Ngày 15/5/2026, Bộ Y tế CHDC Congo chính thức công bố đợt bùng phát Ebola thứ 17 trong lịch sử nước này, khởi phát từ vùng y tế Mongbwalu, tỉnh Ituri. Chỉ hơn hai tháng sau, đến ngày 30/7, số ca bệnh đã lên tới 3.605 ca xác nhận và 1.587 ca tử vong, tỷ lệ tử vong lên tới 44%.
Điều khiến giới chuyên gia y tế toàn cầu thực sự lo ngại không chỉ là con số tuyệt đối, mà là tốc độ. Đợt dịch năm 2018-2020 tại miền đông CHDC Congo từng được xem là đợt dịch Ebola lớn thứ nhì lịch sử, mất gần 23 tháng để ghi nhận 3.470 ca. Đợt dịch lần này chỉ mất khoảng 76 ngày để vượt qua con số đó. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã chính thức xác nhận đây là đợt bùng phát Ebola lớn nhất từng được ghi nhận tại CHDC Congo, và là đợt dịch Ebola lớn thứ hai trong lịch sử thế giới, chỉ sau đại dịch Tây Phi 2014-2016.
Câu hỏi đặt ra là: vì sao một dịch bệnh mà nhân loại đã có gần 50 năm kinh nghiệm ứng phó lại có thể lan nhanh và khó kiểm soát đến vậy? Câu trả lời nằm ở sự cộng hưởng của ba nhóm nguyên nhân: sinh học - y tế, xã hội - văn hóa, và địa chính trị - hạ tầng.
Yếu tố sinh học và y tế: Chủng virus hiếm và sự thiếu hụt vắc xin
Khác với các đợt bùng phát trước do chủng Ebola Zaire gây ra, vốn đã có vắc xin Ervebo đẩy lùi dịch từ năm 2018, đợt dịch lần này xuất phát từ virus Bundibugyo. Đây là chủng hiếm, ghi nhận lần đầu vào năm 2007 và mới chỉ trải qua hai đợt bùng phát nhỏ.
Thách thức lớn nhất hiện nay là chủng Bundibugyo chưa có vắc xin hay thuốc điều trị đặc hiệu nào được cấp phép. Đồng thời, các công cụ chẩn đoán nhanh chủng này cũng khan hiếm hơn nhiều so với chủng Zaire.
Việc chưa có vắc xin khiến chiến lược “tiêm chủng vòng tròn” - biện pháp từng đóng vai trò then chốt trong việc nhanh chóng khống chế các đợt bùng phát Ebola trước đây - gần như không thể triển khai. Đây là chiến lược tiêm vắc xin cho những người tiếp xúc gần với ca bệnh và những người tiếp xúc với nhóm này, nhằm tạo một vòng tròn miễn dịch để ngăn virus lan rộng trong cộng đồng.
Sự thiếu vắng lá chắn miễn dịch cũng khiến lực lượng y tế tuyến đầu đối mặt với nguy cơ lây nhiễm cao hơn. Tính đến giữa tháng 7, đã có hơn 112 nhân viên y tế mắc bệnh và 35 người tử vong.
Yếu tố xã hội và văn hóa: Sự lây nhiễm mạnh trong cộng đồng
Nếu thiếu vắc xin làm chậm khả năng phản ứng, thì sự phản kháng của cộng đồng lại trực tiếp phá vỡ các nỗ lực kiểm soát dịch. Tại nhiều nơi ở tỉnh Ituri và các vùng lân cận, các nghi lễ tang lễ truyền thống bao gồm việc tắm rửa, mặc quần áo và chạm vào thi thể người đã khuất trong nhiều ngày liền, vốn là con đường lây nhiễm Ebola kinh điển, vẫn tiếp diễn bất chấp cảnh báo y tế.
Đáng lo ngại hơn, tình trạng bất tín nhiệm và tin đồn sai lệch đã dẫn tới nhiều vụ việc bạo lực nhắm vào chính lực lượng phản ứng dịch. Đám đông từng tấn công và đốt phá các trung tâm điều trị, khiến bệnh nhân nghi nhiễm bỏ trốn. Tại một số nơi, đội mai táng an toàn bị người dân ngăn cản hoặc tấn công khi đang thực hiện chôn cất theo quy trình phòng dịch, buộc phải bỏ lại quan tài để cộng đồng tự xử lý thi thể theo cách truyền thống, làm tăng nguy cơ lây lan. Riêng trong giai đoạn từ 15/5 đến 30/6/2026, giới quan sát nhân đạo ghi nhận hàng chục sự cố an ninh nhắm vào hoạt động ứng phó Ebola tại ba tỉnh Ituri, Bắc Kivu và Nam Kivu, gây thiệt hại cho hơn chục cơ sở y tế và khiến nhiều nhân viên y tế, cán bộ chính quyền bị thương.
Yếu tố địa chính trị và cơ sở hạ tầng: Xung đột và cắt giảm viện trợ
Có lẽ đây là yếu tố mang tính quyết định khiến dịch bệnh lần này khác hẳn các đợt trước. Tỉnh Ituri và miền đông CHDC Congo là khu vực có lịch sử xung đột sắc tộc kéo dài, đồng thời là nơi tranh giành giữa nhiều nhóm vũ trang nhằm kiểm soát các mỏ khoáng sản giá trị cao như vàng, thiếc, tungsten và tantalum. Riêng tại Ituri đã có gần một triệu người phải rời bỏ nhà cửa, sống trong các trại tị nạn quá tải với điều kiện vệ sinh cực kỳ hạn chế - môi trường lý tưởng để virus lây lan nhanh.
Sự hiện diện của nhiều phe nhóm vũ trang đã tạo ra tình trạng chia cắt quyền quản lý. Việc phối hợp ứng phó dịch giữa chính quyền trung ương và các khu vực do lực lượng vũ trang kiểm soát trở nên vô cùng khó khăn, cản trở việc tiếp cận nhân đạo, vận chuyển vật tư y tế và truy vết tiếp xúc xuyên biên giới các vùng kiểm soát.
Song song đó, việc cắt giảm mạnh viện trợ quốc tế, đặc biệt là nguồn tài trợ nhân đạo từ Mỹ, quốc gia từng là nhà tài trợ nhân đạo lớn nhất cho CHDC Congo, đã làm suy yếu khả năng chuẩn bị và phản ứng của hệ thống y tế nước này ngay trước khi dịch bùng phát. Điều này diễn ra trong bối cảnh CHDC Congo vốn đã phải đối mặt cùng lúc với khủng hoảng an ninh lương thực nghiêm trọng khi khoảng một phần tư dân số thiếu đói và dịch tả tồi tệ nhất trong 25 năm, từ đó tạo thành một "vòng xoáy khủng hoảng kép" khiến nguồn lực y tế vốn ít ỏi càng bị phân tán.
Lời giải cho bài toán khủng hoảng
Trước một đợt bùng phát Ebola đặc biệt phức tạp, kết hợp giữa một chủng virus hiếm chưa có vắc xin, sự lây lan sâu trong cộng đồng và cuộc khủng hoảng nhân đạo do xung đột kéo dài, WHO cùng các đối tác quốc tế đang triển khai đồng thời nhiều biện pháp ứng phó.
Một trong những ưu tiên hàng đầu là mở rộng năng lực điều trị tại chỗ. Tổ chức International Medical Corps vừa đưa vào hoạt động trung tâm điều trị Ebola lớn nhất từ trước đến nay tại CHDC Congo, nhằm tăng khả năng tiếp nhận bệnh nhân, giảm tình trạng người mắc không được điều trị kịp thời và hạn chế tỷ lệ tử vong ngoài cơ sở y tế.
Song song đó, các nhà khoa học đang đẩy nhanh nghiên cứu vắc xin và phương pháp điều trị dành cho chủng Bundibugyo. Dù hiện chưa có loại vắc xin nào được cấp phép cho chủng virus này, một số ứng viên đang được thử nghiệm theo quy trình khẩn cấp với kỳ vọng sớm bổ sung công cụ kiểm soát dịch.
WHO cũng tăng cường truy vết ca bệnh, giám sát dịch tễ trong cộng đồng và đẩy mạnh truyền thông thay đổi hành vi, nhằm khuyến khích người dân đến cơ sở y tế sớm khi có triệu chứng, đồng thời giảm các tập quán mai táng có nguy cơ làm virus lây lan.
Bên cạnh các giải pháp chuyên môn, các tổ chức quốc tế đang khẩn trương kêu gọi nguồn tài trợ nhân đạo để bù đắp khoảng trống do viện trợ quốc tế suy giảm, đồng thời tìm cách duy trì hoạt động phòng, chống dịch ngay trong các khu vực có xung đột vũ trang, vốn là thách thức chưa từng có ở quy mô hiện nay.
Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cảnh báo rằng tốc độ lây lan của dịch vẫn đang nhanh hơn khả năng ứng phó, đặc biệt tại tỉnh Ituri, nơi ghi nhận hơn 90% tổng số ca mắc. Theo ông, đợt bùng phát lần này không còn là vấn đề y tế công cộng đơn thuần mà đã trở thành phép thử đối với năng lực ứng phó khẩn cấp của cộng đồng quốc tế trong bối cảnh nguồn lực nhân đạo ngày càng eo hẹp và các cuộc xung đột vũ trang tiếp tục kéo dài.