Báo động về một mối nguy “cộng sinh”
Trong những năm gần đây, tội phạm mạng không còn là một mối đe dọa kỹ thuật thuần túy mà đã kết hợp sâu với các tổ chức cực đoan, nhóm khủng bố và các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia, trở thành công cụ đắc lực cho tội ác.
Theo Viện Nghiên cứu Liên khu vực về Tội phạm và Tư pháp của Liên hợp quốc (UNICRI), Nhà nước Hồi giáo tự xưng (ISIS) là tổ chức khủng bố tiên phong trong lĩnh vực này. Từ cuối thập kỷ trước, ISIS đã sử dụng các kỹ thuật chỉnh sửa video, đồ họa chuyên nghiệp để tạo ra những nội dung cực đoan, các tuyên bố sai lệch nhằm “tẩy não” những tín đồ Hồi giáo có cảm tình.
Nhờ vậy, ISIS - trong giai đoạn hoạt động mạnh nhất (2014 - 2017) - đã xây dựng một hệ thống truyền thông chuyên nghiệp và quy mô chưa từng thấy trong lịch sử các tổ chức khủng bố. Từ nền móng mà ISIS tạo ra, những tổ chức khủng bố “kế thừa” chúng (ISKP hoạt động ở biên giới Afghanistan – Pakistan và Boko Haram hoạt động ở Tây Phi) hoặc những đối thủ cạnh tranh (Al-Qaeda hay Al-Shabaab) đã học theo và phát triển công nghệ tuyên truyền lên một tầm cao mới nhờ ứng dụng các thành tựu số của thời đại 4.0.
Chúng dùng trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh để sản xuất video tin tức có nội dung giả mạo hoặc sai lệch, dịch - lồng tiếng tự động và tùy biến sang nhiều ngôn ngữ với tốc độ và số lượng cực lớn. Chúng cũng phát tán tư tưởng “xấu độc” nhanh hơn, xa hơn và rộng hơn nhờ mạng xã hội hoặc những nền tảng nhắn tin (đặc biệt là Telegram).
Trong khi đó, báo cáo do UNICRI phối hợp cùng Trung tâm Phòng chống Khủng bố Liên hợp quốc (UNCCT) công bố tháng 6/2024 nhấn mạnh một mối nguy mới, khi các tổ chức khủng bố sử dụng tiền mã hóa (crypto) và các nền tảng chuyển tiền ẩn danh làm kênh bổ sung cho các cơ chế tài trợ truyền thống.
Chúng biến các nền tảng mã hoá/khép kín thành những “chợ” cho thuê dịch vụ hacking, mua bán dữ liệu đánh cắp, tống tiền online, bán và hướng dẫn chế tạo thiết bị nổ/IED, cung cấp “hướng dẫn tác chiến” tự động… Từ đó, các cuộc tấn công được dễ dàng tổ chức xuyên biên giới, các phương pháp kiếm tiền được mở rộng tới vô hạn.
Ở chiều ngược lại, tội phạm mạng cũng đang tìm thấy địa bàn an toàn ở những khu vực vô Chính phủ do những nhóm khủng bố hoặc các phong trào vũ trang ly khai kiểm soát ở và Tây Phi, vùng hạ Sahara và Đông Nam Á. Tại đây, chúng tạo ra những “vương quốc” của riêng mình: các trung tâm lừa đảo trực tuyến, buôn bán người và nội tạng…, để kiếm về doanh thu hàng chục tỷ USD mỗi năm.
Theo ước tính của UNODC, chỉ riêng các hoạt động lừa đảo trực tuyến, rửa tiền và cung cấp công cụ tội phạm kỹ thuật số đã đem về cho những băng nhóm ở Đông Nam Á từ 27,4 đến 36,5 tỷ USD mỗi năm. Trên toàn cầu, thiệt hại trực tiếp do tội phạm mạng gây ra năm ngoái lên tới hơn 440 tỷ USD theo đánh giá của Liên minh Chống Lừa đảo Toàn cầu (GASA).
Trong khi đó, tạp chí Cyber Defense Magazine hồi tháng 10 từng ước tính, tổng thiệt hại (bao gồm cả trực tiếp lẫn gián tiếp) do tội phạm mạng gây ra trên thế giới có thể lên tới 1.200 tỷ USD trong năm 2025. Con số khổng lồ này có thể còn tiếp tục phình to hơn nữa vào những năm tới, nếu tội phạm mạng vẫn có chỗ trú ẩn an toàn tại những khu vực ly khai, hỗn loạn vì nội chiến hoặc quản trị xã hội yếu kém trên khắp thế giới.
Công ước Hà Nội và con đường “trị bệnh từ gốc”
Giống như cuộc đấu tranh chống lại các biến chủng của virus, thế giới cũng cần một chiến lược toàn diện, song hành giữa biện pháp trấn áp và cấu trúc nền tảng, giữa phản ứng nhanh và phòng ngừa lâu dài để ngăn chặn một “virus” an ninh phi truyền thống đang đột biến.
Một “phương thuốc” quan trọng, theo Văn phòng Liên Hợp quốc về phòng chống ma túy và tội phạm (UNODC), là tăng cường hợp tác đa phương. Cơ quan cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) và mạng lưới các lực lượng chấp pháp liên quốc gia cần phối hợp thực hiện nhiều chiến dịch truy quét, trao đổi thông tin tình báo về các mô hình tội phạm mới.
Ví dụ mới nhất là chiến dịch mang tên Serengeti 2.0, do Interpol phối hợp với Cơ quan cảnh sát liên minh châu Phi (AFRIPOL), tiến hành tại 18 nước châu Phi trong mùa hè năm nay. Chiến dịch đã bắt giữ 1.209 nghi phạm, xác định gần 88.000 nạn nhân, đánh sập hàng chục trung tâm lừa đảo và thu hồi gần 100 triệu USD từ các băng nhóm tội phạm mạng. Thành công của Serengeti 2.0 có thể xem như hình mẫu cho hoạt động phối hợp trấn áp tội phạm. Nhưng để nhân rộng, cần có những khung pháp lý toàn cầu.
Trong bối cảnh đó, Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) đã được ký kết tại Hà Nội vào tháng 10/2025, với 72 quốc gia đặt bút tham gia, vượt xa con số tối thiểu 40 quốc gia được kỳ vọng để công ước có hiệu lực. Đây là một bước ngoặt lịch sử trong cuộc chiến với tội phạm mạng toàn cầu, khi lần đầu tiên các nước cùng chung tay xây dựng cơ chế hợp tác tố tụng xuyên biên giới, chia sẻ bằng chứng số, dẫn độ, và điều tra tội phạm mạng quốc tế. Công ước Hà Nội cũng sẽ mở ra cơ hội lớn để các nước hoàn thiện khung pháp lý về an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân và nâng cao năng lực ứng phó với tội phạm công nghệ cao. Điều này sẽ giải quyết hạn chế lớn nhất của cuộc chiến chống lại tội phạm mạng toàn cầu, đó là sự khác biệt về luật pháp và năng lực của các quốc gia, khi nhiều nước chưa kịp hoàn thiện khung pháp lý hoặc thiếu nguồn lực để theo kịp tốc độ biến đổi nhanh của tội phạm thời đại 4.0.
Sự kiện cũng ghi dấu Việt Nam là quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á được chọn làm địa điểm đặt tên và mở ký một công ước toàn cầu của Liên hợp quốc. Điều này vừa cho thấy vị thế và uy tín quốc tế ngày càng lớn của Việt Nam, vừa chỉ ra rằng thế giới nhận thức rõ tình trạng đáng tội phạm mạng biến tướng và lan rộng đáng báo động ở Đông Nam Á, việc triệt phá các trung tâm lừa đảo, chặt đứt các đường dây buôn người hay truy vết hoạt động rửa tiền… sẽ được nâng lên một tầm cao mới, với độ bao phủ xuyên quốc gia, liên lục địa để những kẻ phạm tội trên không gian mạng không có cơ hội thoát khỏi “lưới trời”.