Trong bối cảnh ấy, “ăn Tết gọn, làm việc sớm, vào việc ngay” không còn là lời nhắc mang tính thông lệ. Đó là yêu cầu chính trị cụ thể, là thước đo năng lực tổ chức thực hiện trong năm bản lề của cả nhiệm kỳ. Một nền kinh tế đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số không thể bắt đầu bằng tâm thế nghỉ ngơi. Và vì thế, kỷ luật thời gian chính là điểm xuất phát của kỷ luật phát triển.
Không cho phép độ trễ đầu năm: Từ chỉ đạo đến hành động
Công văn số 01-CV/TW ngày 12/2/2026 của Ban Bí thư đã nhấn mạnh: không để thời gian nghỉ Tết ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các nhiệm vụ; tập trung ngay vào triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV; chuẩn bị chu đáo cho các sự kiện chính trị lớn trong năm.
Thông điệp ấy thể hiện một nhận thức rất rõ ràng, độ trễ đầu năm nếu không được kiểm soát sẽ kéo theo độ trễ của cả hệ thống.
Trong nhiều năm, “tháng Giêng đủng đỉnh” từng được xem như một nếp sinh hoạt xã hội khó thay đổi. Nhưng trong nền kinh tế hiện đại, nơi dòng vốn, dòng hàng hóa và dòng thông tin vận hành theo từng giờ, thì mỗi ngày chậm trễ đều có giá phải trả. Một tuần giải ngân chậm là chi phí tăng lên. Một tháng cải cách chậm là cơ hội đầu tư có thể chuyển dịch. Một quý tăng trưởng hụt nhịp sẽ tạo áp lực nặng nề cho các quý sau. Không một mục tiêu tăng trưởng cao nào có thể đạt được nếu ngay từ quý I, bộ máy vận hành trong tâm thế “khởi động từ từ”.
Tinh thần ấy đã được cụ thể hóa bằng những động thái điều hành quyết liệt. Trong Công điện số 02/CĐ-TTg đầu năm 2026, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương bắt tay ngay vào công việc, đẩy nhanh tiến độ dự án, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Thông điệp “đã nói là làm, đã cam kết là thực hiện, đã làm phải có kết quả” tiếp tục được nhấn mạnh.
Việc người đứng đầu Chính phủ trực tiếp kiểm tra các dự án cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh, Hữu Nghị – Chi Lăng trong những ngày đầu xuân; kiểm tra tiến độ tuyến metro Nhổn – Ga Hà Nội; chủ trì họp Thường trực Chính phủ ngay chiều mùng 6 Tết để rà soát nhiệm vụ sau nghỉ lễ… không chỉ mang ý nghĩa điều hành thông lệ. Đó là cách tạo áp lực tiến độ và truyền đi thông điệp rõ ràng: guồng máy không được phép chậm nhịp.
Ở các địa phương, nhiều cuộc họp triển khai nhiệm vụ năm được tổ chức ngay trong tuần làm việc đầu tiên. Các bộ, ngành yêu cầu rà soát công việc tồn đọng, xác định mốc hoàn thành trong quý I. Những động thái ấy cho thấy quyết tâm chuyển hóa tinh thần chỉ đạo thành hành động cụ thể.
Trong các phát biểu đầu xuân, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng nhiều lần nhấn mạnh nhiệm vụ nặng nề trong năm 2026, đề nghị mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bắt tay ngay vào công việc, nhanh chóng trở lại nhịp độ công tác bình thường, không để chậm trễ, không để gián đoạn; bảo đảm sự liên tục, thông suốt trong công việc.
Xây dựng văn hóa hành động: Không để trì trệ trở thành “quán tính”
Mục tiêu tăng trưởng hai con số không chỉ là một con số kinh tế. Đó là thước đo của năng lực tổ chức thực hiện, của bản lĩnh điều hành và của kỷ luật hệ thống.
Nhiều năm qua, cứ sau Tết, ở đâu đó vẫn còn những biểu hiện quen thuộc: lễ hội kéo dài, hội hè nối tiếp; không ít cán bộ, công chức xin nghỉ phép, đi lễ trong giờ hành chính; hồ sơ công việc tồn đọng nhưng chưa được xử lý dứt điểm. Những hiện tượng ấy không phải phổ biến toàn diện, nhưng đủ để tạo ra một tâm lý xã hội rằng “tháng Giêng còn dài”, rằng guồng máy có thể vận hành chậm lại đôi chút.
Trong một nền hành chính hiện đại, tư duy ấy không còn chỗ đứng. Trì trệ hiện nay, nếu có, không phải do thiếu chỉ đạo. Văn bản không thiếu. Nghị quyết không thiếu. Kế hoạch không thiếu. Điều còn thiếu, ở một số nơi, là sự quyết liệt trong thực thi và trách nhiệm cá nhân đến cùng với công việc.
Chỉ thị của Trung ương, công điện của Chính phủ đều đã rất rõ ràng: không tổ chức du xuân, liên hoan kéo dài; không để tình trạng đi lễ trong giờ làm việc; không để việc công bị gián đoạn vì tâm lý sau Tết. Vấn đề là các yêu cầu đó có được quán triệt thành hành vi cụ thể hay không.
Một nền quản trị hiệu quả không được phép phụ thuộc vào “hứng khởi đầu năm”, mà phải vận hành bằng kỷ luật thường trực. Khi người dân và doanh nghiệp quay trở lại thị trường ngay từ mùng 6, mùng 7 Tết, khi các đơn hàng xuất khẩu không chờ thêm một tuần, khi dòng vốn đầu tư có thể dịch chuyển sang quốc gia khác chỉ vì một thủ tục chậm trễ – thì mỗi giờ làm việc trong bộ máy công quyền đều có giá trị kinh tế thực sự.
“Ăn Tết gọn” không chỉ là tiết kiệm hình thức. Đó là biểu hiện của tinh thần chống lãng phí và chống phô trương. “Làm việc sớm” không chỉ là có mặt đúng giờ tại cơ quan, mà là chủ động rà soát tiến độ, xử lý ngay hồ sơ tồn đọng, không để doanh nghiệp phải “đợi thêm ít ngày cho hết tháng Giêng”. “Vào việc ngay” không phải là khẩu hiệu, mà là hành động cụ thể: ký quyết định đúng hạn, giải ngân đúng tiến độ, ban hành văn bản hướng dẫn kịp thời.
Khi mỗi cán bộ ý thức rằng một ngày chậm trễ của mình có thể làm lỡ một cơ hội đầu tư, khi mỗi cơ quan coi việc hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn là danh dự và uy tín, thì bộ máy sẽ tự vận hành bằng áp lực trách nhiệm chứ không chỉ bằng mệnh lệnh hành chính.
Văn hóa hành động, vì thế, không phải là khái niệm trừu tượng. Nó được thể hiện bằng những con số giải ngân quý I cao hơn năm trước, bằng số lượng hồ sơ xử lý đúng hạn, bằng việc không còn hình ảnh công chức vắng mặt trong giờ hành chính vì lễ hội đầu năm.
Tăng trưởng hai con số không đến từ những lời chúc đầu xuân. Nó được tạo nên từ hàng nghìn quyết định đúng thời điểm, từ hàng trăm dự án triển khai đúng tiến độ, từ từng cải cách được thực thi nghiêm túc. Và tất cả bắt đầu từ thái độ với những ngày đầu năm. Nếu quý I khởi động bằng kỷ luật và quyết liệt, cả năm sẽ có nền tảng vững chắc. Nếu để chậm nhịp ngay từ đầu xuân, áp lực sẽ dồn nặng vào những tháng cuối năm, ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín điều hành và niềm tin thị trường.
Năm Bính Ngọ 2026 là năm của khát vọng và cũng là năm của thử thách. Từ tinh thần “ăn Tết gọn” đến quyết tâm tăng trưởng cao là một hành trình logic. Đó là hành trình từ ý thức kỷ luật cá nhân đến sức mạnh phát triển quốc gia. Và trong hành trình ấy, không có chỗ cho sự chậm nhịp.
Năm mới đã khởi động. Guồng máy đã quay đều. Điều cần thiết lúc này không phải thêm lời kêu gọi, mà là giữ vững nhịp độ hành động trong từng ngày, từng tuần, từng quý. Khi mỗi cán bộ coi tiến độ là danh dự, mỗi cơ quan coi hiệu quả là uy tín, thì mục tiêu tăng trưởng cao sẽ không còn là áp lực, mà trở thành kết quả tất yếu.
Thời điểm hành động, vì thế, không phải ngày mai, mà chính là ngay từ bây giờ.