Phía sau một tấm rèm, người đàn ông 38 tuổi đào một hố nông trên nền cát, đổ bê tông xung quanh rồi đặt lên trên một chiếc xô đã cắt bỏ đáy và một bệ ngồi bằng nhựa cũ. Đó là cách gia đình anh giải quyết nhu cầu sinh hoạt hằng ngày sau khi bị mất nhà cửa vì chiến tranh.
Nhà vệ sinh nằm chỉ cách chỗ ngủ và nơi nấu ăn vài bước chân. Mùi hôi, ruồi nhặng và muỗi xuất hiện thường xuyên. Mỗi tuần, Shaaban phải tự đào bùn thải từ hố chứa để xử lý.
Dù điều kiện tồi tệ, anh vẫn cho rằng đó là lựa chọn tốt hơn so với việc để vợ và các con sử dụng nhà vệ sinh công cộng trong khu trại.
“Tôi không muốn vợ con mình phải dùng nhà vệ sinh công cộng. Điều đó khiến họ cảm thấy mất phẩm giá”, Shaaban nói.
Sau khi phải rời thành phố Rafah cách đây hai năm, gia đình anh hiện sống trong một khu lều dành cho người di tản tại Khan Younis.
Câu chuyện của Shaaban phản ánh tình cảnh chung của phần lớn trong số khoảng 1,7 triệu người Palestine ở Gaza phải rời bỏ nhà cửa do chiến sự.
Tại nhiều khu trại, không có hệ thống vệ sinh đạt chuẩn. Các gia đình thường tự đào hố vệ sinh cạnh lều hoặc dùng chung với người khác. Những nhà vệ sinh công cộng ít ỏi thường quá tải, khiến người dân phải xếp hàng chờ đợi trong điều kiện thiếu riêng tư.
Đối với phụ nữ và trẻ em gái, việc sử dụng nhà vệ sinh công cộng vào ban đêm là nỗi lo thường trực vì các vấn đề an toàn và riêng tư.
Tình trạng này đã tạo ra cuộc khủng hoảng vệ sinh nghiêm trọng tại các khu lều trại. Nước thải rò rỉ từ các hố chứa hoặc bị đổ trực tiếp ra môi trường tạo thành những vũng nước bẩn giữa các khu dân cư tạm thời đông đúc.
Theo các tổ chức nhân quyền, hơn 80% trạm bơm nước thải tại Gaza đã ngừng hoạt động hoặc bị phá hủy trong hơn hai năm xung đột vừa qua, khiến việc xử lý chất thải gần như tê liệt ở nhiều khu vực.
Một số tổ chức cứu trợ đã triển khai các dự án hỗ trợ xây dựng nhà vệ sinh cho các hộ dân, nhưng quy mô còn hạn chế và không đáp ứng được nhu cầu rất lớn của người dân.
Bà Iman Mansour, vợ của Shaaban, hiện đang mang thai đứa con thứ ba, cho biết nhu cầu cấp thiết nhất của gia đình không chỉ là thực phẩm hay nước uống mà còn là một môi trường sống sạch sẽ.
“Nhà vệ sinh là nhu cầu cơ bản nhất. Côn trùng ở khắp nơi, mùi hôi bao trùm mọi thứ. Chúng tôi chỉ muốn có một nơi sạch sẽ để sống”, bà nói.
Việc xây dựng một nhà vệ sinh dù đơn giản cũng là gánh nặng tài chính đối với nhiều gia đình. Shaaban cho biết anh phải mất nhiều tháng mới hoàn thành công trình tạm bợ của mình vì phải mua từng ít vật liệu khi có tiền. Bê tông thường xuyên bị nứt vỡ, buộc anh phải sửa chữa liên tục.
Một bồn cầu sứ hiện có giá từ 1.700 đến 2.000 shekel (khoảng 500-680 USD), vượt quá khả năng chi trả của phần lớn người dân trong các trại tị nạn.
Nhiều gia đình phải tận dụng những vật dụng có sẵn như ghế nhựa, xô cũ hoặc đơn giản là ngồi xổm trên hố vệ sinh tự đào.
Trong khi các cuộc tranh luận về tương lai tái thiết Gaza vẫn tiếp diễn, hàng triệu người dân tại vùng lãnh thổ này vẫn đang phải sống trong những khu lều tạm bợ, nơi ngay cả một nhà vệ sinh sạch sẽ và an toàn cũng trở thành điều xa xỉ.