Dù kết cục pháp lý cuối cùng vẫn còn bỏ ngỏ, đặc biệt là khả năng tòa án có thể giảm án xuống tù chung thân, vụ việc đã vượt ra khỏi phạm vi một vụ án hình sự thông thường, trở thành phép thử lớn đối với thể chế pháp quyền, sự cân bằng quyền lực và mức độ phân cực chính trị trong xã hội Hàn Quốc đương đại.
5 năm tù cùng 8 bản án còn ở phía trước
Như đã biết, vào ngày 16/1, cựu Tổng thống Yoon đã bị Tòa án quận trung tâm Seoul tuyên phạt 5 năm tù liên quan đến hàng loạt cáo buộc.
Ngoài hành vi cản trở việc bắt giữ, ông Yoon còn bị cáo buộc xâm phạm quyền của 9 thành viên Nội các khi không triệu tập họ tham dự cuộc họp xem xét kế hoạch thiết quân luật; soạn thảo rồi hủy bỏ một bản tuyên bố sửa đổi sau khi sắc lệnh thiết quân luật bị bãi bỏ; ra lệnh phát tán thông cáo báo chí chứa thông tin sai lệch; và xóa dữ liệu từ các điện thoại bảo mật của các chỉ huy quân sự khi đó.
Đây là phán quyết đầu tiên đối với các cáo buộc phát sinh từ việc ông Yoon ban hành thiết quân luật trong thời gian ngắn vào tháng 12/2024. Phán quyết này được dự báo sẽ ảnh hưởng đến quyết định của tòa án vào tháng tới liên quan đến cáo buộc ông Yoon lãnh đạo một cuộc nổi dậy thông qua sắc lệnh thiết quân luật ngắn hạn.
Đầu tuần này, các công tố viên đặc biệt đã đề nghị án tử hình đối với ông Yoon về tội danh nổi loạn. Tòa án dự kiến ra phán quyết đối với vụ án này vào ngày 19/2. Hiện cựu Tổng thống đang phải đối mặt với tổng cộng 8 phiên tòa, bao gồm các cáo buộc liên quan đến âm mưu thiết lập thiết quân luật, nghi vấn tham nhũng của vợ ông và cái chết của một lính thủy đánh bộ vào năm 2023.
Cuộc điều tra đặc biệt và nhiều tranh cãi
Không có nhiều tranh cãi về việc quyết định áp đặt thiết quân luật vào tháng 12/2024 của Tổng thống Yoon là một sai lầm nghiêm trọng. Trong một nền dân chủ đã trải qua nhiều thập niên đấu tranh để thoát khỏi bóng tối của chế độ quân sự, bất kỳ động thái nào liên quan đến thiết quân luật đều mang ý nghĩa biểu tượng đặc biệt nhạy cảm.
Tuy nhiên, việc đánh đồng sự kiện tháng 12/2024 với các cuộc đảo chính quân sự trong lịch sử Hàn Quốc lại đặt ra nhiều vấn đề về mặt phân tích. Trên thực tế, sắc lệnh thiết quân luật chỉ tồn tại trong khoảng 4,5 giờ, không gây thương vong, không dẫn tới việc giải tán Quốc hội hay đình chỉ Hiến pháp.
Quân đội Hàn Quốc thể hiện sự lúng túng rõ rệt, vừa thiếu chuẩn bị về mặt tổ chức, vừa không cho thấy quyết tâm thực thi triệt để mệnh lệnh. Các nghị sĩ Quốc hội đã nhanh chóng tập trung, tiến hành bỏ phiếu và bãi bỏ sắc lệnh theo đúng quy trình hiến định. Sau đó, Tổng thống Yoon không lựa chọn leo thang đối đầu, mà chấp nhận rút lui và ra lệnh cho quân đội trở về doanh trại.
Chính những yếu tố này khiến nhiều học giả và nhà quan sát đặt câu hỏi: liệu có thể coi đây là một “cuộc đảo chính” theo nghĩa pháp lý và lịch sử đầy đủ hay không, hay chỉ là một hành động chính trị cực đoan, sai lầm và mang tính tự phát trong bối cảnh khủng hoảng quyền lực?
Ranh giới giữa công lý và chính trị
Bối cảnh hậu Tổng thống Yoon càng làm cho vấn đề trở nên phức tạp. Cuộc bầu cử tổng thống bất ngờ sau đó đưa ứng cử viên Đảng Dân chủ, Lee Jae-myung, lên nắm quyền với cách biệt chỉ khoảng 8% số phiếu.
Đây là một chiến thắng hợp pháp, nhưng khó có thể được diễn giải như sự đồng thuận rộng rãi của xã hội. Bản thân ông Lee là một chính trị gia gây nhiều tranh cãi, từng đối mặt với hàng loạt cáo buộc. Việc Tòa án Tối cao tạm đình chỉ một số thủ tục tố tụng trong thời gian tranh cử, với lập luận tránh làm trầm trọng thêm khủng hoảng chính trị, càng cho thấy mức độ nhạy cảm của bối cảnh thể chế lúc bấy giờ.
Trong hoàn cảnh đó, chính quyền mới nhanh chóng thúc đẩy việc thành lập một nhóm công tố viên đặc biệt, do Quốc hội bổ nhiệm, để điều tra “vụ án nổi loạn”. Về mặt hình thức, đây là một cơ chế hợp hiến, từng được sử dụng trong lịch sử chính trị Hàn Quốc nhằm xử lý các vụ việc đặc biệt nghiêm trọng. Tuy nhiên, việc lựa chọn con đường điều tra đặc biệt, thay vì để các cơ quan tư pháp thông thường xử lý, đã làm dấy lên nghi ngờ về tính trung lập chính trị của quá trình này, nhất là khi thành phần nhóm điều tra được cho là có khuynh hướng chính trị gần với Đảng Dân chủ cầm quyền. Không ít kết luận trong hồ sơ điều tra bị đánh giá là gây tranh cãi.
Một số luận điểm thậm chí đã bị chính quá trình điều tra làm suy yếu. Giả thuyết cho rằng cuộc khủng hoảng được dàn dựng nhằm bảo vệ Đệ nhất phu nhân Kim Kun-hee khỏi nguy cơ truy tố tham nhũng ban đầu xuất hiện trong cáo trạng, nhưng sau đó không được chứng minh thuyết phục. Các thông tin cho thấy bà Kim không tham gia vào việc hoạch định thiết quân luật, thậm chí phản đối quyết định này, đã khiến lập luận trên trở nên thiếu cơ sở.
Song song với cuộc điều tra đặc biệt, chính trường Hàn Quốc chứng kiến xu hướng mở rộng các công cụ kiểm soát chính trị. Những đề xuất thành lập tòa án đặc biệt, cũng như việc lập các nhóm rà soát trong từng bộ, ngành để xác định “những người ủng hộ cựu Tổng thống Yoon một cách bí mật”, đã làm dấy lên lo ngại về nguy cơ chính trị hóa bộ máy hành chính và tư pháp. Đối với phe đối lập bảo thủ, các biện pháp này được nhìn nhận như nỗ lực làm suy yếu có hệ thống cơ sở nhân sự của họ, trong bối cảnh bản thân đảng này đang rơi vào tình trạng chia rẽ và thiếu lãnh đạo rõ ràng.
Vấn đề tôn giáo càng làm bức tranh thêm phức tạp. Việc chính quyền mới tập trung điều tra các giáo phái Tin Lành bị cho là có quan hệ với phe bảo thủ, cùng tuyên bố cứng rắn về khả năng cấm các tổ chức “can thiệp vào chính trị”, đã mở ra một mặt trận nhạy cảm khác. Các bằng chứng cho thấy một số tổ chức tôn giáo, như Giáo hội Thống nhất, từng có quan hệ tài chính với cả hai phe chính trị, đặt ra câu hỏi liệu việc xử lý vấn đề này có thực sự mang tính nguyên tắc hay mang màu sắc chọn lọc.
Trong khi đó, các bê bối mới lại xuất hiện ngay trong nội bộ Đảng Dân chủ cầm quyền. Việc lãnh đạo khối nghị sĩ Kim Byung-gi từ chức vì các cáo buộc tham nhũng và lạm dụng quyền lực, cùng những tiết lộ về sự can thiệp hành chính ở quy mô lớn, cho thấy ranh giới giữa “chỉnh đốn chính trị” và “lợi dụng quyền lực” là vô cùng mong manh.
Do đó, vụ án này không chỉ là câu chuyện về trách nhiệm cá nhân của một cựu tổng thống, mà phản ánh cuộc đấu tranh quyền lực gay gắt trong một quốc gia đang chịu áp lực phân cực cao.
Ranh giới giữa công lý và chính trị, giữa bảo vệ trật tự hiến định và khai thác khủng hoảng vì lợi ích phe phái, đang bị thử thách nghiêm trọng. Và chính điều đó khiến “chính trị nội địa” Hàn Quốc sẽ chưa có dấu hiệu khép lại.
