Tại Bắc Kinh ngày 25/2, ông kêu gọi các doanh nghiệp Trung Quốc tăng cường đầu tư vào Đức, đồng thời yêu cầu giảm thiểu những mất cân bằng trong tiếp cận thị trường - một thông điệp phản ánh rõ hai mục tiêu song hành của Berlin: duy trì hợp tác kinh tế với đối tác thương mại lớn nhất, nhưng trên cơ sở “công bằng và có đi có lại”.
Cân bằng giữa lợi ích và cạnh tranh
Giới phân tích cho rằng, cuộc gặp giữa Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho thấy nỗ lực định vị lại khuôn khổ quan hệ song phương. Ông Merz nhấn mạnh nền tảng hợp tác tích lũy trong nhiều thập kỷ, trong khi phía Trung Quốc khẳng định nhu cầu tăng cường “lòng tin chiến lược” trong một thế giới ngày càng bất định.
Thông điệp của Bắc Kinh nhất quán với chiến lược tự định vị là đối tác ổn định, ủng hộ thương mại tự do và trật tự đa cực, trong bối cảnh phương Tây đang có những tranh luận nội bộ về vai trò lãnh đạo toàn cầu.
Tuy nhiên, phía sau những tuyên bố tích cực là các vấn đề cấu trúc chưa được giải quyết. Tại cuộc gặp với người đồng cấp Trung Quốc Lý Cường, Thủ tướng Friedrich Merz nêu “những câu hỏi rất cụ thể” về trợ cấp công nghiệp, dư thừa năng lực sản xuất và điều kiện cạnh tranh.
Thâm hụt thương mại của Đức với Trung Quốc đã gia tăng mạnh, ước tính đạt khoảng 90 tỷ euro năm 2025 - mức cao kỷ lục. Điều này không chỉ phản ánh sự mất cân đối thương mại, mà còn cho thấy áp lực chuyển dịch cơ cấu trong nền kinh tế Đức.
Sự thay đổi rõ nhất diễn ra trong ngành ô tô, vốn được xem là trụ cột truyền thống của kinh tế Đức. Trong giai đoạn trước, các hãng xe Đức hưởng lợi lớn từ nhu cầu xe cao cấp tại Trung Quốc. Nhưng khi thị trường chuyển nhanh sang xe điện và công nghệ số, lợi thế cạnh tranh của Đức bị bào mòn. Xe điện Đức, chủ yếu ở phân khúc cao cấp, khó cạnh tranh về giá tại Trung Quốc; trong khi các nhà sản xuất Trung Quốc đẩy mạnh xuất khẩu sang châu Âu với lợi thế chi phí và chuỗi cung ứng pin nội địa. Nhận định của giới chuyên gia Đức cho rằng mô hình kinh doanh cũ - dựa trên ưu thế cơ khí truyền thống - không còn đủ sức duy trì vị thế dẫn đầu trong kỷ nguyên “xe thông minh”.
Chính trong bối cảnh đó, chuyến đi của ông Merz mang theo một phái đoàn doanh nghiệp lớn. Berlin tìm kiếm không chỉ đơn hàng hay dòng vốn, mà còn sự điều chỉnh cấu trúc trong quan hệ kinh tế. Lời kêu gọi nối lại tham vấn liên chính phủ Đức-Trung cho thấy mong muốn thiết lập cơ chế đối thoại thường xuyên, nhằm xử lý khác biệt thay vì để chúng tích tụ thành căng thẳng chính sách.
Tuy vậy, giới phân tích cho rằng, dư địa điều chỉnh không hoàn toàn nằm trong tay Berlin. Trung Quốc hiện giữ vị trí gần như độc quyền trong một số lĩnh vực chiến lược, đặc biệt là kim loại đất hiếm - yếu tố đầu vào thiết yếu cho sản xuất xe điện và công nghệ cao. Việc Bắc Kinh từng áp đặt hạn chế xuất khẩu trong năm 2025 đã làm lộ rõ mức độ phụ thuộc của công nghiệp Đức. Điều này củng cố xu hướng “giảm thiểu rủi ro” mà các chính quyền Đức gần đây theo đuổi, song không đồng nghĩa với “tách rời”.
Ở chiều ngược lại, Trung Quốc cũng có động lực duy trì quan hệ với Đức, nền kinh tế lớn nhất châu Âu và là cửa ngõ vào thị trường EU. Việc Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh ủng hộ “độc lập chiến lược của châu Âu” hàm ý mong muốn Berlin và Brussels không hoàn toàn đồng nhất lập trường với Washington trong cạnh tranh Mỹ-Trung. Từ góc nhìn Bắc Kinh, Đức có thể đóng vai trò cầu nối, hạn chế xu hướng hình thành một trật tự lưỡng cực cứng rắn.
Chuyến thăm vì thế mang tính cân bằng tinh tế. Berlin vừa phát tín hiệu cởi mở hợp tác, vừa duy trì ngôn ngữ thận trọng về cạnh tranh chiến lược. Những phát biểu trước đó của ông Merz tại Hội nghị An ninh Munich, nơi ông cảnh báo về tham vọng ảnh hưởng toàn cầu của Trung Quốc, cho thấy nhận thức rõ ràng về chiều cạnh địa chính trị của quan hệ song phương. Việc vừa phê phán, vừa tìm kiếm hợp tác phản ánh thế lưỡng nan: Đức không thể tách rời Trung Quốc về kinh tế, nhưng cũng không thể bỏ qua các lo ngại an ninh và giá trị.
Từ Ukraine đến trật tự đa cực: Đức giữa các cực quyền lực
Bên cạnh kinh tế, cuộc chiến tại Ukraine là nội dung nổi bật trong trao đổi giữa hai nhà lãnh đạo. Ông Tập Cận Bình kêu gọi giải pháp thông qua đối thoại và đàm phán với sự tham gia bình đẳng của các bên. Lập trường này phù hợp với cách tiếp cận nhất quán của Bắc Kinh: nhấn mạnh giải pháp chính trị, đồng thời phản đối các biện pháp trừng phạt đơn phương.
Đối với Berlin, vấn đề Ukraine mang tính nguyên tắc về an ninh châu Âu. Đức là một trong những quốc gia ủng hộ mạnh mẽ Kiev cả về tài chính lẫn quân sự. Vì vậy, kỳ vọng rằng Trung Quốc gây sức ép đáng kể lên Moscow được đánh giá là hạn chế. Một số chuyên gia Đức nhận định lợi ích địa chiến lược của Bắc Kinh không nằm ở việc để Nga thất bại hoàn toàn, bởi điều đó có thể làm suy yếu một đối tác quan trọng trong cấu trúc cân bằng với phương Tây.
Chuyến thăm của ông Merz cũng cần được đặt trong bối cảnh quan hệ xuyên Đại Tây Dương có những biến động. Những tranh luận về định hướng chính sách của Mỹ khiến Berlin phải tính toán đa dạng hóa quan hệ đối tác. Phát biểu của Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tại Munich về một trật tự đa cực và thương mại tự do đã phần nào tạo ra sự cộng hưởng với mong muốn duy trì hệ thống dựa trên luật lệ của châu Âu.
Tuy nhiên, việc tiếp cận Trung Quốc như một “lựa chọn thay thế” cho Mỹ không phải là lựa chọn dễ dàng. Đức gắn bó sâu sắc với Mỹ về an ninh, công nghệ và đầu tư. Kịch bản hình thành một thế giới lưỡng cực, buộc các quốc gia phải chọn phe, sẽ đặt Berlin vào vị thế khó xử. Chính vì vậy, chiến lược của Đức nhiều khả năng tiếp tục dựa trên nguyên tắc đa dạng hóa và tự chủ tương đối, thay vì nghiêng hẳn về một cực.
Nhìn tổng thể, chuyến thăm Bắc Kinh của Thủ tướng Merz mang nhiều tầng ý nghĩa. Về kinh tế, đó là nỗ lực điều chỉnh quan hệ theo hướng cân bằng hơn trong bối cảnh mô hình tăng trưởng cũ của Đức đối mặt thách thức. Về chính trị, đó là phép thử cho khả năng duy trì đối thoại chiến lược với Trung Quốc mà không làm suy yếu liên kết xuyên Đại Tây Dương. Về địa chiến lược, đó là bước đi nhằm gia tăng biên độ hành động của Berlin trong một hệ thống quốc tế phân mảnh.
Trong bối cảnh thế giới dịch chuyển từ đơn cực sang đa cực, quan hệ Đức-Trung sẽ tiếp tục phản ánh xu thế chung: đan xen giữa hợp tác và cạnh tranh. Chuyến thăm của ông Merz, dù được đánh giá là “muộn”, cho thấy Berlin nhận thức rõ rằng không thể đứng ngoài quá trình tái cấu trúc trật tự toàn cầu. Vấn đề không chỉ là tìm kiếm lợi ích kinh tế ngắn hạn, mà là xác lập vị thế của Đức trong một môi trường nơi tự do thương mại, an ninh và công nghệ ngày càng gắn chặt với địa chính trị.