"Ngoại giao cây tre" là thuật ngữ được cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thường xuyên sử dụng, tượng trưng cho một chính sách đối ngoại có nguyên tắc nhưng vô cùng linh hoạt với gốc vững, thân chắc và cành uyển chuyển.
Các chuyên gia hàng đầu từ khắp các châu lục nhận định rằng, nghệ thuật "uốn cong mà không gãy" đã đưa Việt Nam trở thành mắt xích không thể thay thế trong chuỗi cung ứng và an ninh toàn cầu, đặc biệt là sau các dấu mốc nâng cấp quan hệ với hàng loạt cường quốc như Mỹ, Trung Quốc, Nga...
Sức mạnh của sự kiên cường và nghệ thuật cân bằng chiến lược
Thành công của ngoại giao cây tre được các chuyên gia quốc tế nhìn nhận như một kỳ tích trong việc điều hướng giữa dòng xoáy địa chính trị toàn cầu.
Tiến sĩ Ku Boon Dar từ Đại học Sains Malaysia nhận định: "Cách tiếp cận và các biện pháp được thực hiện không chỉ thể hiện hướng đi chính sách đối ngoại rõ ràng và nhất quán của Việt Nam, mà còn cho thấy khả năng của quốc gia này trong việc quản lý các mối quan hệ quốc tế một cách độc lập, thực chất và cân bằng mà không bị ràng buộc vào bất kỳ khối cường quốc lớn nào. Đây có lẽ là sức mạnh của ngoại giao cây tre được Việt Nam áp dụng".
Sự linh hoạt này cho phép Việt Nam duy trì quan hệ ổn định với các cường quốc đối trọng như Mỹ và Trung Quốc đồng thời, một thực tế được minh chứng qua việc đón tiếp thành công cả Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chỉ trong vòng ba tháng trong năm 2023.
Cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ Satyendra Pradhan khẳng định: "Ngoại giao cây tre đã nâng cao vị thế của quốc gia Đông Nam Á này trên trường quốc tế giữa các khối khác nhau và duy trì nền độc lập của mình để bảo vệ lợi ích quốc gia". Đồng quan điểm đó, Tiến sĩ Shoji Tomotaka từ Viện Nghiên cứu Quốc phòng Nhật Bản đánh giá: "Cách tiếp cận ngoại giao này phù hợp với môi trường chiến lược và bối cảnh lịch sử, chứng tỏ chính sách đối ngoại của Việt Nam không giáo điều mà linh hoạt tùy theo đối tác và tình hình".
Bản sắc ngoại giao này không chỉ mang lại danh tiếng mà còn tạo dựng niềm tin sâu sắc trong cộng đồng quốc tế, như lời Tiến sĩ Abed Akbari từ Iran: "Trong một kỷ nguyên đầy biến động, Việt Nam đã phát triển một trường phái ngoại giao độc đáo và xuất sắc giúp bảo vệ đất nước khỏi các mối đe dọa và xây dựng niềm tin giữa bạn bè toàn cầu".
Mạng lưới đối tác toàn cầu và những cột mốc lịch sử
Thành quả hữu hình nhất của ngoại giao cây tre là việc Việt Nam đã thiết lập được mạng lưới đối tác chiến lược rộng khắp, bao gồm toàn bộ 5 nước Thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
Tính đến cuối năm 2025, Việt Nam đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện với 14 quốc gia, trong đó dấu mốc quan trọng là ngày 30/10/2025, khi Việt Nam và Vương quốc Anh chính thức nâng cấp quan hệ lên mức cao nhất.
Sự kiện này, cùng việc Việt Nam trở thành thành viên liên kết của khối BRICS vào tháng 6/2025, cho thấy nỗ lực không ngừng trong việc đa dạng hóa quan hệ quốc tế và giảm bớt sự phụ thuộc vào các thị trường truyền thống.
Giáo sư Alexander L. Vuving từ Trung tâm Inouye (Mỹ) ghi nhận: "Chỉ trong vòng 16 tháng dưới sự lãnh đạo của ông Tô Lâm, Việt Nam đã tăng gấp đôi số lượng đối tác chiến lược toàn diện và thêm 12 quốc gia vào mạng lưới đối tác toàn cầu của mình".
Giáo sư Carl Thayer từ Úc cũng nhấn mạnh: "Việt Nam đã thiết lập một mạng lưới chính trị và ngoại giao rộng khắp với tất cả các cường quốc và các tổ chức đa phương then chốt trên toàn cầu. Điều này đã nâng cao danh tiếng và vị thế quốc tế của Việt Nam, đồng thời hỗ trợ phát triển kinh tế".
Tiến sĩ Cheng Hanping từ Trung Quốc nhận định: "Ngoại giao cây tre đã mang lại những thành tựu kinh tế đáng kể cho Việt Nam, khiến Việt Nam trở nên độc nhất ở Đông Nam Á, nâng cao vị thế quốc tế của đất nước và góp phần làm tăng niềm tự hào dân tộc trong nhân dân".
Tầm nhìn chiến lược cho "Kỷ nguyên vươn mình" và mục tiêu 2045
Dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng đặt mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao vào năm 2045, một lộ trình mà giới chuyên gia đánh giá là hết sức "chín chắn".
Tiến sĩ Ku Boon Dar khẳng định: "Tôi đánh giá mô hình tăng trưởng mới đề ra trong dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam là một phản ứng hết sức chín chắn, có tầm nhìn xa và dựa trên cơ sở chiến lược đối với thực tế kinh tế toàn cầu đương đại". Ông cũng tin tưởng rằng: "Việt Nam không chỉ là bên thụ hưởng hệ thống quốc tế mà còn là một bên đóng góp tích cực cho hòa bình và ổn định khu vực, đặc biệt là trong ASEAN và rộng hơn là trên toàn thế giới".
Sự đóng góp này thể hiện rõ qua việc Việt Nam đăng cai thành công các hội nghị tầm cỡ quốc tế những năm qua, mới nhất là Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội), càng khẳng định Việt Nam là một thành viên tích cực, có trách nhiệm trong việc định hình cấu trúc hợp tác khu vực.
Nhà báo Gastón Fiorda từ Argentina ca ngợi năng lực lãnh đạo nội tại của Việt Nam: "Khả năng của Việt Nam trong việc giữ vững ổn định chính trị và xã hội trong khi vẫn duy trì tăng trưởng kinh tế giữa những bất ổn toàn cầu đã phản ánh sự quản trị hiệu quả và năng lực lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Việt Nam".
Bởi vậy, các chuyên gia quốc tế đều tin rằng, với nền tảng nội lực vững chắc và chính sách đối ngoại linh hoạt, Đại hội XIV của Đảng được kỳ vọng sẽ là dấu mốc quan trọng để Việt Nam hiện thực hóa khát vọng trở thành cường quốc kinh tế mới của châu Á.