga. Con số này đã giảm xuống so với mức 10,2 triệu tấn vào năm 2021. Nhưng Brazil vẫn là nước mua phân bón hàng đầu của Nga và Nga là nhà cung cấp phân bón hàng đầu cho nông dân Brazil .

Ngành công nghiệp quốc phòng của Brazil đã xuất khẩu kỷ lục 1,5 tỷ USD vũ khí vào năm 2021 và chính phủ cho biết ngành này hiện chiếm gần 5% nền kinh tế Brazil (Mỹ là khách hàng vũ khí lớn nhất của Brazil). Tuy nhiên, ngành nông nghiệp lớn hơn 100 lần, đạt 159 tỷ USD xuất khẩu vào năm 2022.

Ưu tiên kết thúc xung đột

Cựu tổng thống cánh hữu của Brazil, Jair Bolsonaro, có mối quan hệ nồng ấm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, thậm chí đã đến thăm Điện Kremlin 6 ngày trước khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Ông Bolsonaro sau đó đã giải thích về chuyến thăm của mình, nói rằng ông làm điều đó để đảm bảo phân bón và nhiên liệu cần thiết.

cai lac dau cung cap vu khi cho ukraine cua brazil hinh 3

Tổng thống Lula của Brazil. Ảnh:GI

Các quan chức phương Tây hy vọng rằng chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 11 năm ngoái của ông Luna da Silva, một người gần gũi với các nhà lãnh đạo phương Tây hơn ông Bolsonaro, sẽ mở ra việc bán vũ khí của Brazil cho Ukraine. Nhưng tính trung lập là một trong số ít vấn đề mà ông Lula và ông Bolsonaro có sự liên kết với nhau.

Bằng chứng là chỉ vài tuần sau khi nhậm chức Tổng thống Brazil vào tháng 1, ông Lula đã từ chối một yêu cầu đạn dược khác từ Đức để trang bị cho xe tăng Leopard mà nước này đang gửi tới Ukraine.

Thay vào đó, tân Tổng thống Brazil đã thúc đẩy một kế hoạch khác. Ông muốn môi giới hòa bình. Trong các cuộc gặp với Tổng thống Biden, Thủ tướng Olaf Scholz của Đức, Tổng thống Volodymyr Zelensky của Ukraine và gần nhất là với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, ông Lula đều đã đưa ra một kế hoạch để một nhóm các quốc gia trung lập làm trung gian cho các cuộc đàm phán hòa bình.

Các tài liệu rò rỉ của Lầu Năm Góc gần đây cho biết, tình báo Mỹ cũng nhận định Bộ Ngoại giao Nga ủng hộ kế hoạch của ông Lula nhằm “thành lập một câu lạc bộ gồm những nước được cho là trung gian hòa giải để giải quyết cuộc chiến ở Ukraine".

Những tin tức trên chắc chắn không phải thứ mà Ukraine đều mong muốn. Nhưng Kiev sẽ khó đảo ngược được quyết định của các quốc gia như Brazil, khi mà lợi ích của những nước này không nằm ở việc leo thang chiến sự tại Ukraine.

Nguyễn Khánh

Xem thêm

Trung Đông sau cơn sóng dữ

Trung Đông sau cơn sóng dữ

(CLO) Sau giai đoạn căng thẳng cao liên quan đến Iran, tình hình Trung Đông tạm thời hạ nhiệt nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường.
Iran, nơi chiến tranh bước vào “kỷ nguyên thuật toán”

Iran, nơi chiến tranh bước vào “kỷ nguyên thuật toán”

(NB&CL) Cuộc khủng hoảng Iran đánh dấu một bước ngoặt, khi trí tuệ nhân tạo (AI) dần trở thành một công cụ cốt lõi trong chiến tranh hiện đại. Từ việc xác định mục tiêu cho tới hỗ trợ các chiến dịch ám sát, AI đang rút ngắn thời gian ra quyết định - nhưng đồng thời cũng làm dày thêm câu hỏi về trách nhiệm, đạo đức và luật pháp quốc tế.
Mối nguy Houthi phong tỏa eo biển Bab al-Mandeb liệu có thể xảy ra?

Mối nguy Houthi phong tỏa eo biển Bab al-Mandeb liệu có thể xảy ra?

(CLO) Những đợt tập kích tên lửa mới đây từ Yemen hướng về phía Israel làm dấy lên nỗi lo sợ về một kịch bản cực đoan hơn, đó là lực lượng Houthi có thể phong tỏa eo biển Bab al-Mandeb. Nhưng việc bóp chặt “yết hầu” vận tải toàn cầu, trong bối cảnh Hormuz đang tắc nghẽn, có phải ý tưởng sáng suốt với Houthi?
Đàm phán Mỹ - Iran trong bóng mờ kịch bản quân sự

Đàm phán Mỹ - Iran trong bóng mờ kịch bản quân sự

(CLO) Những tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về triển vọng đàm phán với Iran đang tạo ra mâu thuẫn: trong khi ngôn từ ngoại giao được nhấn mạnh, các dấu hiệu chuẩn bị quân sự lại gia tăng.
Khủng hoảng năng lượng toàn cầu: “Thời điểm thức tỉnh” cho chuyển đổi xanh

Khủng hoảng năng lượng toàn cầu: “Thời điểm thức tỉnh” cho chuyển đổi xanh

(NB&CL) Khi các chỉ số khí hậu toàn cầu đồng loạt “nhấp nháy đỏ”, cú sốc năng lượng tại eo biển Hormuz lại bồi thêm một đòn mạnh vào nền kinh tế thế giới. Nhưng từ đó, một câu hỏi sống còn lại hiện ra: Liệu nhân loại sẽ tiếp tục vay mượn tương lai bằng nhiên liệu hóa thạch, hay sẽ dùng chính cuộc khủng hoảng này làm bệ phóng cho chuyển đổi xanh?
Mỹ đang lùi bước trước 'lằn ranh' năng lượng?

Mỹ đang lùi bước trước 'lằn ranh' năng lượng?

(CLO) Những diễn biến liên tiếp xung quanh tối hậu thư của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với Iran trong vài ngày qua cho thấy một thực tế quen thuộc nhưng đáng chú ý trong chính sách đối ngoại của Washington hiện nay: sự dao động giữa răn đe cứng rắn và điều chỉnh chiến thuật nhằm tránh vượt qua “lằn ranh đỏ” của một cuộc leo thang ngoài tầm kiểm soát.
Cuộc khủng hoảng năng lượng liệu sẽ còn kéo dài?

Cuộc khủng hoảng năng lượng liệu sẽ còn kéo dài?

(CLO) Cuộc xung đột quân sự tại Trung Đông, với tâm điểm là khu vực Vịnh Ba Tư, đang tạo ra những cú sốc sâu rộng đối với thị trường năng lượng toàn cầu. Liệu cuộc khủng hoảng này sẽ còn kéo dài?
Hormuz, phép thử cho chiến tranh bất đối xứng trên biển

Hormuz, phép thử cho chiến tranh bất đối xứng trên biển

(CLO) Bất chấp sức mạnh quân sự của Mỹ, với hai tàu sân bay đang triển khai, Iran vẫn đủ sức chặn đường hàng hải qua eo biển Hormuz bằng máy bay không người lái và thủy lôi. Eo biển này vì thế có thể xem như thước đo mới nhất về hiệu quả của chiến lược tiếp cận bất đối xứng trong xung đột trên biển.
Mỹ mở rộng mặt trận thương mại toàn cầu

Mỹ mở rộng mặt trận thương mại toàn cầu

(CLO) Các động thái thương mại gần đây của Mỹ cho thấy một xu hướng đáng chú ý: mở rộng phạm vi đối đầu từ cạnh tranh song phương sang tiếp cận đa phương mang tính áp đặt.
Ngày Nước thế giới 2026: Khi hơn 2 tỷ người vẫn thiếu nước sạch…

Ngày Nước thế giới 2026: Khi hơn 2 tỷ người vẫn thiếu nước sạch…

(NB&CL) Cho đến tận bây giờ, khi tưởng chừng thế giới đã có những bước tiến rất nhanh, thậm chí thần kỳ về nhiều mặt thì nhức nhối thay, vẫn tồn tại những thực tế rất cũ, một nghịch lý vẫn chưa có giải pháp hiệu quả, trong đó có câu chuyện thiếu thốn nước sạch. Không chỉ là con số hơn 2 tỷ người đang không có nước sạch để sử dụng.
Trung Đông sau vòng giao tranh đầu tiên: Thế cân bằng mong manh

Trung Đông sau vòng giao tranh đầu tiên: Thế cân bằng mong manh

(CLO) Chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào Iran có thể nói đã bước qua vòng giao tranh đầu tiên. Đòn đánh "phủ đầu" của liên quân Mỹ - Israel dù rất mạnh, nhưng lại không hạ gục được Iran, khiến cuộc chiến đang phải bước sang giai đoạn hai phức tạp và khó lường hơn tới dây.
Cỡ chữ bài viết: