Iran tái cấu trúc bộ máy chỉ huy
Thoạt nhìn, loạt thay đổi nhân sự cấp cao trong hệ thống quân sự Iran có thể được xem là bước hoàn tất quá trình kiện toàn bộ máy chỉ huy sau những tổn thất nghiêm trọng trong các cuộc xung đột gần đây.
Tuy nhiên, xét trong bối cảnh ông Mojtaba Khamenei mới đảm nhiệm cương vị Lãnh tụ Tối cao, các quyết định này còn mang ý nghĩa rộng hơn, vừa khôi phục tính liên tục của hệ thống chỉ huy, vừa cho thấy nỗ lực của nhà lãnh đạo mới trong việc định hình một cấu trúc quyền lực an ninh gắn chặt hơn với trung tâm lãnh đạo của mình.
Ngày 10/8/2026, Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei đã đồng thời đưa ra một loạt quyết định nhân sự đối với các vị trí chủ chốt trong Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), lực lượng Basij và Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Iran.
Động thái này diễn ra sau nhiều tháng bộ máy quân sự Iran phải thích ứng với những biến động lớn về nhân sự và cơ cấu chỉ huy. Một số vị trí được bổ nhiệm mới vốn đã được các tướng lĩnh đảm nhiệm trên thực tế trong thời gian trước đó, vì vậy các sắc lệnh mới chủ yếu có tác dụng chính thức hóa và hoàn thiện cấu trúc đã hình thành trong thời gian chiến sự.
Điểm đáng chú ý là cải tổ lần này không chỉ nhằm thay thế những chỉ huy đã thiệt mạng, mà còn gắn với việc sắp xếp lại quan hệ giữa các thiết chế quân sự khác nhau, đặc biệt giữa IRGC và quân đội chính quy (Artesh), đồng thời tăng cường sự liên thông giữa hoạch định chiến lược và chỉ huy tác chiến. Trong điều kiện chiến tranh và nguy cơ xung đột kéo dài, khả năng ra quyết định nhanh, thống nhất chuỗi chỉ huy và hạn chế sự chồng chéo giữa các cơ quan trở thành yêu cầu cấp thiết.
Việc Ahmad Vahidi được xác lập vai trò Tổng tư lệnh IRGC là một trong những quyết định đáng chú ý nhất. Ông Vahidi là nhân vật kỳ cựu của hệ thống an ninh Iran, từng giữ nhiều vị trí quan trọng, trong đó có chỉ huy Lực lượng Quds, Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Nội vụ. Trước khi được chính thức giao trọng trách mới, ông đã tham gia vào quá trình điều hành IRGC sau những biến động nhân sự trước đó. Vì vậy, sự lựa chọn này không phản ánh một sự thay đổi thế hệ rõ rệt, mà cho thấy ưu tiên của lãnh đạo Iran đối với kinh nghiệm, tính liên tục và khả năng kiểm soát tổ chức trong giai đoạn bất ổn. Trước đây, ông Vahidi cũng từng được bổ nhiệm vào các vị trí cấp cao trong Bộ Tổng tham mưu và IRGC, cho thấy ông thuộc nhóm nhân sự có khả năng hoạt động xuyên suốt các thiết chế an ninh - quân sự.
Cùng với Ahmad Vahidi, Mostafa Izadi được giao vị trí cấp phó với trọng trách liên quan đến các vấn đề chiến lược, an ninh mạng và những mối đe dọa mới. Trong khi đó, Ali Azmai được bổ nhiệm đứng đầu Hải quân IRGC. Những quyết định này cho thấy phạm vi chuẩn bị của Iran không chỉ giới hạn ở chiến tranh quy ước. Các lĩnh vực như chiến tranh mạng, tác chiến đa miền, thông tin và kiểm soát không gian biển tiếp tục giữ vị trí quan trọng trong tính toán an ninh của Tehran.
Đặc biệt, Hải quân IRGC có vai trò trực tiếp đối với năng lực kiểm soát và gây sức ép tại Vịnh Ba Tư, nhất là khu vực eo biển Hormuz. Vì vậy, việc kiện toàn bộ máy chỉ huy lực lượng này có thể được nhìn nhận trong mối liên hệ với vị trí chiến lược của Hormuz trong quan hệ giữa Iran với Mỹ và các nước trong khu vực. Tuy nhiên, không nên đồng nhất việc củng cố năng lực chỉ huy với một quyết định chắc chắn sẽ sử dụng Hormuz như công cụ gây sức ép. Điều đó còn phụ thuộc vào diễn biến quân sự, ngoại giao và tính toán chi phí - lợi ích của Tehran trong từng thời điểm.
Một trường hợp khác đáng chú ý là Hossein Taeb được đưa trở lại vị trí đứng đầu Basij. Hossein Taeb từng giữ chức người đứng đầu cơ quan tình báo IRGC trong hơn một thập kỷ và trước đó từng lãnh đạo Basij. Việc ông trở lại một vị trí có vai trò quan trọng đối với huy động xã hội, an ninh nội bộ và kiểm soát thông tin cho thấy vấn đề ổn định trong nước tiếp tục được đặt trong cùng một khung an ninh với các thách thức bên ngoài.
Hợp nhất chuỗi chỉ huy và định hình trung tâm quyền lực mới
Một trong những nội dung có ý nghĩa thể chế hơn cả các quyết định nhân sự riêng lẻ là việc tiếp tục tái cấu trúc Bộ Tổng tham mưu và Bộ Chỉ huy Trung ương Khatam al-Anbiya. Ali Abdollahi, người từng đứng đầu Khatam al-Anbiya, được bổ nhiệm làm Tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang; trong khi Kiumars Heidari, cựu Tư lệnh Lục quân, đảm nhiệm vị trí Phó Tham mưu trưởng. Đồng thời, lãnh đạo Iran yêu cầu hoàn tất quá trình hợp nhất Bộ Tổng tham mưu với Khatam al-Anbiya.
Về mặt tổ chức, đây có thể là bước đi nhằm giảm sự phân tán giữa cơ quan hoạch định và cơ quan chỉ huy tác chiến. Trong thời bình, sự phân định chức năng giữa các thiết chế có thể tạo ra cơ chế kiểm soát và cân bằng nhất định. Nhưng trong chiến tranh, nhiều tầng nấc trung gian có thể làm chậm quá trình truyền đạt mệnh lệnh và phối hợp lực lượng. Việc hợp nhất, nếu được triển khai đầy đủ, có khả năng rút ngắn khoảng cách giữa quyết định chiến lược và thực thi tác chiến, đồng thời tạo ra một chuỗi chỉ huy thống nhất hơn.
Việc đưa Kiumars Heidari, một đại diện của quân đội chính quy, vào vị trí phó lãnh đạo Bộ Tổng tham mưu cũng đáng chú ý. Hệ thống quân sự Iran vốn có cấu trúc đặc thù, trong đó IRGC và Artesh cùng tồn tại với những chức năng, truyền thống tổ chức và mạng lưới quyền lực khác nhau. Do đó, việc tăng cường vai trò của IRGC không nhất thiết đồng nghĩa với việc loại bỏ Artesh. Ngược lại, việc duy trì đại diện của quân đội chính quy trong cấu trúc chỉ huy mới có thể được hiểu là nỗ lực bảo đảm sự phối hợp giữa hai lực lượng thay vì để cạnh tranh thể chế làm suy giảm hiệu quả tác chiến.
Cùng với tái cấu trúc quân sự, việc Mohsen Rezaei được bổ nhiệm làm Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao tạo thêm một mắt xích quan trọng trong hệ thống hoạch định chính sách an ninh. Mohsen Rezaei là cựu Tổng tư lệnh IRGC và là nhân vật có nhiều thập niên kinh nghiệm trong cả lĩnh vực quân sự lẫn chính trị. Theo truyền thông phương Tây, ông là một nhân vật có quan hệ gần gũi với Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei và từng giữ vai trò cố vấn quân sự cho nhà lãnh đạo mới.
Đáng chú ý, vị trí thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao về mặt thể chế do Tổng thống bổ nhiệm, nhưng hội đồng này là một thiết chế nằm ở giao điểm giữa chính sách đối ngoại, quốc phòng và an ninh. Vì vậy, việc Mohsen Rezaei được lựa chọn có thể giúp tăng cường sự liên kết giữa trung tâm quyền lực tối cao với quá trình hoạch định chính sách an ninh quốc gia. Trong bối cảnh các cuộc đàm phán về xung đột và eo biển Hormuz diễn ra song song với áp lực quân sự, nhân sự đứng đầu cơ quan điều phối an ninh có ý nghĩa đặc biệt đối với định hướng chính sách của Tehran.
Như vậy, các quyết định nhân sự lần này cho thấy một cấu trúc quyền lực mới đang từng bước hình thành dưới sự lãnh đạo của Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei, với trọng tâm là củng cố vai trò của IRGC, tăng cường kiểm soát an ninh - quân sự và bảo đảm tính liên tục của hệ thống. Việc lựa chọn những nhân vật giàu kinh nghiệm, có mạng lưới quan hệ sâu rộng trong giới an ninh - quân sự cho thấy ưu tiên trước mắt là tính ổn định, độ tin cậy và khả năng kiểm soát bộ máy.
Tuy nhiên, các bổ nhiệm này chưa đủ để khẳng định Iran sẽ theo đuổi đối đầu lâu dài hay từ bỏ đàm phán; nhân sự cứng rắn vẫn có thể tham gia thương lượng khi lợi ích chiến lược đòi hỏi. Thước đo quan trọng hơn là khả năng Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei cân bằng giữa tập trung quyền lực và phối hợp thể chế, giữa IRGC và Artesh, cũng như giữa yêu cầu an ninh trong nước với sức ép bên ngoài. Đây sẽ là yếu tố quyết định liệu đợt cải tổ chỉ nhằm kiện toàn bộ máy sau chiến tranh hay thực sự mở ra một cấu trúc quyền lực mới ở Iran.