(NBCL) Vụ án ông Huỳnh Văn Nén chịu hình phạt oan sai 17 năm đang làm nóng dư luận xã hội. Nỗi đau thể xác, nỗi cực khổ, nỗi nhục hình ngang trái 17 năm không thể nói “oan” là xong, không thể nói “xin lỗi” là thôi. Có bồi thường bao nhiêu tiền bạc, có minh oan đến cỡ nào thì niềm tin vào công lý đối với ông cũng quá muộn. Từ trước đến nay, chưa có trường hợp nào bị truy cứu trách nhiệm hình sự do gây ra oan sai. Từ vụ án này, đã đến lúc phải truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người gây ra oan sai.
Ông Huỳnh Văn Nén đã ở trong tù 6.360 ngày. Ngần ấy thời gian đủ để giết chết sự chờ đợi minh oan trong vô vọng đối với những ai thiếu chí khí. Và cũng có thể người bị oan sai chết trong lao tù vì uất ức. Vậy mà ông Nén đã sống. Sống để hi vọng một ngày nào đó ông được bước ra ánh sáng, người minh oan cho ông không ai khác mà chính là cơ quan công quyền xử phạt oan sai ông cách đây 17 năm về trước. Theo lời khai của ông Nén với cơ quan chức năng thì ông đã bị các điều tra viên “đạo diễn” từ đầu đến cuối một kịch bản theo ý của họ nhằm ép buộc ông phải nhận tội. Không những không ép cung, điều tra viên còn tuyên bố “nếu không nhận tội phải tử hình”.
[caption id="attachment_68728" align="aligncenter" width="640"] Ông Huỳnh Văn Nén trong ngày vui được minh oan.[/caption]
Cái giá đầu tiên phải trả cho những bản án oan, sai là số phận bất hạnh của những người vô tội bị cưỡng ép vào vòng lao lý. Nguyễn Thanh Chấn 10 năm, Huỳnh Văn Nén hơn 17 năm và còn bao nhiêu người vô tội bị vướng vòng lao lý do lạm quyền nữa? Không chỉ có cá nhân họ, mà gia đình họ, những người bị hàm oan cũng bị rơi vào bế tắc, ly tán theo. Trong bối cảnh ở ta, dường như những bản án oan, sai càng trở nên đắt đỏ. Báo cáo của Bộ Tài Chính, năm 2015 cho biết, số tiền ngân sách chi bồi thường trong các trường hợp làm oan, sai đến thời điểm này là 16,4 tỷ đồng, tương đương thu nhập một năm làm việc ròng rã của khoảng 400 người Việt.
Không quá khó để thấy người dân đã bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ thế nào về việc dùng tiền thuế của dân để khắc phục sai lầm từ việc lạm quyền. Không quá khó để thấy, cái giá phải trả cho sự lạm quyền đó đã tác động vào niềm tin của người dân với người thực thi công lý và tính nghiêm minh của pháp luật như thế nào. Một khi pháp luật và cơ quan bảo vệ pháp luật không còn là tấm khiên bảo vệ công lý sẽ là cơ hội cho cách hành xử bản năng.
Vừa qua, giới chuyên gia, luật sư, công luận và các vị ĐBQH đã yêu cầu qui định rõ trách nhiệm bồi thường nhà nước phải theo hướng thể hiện rõ thiện chí, sự chủ động; phải quy định cụ thể trong việc truy cứu trách nhiệm (cả chính trị lẫn vật chất) của những người gây nên oan, sai, kể cả người đứng đầu…
Tại kỳ họp vừa kết thúc, QH thông một loạt qui định mới nhằm hạn chế tối đa oan, sai như: công nhận quyền im lặng của bị can, bị cáo; bắt buộc ghi âm, ghi hình trong một số trường hợp có nguy cơ dẫn đến hành vi ép cung, mớm cung,… ở giai đoạn điều tra; tạo điều kiện cho nghi can đượp tiếp cận quyền trợ giúp pháp lý của luật sư bằng việc bỏ thủ tục “cấp giấy chứng nhận đăng ký bào chữa” thay bằng quy định “đăng ký bào chữa”. Trước đó, ngay sau khi QH ban hành Nghị quyết giám sát tình hình oan, sai trên toàn quốc, Ủy ban Tư pháp của QH đã tổ chức giám sát trực tiếp quá trình xử lý các vụ oan, sai nghiêm trọng.
Phía lập pháp coi như đã xong, giờ người dân đang chờ đợi các động thái tiếp theo của bên hành pháp. Việc chi tiết hóa các qui định mới, công bố lộ trình triển khai càng nhanh thì qui định mới càng sớm đi vào cuộc sống.
Khánh An