Chủ nghĩa tư bản và cơn khát tiêu dùng đang hủy hoại trái đất

(CLO) Sự phát triển không ngừng của nền kinh tế kéo theo cơn khát mua sắm điên cuồng đang hủy hoại khí hậu trái đất. Thay vì tập trung vào những chuyện “vặt vãnh” như bỏ cốc nhựa cà phê, chúng ta phải đối diện với vấn đề cốt lõi: Chủ nghĩa tư bản và sự giàu có của nhân loại là nguyên nhân chính.

Những giới hạn đã đến gần

Có một điều kỳ lạ về con người là chúng ta luôn đặt sự sống còn của mình lên hàng đầu. Điều này đúng với các loài khác. Khi đối mặt với một mối đe dọa sắp xảy ra, chẳng hạn như mùa đông, chúng tận dụng mọi nguồn lực để chống chọi: chẳng hạn như di cư hoặc ngủ đông. Nhưng với con người, đó là một vấn đề khác.

chu nghia tu ban va con khat tieu dung dang huy hoai trai dat hinh 1

Phá rừng ở Cerrado của Brazil: “Nếu một hệ thống gặp sự cố, nó có khả năng kéo những hệ thống khác xuống” - Ảnh: Reuters

Khi đối mặt với một mối đe dọa đáng sợ hoặc sắp xảy ra, chẳng hạn như khí hậu hoặc sự phá vỡ sinh thái, chúng ta lại tự thuyết phục mình rằng nó không quá nghiêm trọng, hoặc thậm chí nó không thể xảy ra. Chúng ta thậm chí còn trực tiếp góp phần phá hủy, đổi những chiếc xe hơi bình thường sang những chiếc SUV đồ xộ, tận dụng tất cả và mua sắm điên cuồng. Trong tâm trí của chúng ta, có một giọng nói thì thầm: “Nếu nó nghiêm trọng vậy, hẳn đã có ai đó ngăn chúng lại”.

Chúng ta biết rằng cuộc sống của chúng ta hoàn toàn phụ thuộc vào các hệ thống tự nhiên phức tạp: khí quyển, dòng hải lưu, đất, mạng lưới sự sống của hành tinh. Trong điều kiện bình thường, hệ thống đó sẽ tự điều chỉnh, duy trì trạng thái cân bằng.

Nền văn minh nhân loại dựa trên các trạng thái cân bằng đó. Tuy nhiên, trên khắp thế giới, các hệ thống đó đang tiến gần đến điểm giới hạn. Nếu một hệ thống gặp sự cố, nó có khả năng kéo những thứ khác xuống, gây ra một dòng thác hỗn loạn được gọi là sự sụp đổ môi trường. Đó là những gì đã xảy ra trong các cuộc tuyệt chủng trước đây.

Và đây là một trong nhiều cách mà thảm họa có thể xảy ra. Có một vành đai thảo nguyên được gọi là Cerrado bao phủ miền trung Brazil. Thảm thực vật ở đó phụ thuộc vào sự hình thành sương, rồi phụ thuộc vào việc những cây ăn sâu hút nước ngầm, sau đó giải phóng nước vào không khí qua lá.

Nhưng trong vài năm qua, những vùng rộng lớn của Cerrado đã được phát quang để trồng trọt - chủ yếu trồng đậu nành để nuôi gà và lợn. Khi cây cối bị đốn hạ, không khí trở nên khô hơn. Điều này có nghĩa là các cây nhỏ hơn sẽ chết, lượng nước lưu thông thậm chí còn ít hơn. Kết hợp với sự nóng lên toàn cầu, nó đang biến thành sa mạc.

Lưu thông toàn cầu đã trở nên dễ bị tổn thương. Ví dụ, dòng hải lưu mang nhiệt từ vùng nhiệt đới về các cực trái đất đang bị gián đoạn do băng ở Bắc Cực tan chảy. Nếu không có nó, Vương quốc Anh sẽ có khí hậu tương tự như Siberia.

Có một cách để biết điều gì đó đang đến giới hạn. Đó là nhận thấy đầu ra của nó bắt đầu chập chờn. Càng gần đến ngưỡng tới hạn, mọi thứ càng bất thường. Những gì chúng ta đang thấy là một hiện tượng chập chờn lớn trên toàn cầu, khi các hệ thống của trái đất bắt đầu bị hỏng. Nhiệt độ gia tăng phía tây Bắc Mỹ, gây ra những đám cháy lớn; băng tan tại Siberia và Địa Trung Hải; lũ lụt gây chết người ở Đức, Bỉ, Trung Quốc, Sierra Leone...

Bảo vệ trái đất không chỉ ở cốc cà phê

Một phân tích phát hiện ra rằng từ “bánh” được đề cập thường xuyên gấp 10 lần so với “biến đổi khí hậu” trên các chương trình truyền hình Anh vào năm 2020. Và không chỉ trên các kênh âm nhạc và giải trí, những tin tức giật gân mới đang chiếm ưu thế.

Mọi người thường có xu hướng tránh nghe các thông tin về môi trường sụp đổ. Chúng ta cũng có xu hướng hào hứng “bảo vệ môi trường” bằng vấn đề nhỏ như bỏ sử dụng ống hút nhựa và cốc giấy cà phê, hơn là các cấu trúc khổng lồ sẽ đẩy chúng ta đến thảm họa. Chúng ta bị ám ảnh bởi túi nhựa. Chúng ta tin rằng chúng ta sẽ thay đổi thế giới bằng cách dùng túi giấy. Tuy nhiên, theo một nghiên cứu, tác động môi trường của việc sản xuất một chiếc túi cotton hữu cơ tương đương hàng nghìn túi nhựa!

Chúng ta cũng dễ kinh hoàng và phẫn nộ trước hình ảnh một con cá ngựa bị quấn quanh bởi rác thải, nhưng lại không quan tâm mấy đến việc hệ sinh thái biển đang bị hủy hoại bởi các ngành đánh bắt cá. Chúng ta lắc đầu ngán ngẩm, rồi tiếp tục ăn và sống theo cách của chúng ta.

Một công ty có tên Soletair Power từng được truyền thông đưa tin và ca ngợi nỗ lực “chống lại biến đổi khí hậu” bằng cách hấp thụ khí cacbonic do… nhân viên văn phòng của họ thở ra! Nhưng bộ phận hút carbon của đó - một cột thép với đầy thiết bị điện tử phức tạp - chỉ hút ra 1kg cacbonic mỗi 8 giờ. Trong khi, việc nhân loại thải ra khoảng 32 tỷ kg Co2 trong khoảng thời gian này từ việc đốt nhiên liệu hóa thạch, thì chẳng mấy ai quan tâm!

Chúng ta có những cái nhìn lệch lạc về môi trường. Ví dụ, theo cuộc khảo sát gần đây, người ta đều tin “rác và nhựa” là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến ô nhiễm sông ngòi. Trên thực tế, nguồn ô nhiễm nước lớn nhất là do nông nghiệp và nước thải do chính chúng ta tạo ra. Chai nhựa chỉ xếp cuối danh sách. Không phải nhựa không đáng ngại. Vấn đề là nó lại là điều duy nhất mà chúng ta biết.

chu nghia tu ban va con khat tieu dung dang huy hoai trai dat hinh 2

Việc bỏ cốc nhựa cà phê không cứu được khí hậu trái đất - Ảnh: Getty

Nguyên nhân vì đồng tiền

Trong cuốn sách "Cuộc đời và Số phận", nhà văn người Nga Vasily Grossman lưu ý rằng, khi Stalin và Hitler nắm quyền, “một trong những đặc điểm đáng kinh ngạc nhất của loài người đã được đưa ra ánh sáng: sự vâng lời”.

Ông quan sát thấy bản năng tuân theo còn mạnh hơn bản năng sinh tồn. Hành động theo đám đông bất chấp sự sụp đổ môi trường đang xuất hiện trong chúng ta: đây là một hình thức phục tùng. Chúng ta thà đối mặt với cái chết của nền văn minh, còn hơn là đối mặt với sự khó xử trong đời sống hay những rắc rối với chính trị.

Tăng trưởng kinh tế được mọi người ca ngợi như một điều tốt. Các chính phủ đánh giá sự thành công của họ dựa trên điều đó. Nhưng hãy suy nghĩ một chút về ý nghĩa của nó. Giả sử chúng ta đạt được mục tiêu khiêm tốn là tăng trưởng 3% một năm. Điều này có nghĩa là tất cả các hoạt động kinh tế mà bạn thấy ngày nay và các tác động môi trường mà nó gây ra tăng gấp đôi trong 24 năm. Sau đó, nó tăng thêm cấp số nhân một lần nữa vào năm 2069. Sau đó một lần nữa vào năm 2093.

Tất cả cuộc khủng hoảng mà chúng ta tìm cách ngăn chặn ngày nay khó giải quyết gấp đôi, khi hoạt động kinh tế toàn cầu tăng gấp đôi, rồi lại hai lần, rồi lại bốn lần… Nguyên nhân chính dẫn tới tác động môi trường là đồng tiền trong tay bạn.

Sức khỏe nền kinh tế của chúng ta ngày nay phụ thuộc vào việc khai thác của cải tự nhiên từ các thế hệ tương lai. Đây là điều mà các công ty dầu mỏ đang tìm cách đánh lạc hướng. Hành vi trộm cắp từ tương lai lại đang là động cơ của tăng trưởng kinh tế.

Chủ nghĩa tư bản luôn có vẻ hợp lý khi được giải thích bởi một nhà kinh tế học, song về mặt sinh thái học nó không là gì khác ngoài một sơ đồ kim tự tháp sẽ mất dần theo thời gian.

chu nghia tu ban va con khat tieu dung dang huy hoai trai dat hinh 3

Nếu tất cả là triệu phú, chúng ta sẽ nấu chảy hành tinh này - Minh họa: The NewYorker

Nếu tất cả là triệu phú, chúng ta sẽ nấu chín hành tinh này

Chúng ta đã đến đáy cùng chưa? Chưa! Chủ nghĩa tư bản chỉ là phương tiện để theo đuổi một cái gì đó còn lớn hơn: Sự giàu có!

Bạn nghĩ mình “thân thiện với môi trường” như thế nào không quan trọng lắm. Nguyên nhân chính không phải là thái độ của bạn. Nó cũng không phải là cách thức tiêu dùng của bạn. Nó cũng không phải là sự lựa chọn của bạn. Mà nó là số tiền trong tay bạn!

Nếu bạn có tiền dư dả, bạn sẽ tiêu dùng. Dù bạn có thể tự thuyết phục bản thân rằng mình là một người tiêu dùng bảo vệ môi trường, nhưng thực tế bạn chỉ là kẻ tiêu xài lớn. Đây là lý do tại sao những tác động đến môi trường của những người giàu, dù họ có thể là đúng đắn, lại lớn hơn rất nhiều so với những tác động của những người khác.

Ngăn cho khí hậu không nóng quá 1,5 độ C có nghĩa là lượng khí thải trung bình không được lớn hơn 2 tấn carbon dioxide cho mỗi người/năm. Nhưng chỉ 1% người giàu nhất thế giới sản xuất trung bình hơn 70 tấn mỗi năm. Đặc biệt, Bill Gates ước tính thải ra gần 7.500 tấn Co2 mỗi năm, chủ yếu từ việc bay trên máy bay riêng. Roman Abramovich gây ra gần 34.000 tấn, phần lớn vì các chiếc du thuyền khổng lồ của mình.

Nhiều ngôi nhà của người siêu giàu có thể được lắp pin mặt trời, siêu xe của họ có thể chạy bằng điện, máy bay riêng của họ có thể chạy bằng khí hydro, song những điều này không tạo ra sự khác biệt nào đối với tác động tổng thể của họ với môi trường. Trong một số trường hợp, chúng còn làm tăng thêm.

Việc chuyển sang sử dụng nhiên liệu sinh học được Bill Gates ưa chuộng hiện là một trong những nguyên nhân lớn nhất gây ra sự tàn phá môi trường sống, vì rừng bị chặt để sản xuất viên nén gỗ và nhiên liệu lỏng, còn đất bị đào xới để sản xuất bio-methane.

Chủ nghĩa tư bản thuyết phục chúng ta rằng, tất cả chúng ta chỉ xấu hổ tạm thời. Đây là lý do tại sao chúng ta chịu đựng nó. Trên thực tế, số người cực giàu có được là vì những người khác cực kỳ nghèo: của cải khổng lồ phụ thuộc vào sự bóc lột. Nếu tất cả chúng ta đều trở thành triệu phú, chúng ta sẽ nấu chín hành tinh này ngay lập tức!

Xem thêm

Trung Đông sau cơn sóng dữ

Trung Đông sau cơn sóng dữ

(CLO) Sau giai đoạn căng thẳng cao liên quan đến Iran, tình hình Trung Đông tạm thời hạ nhiệt nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường.
Iran, nơi chiến tranh bước vào “kỷ nguyên thuật toán”

Iran, nơi chiến tranh bước vào “kỷ nguyên thuật toán”

(NB&CL) Cuộc khủng hoảng Iran đánh dấu một bước ngoặt, khi trí tuệ nhân tạo (AI) dần trở thành một công cụ cốt lõi trong chiến tranh hiện đại. Từ việc xác định mục tiêu cho tới hỗ trợ các chiến dịch ám sát, AI đang rút ngắn thời gian ra quyết định - nhưng đồng thời cũng làm dày thêm câu hỏi về trách nhiệm, đạo đức và luật pháp quốc tế.
Mối nguy Houthi phong tỏa eo biển Bab al-Mandeb liệu có thể xảy ra?

Mối nguy Houthi phong tỏa eo biển Bab al-Mandeb liệu có thể xảy ra?

(CLO) Những đợt tập kích tên lửa mới đây từ Yemen hướng về phía Israel làm dấy lên nỗi lo sợ về một kịch bản cực đoan hơn, đó là lực lượng Houthi có thể phong tỏa eo biển Bab al-Mandeb. Nhưng việc bóp chặt “yết hầu” vận tải toàn cầu, trong bối cảnh Hormuz đang tắc nghẽn, có phải ý tưởng sáng suốt với Houthi?
Đàm phán Mỹ - Iran trong bóng mờ kịch bản quân sự

Đàm phán Mỹ - Iran trong bóng mờ kịch bản quân sự

(CLO) Những tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về triển vọng đàm phán với Iran đang tạo ra mâu thuẫn: trong khi ngôn từ ngoại giao được nhấn mạnh, các dấu hiệu chuẩn bị quân sự lại gia tăng.
Khủng hoảng năng lượng toàn cầu: “Thời điểm thức tỉnh” cho chuyển đổi xanh

Khủng hoảng năng lượng toàn cầu: “Thời điểm thức tỉnh” cho chuyển đổi xanh

(NB&CL) Khi các chỉ số khí hậu toàn cầu đồng loạt “nhấp nháy đỏ”, cú sốc năng lượng tại eo biển Hormuz lại bồi thêm một đòn mạnh vào nền kinh tế thế giới. Nhưng từ đó, một câu hỏi sống còn lại hiện ra: Liệu nhân loại sẽ tiếp tục vay mượn tương lai bằng nhiên liệu hóa thạch, hay sẽ dùng chính cuộc khủng hoảng này làm bệ phóng cho chuyển đổi xanh?
Mỹ đang lùi bước trước 'lằn ranh' năng lượng?

Mỹ đang lùi bước trước 'lằn ranh' năng lượng?

(CLO) Những diễn biến liên tiếp xung quanh tối hậu thư của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với Iran trong vài ngày qua cho thấy một thực tế quen thuộc nhưng đáng chú ý trong chính sách đối ngoại của Washington hiện nay: sự dao động giữa răn đe cứng rắn và điều chỉnh chiến thuật nhằm tránh vượt qua “lằn ranh đỏ” của một cuộc leo thang ngoài tầm kiểm soát.
Cuộc khủng hoảng năng lượng liệu sẽ còn kéo dài?

Cuộc khủng hoảng năng lượng liệu sẽ còn kéo dài?

(CLO) Cuộc xung đột quân sự tại Trung Đông, với tâm điểm là khu vực Vịnh Ba Tư, đang tạo ra những cú sốc sâu rộng đối với thị trường năng lượng toàn cầu. Liệu cuộc khủng hoảng này sẽ còn kéo dài?
Hormuz, phép thử cho chiến tranh bất đối xứng trên biển

Hormuz, phép thử cho chiến tranh bất đối xứng trên biển

(CLO) Bất chấp sức mạnh quân sự của Mỹ, với hai tàu sân bay đang triển khai, Iran vẫn đủ sức chặn đường hàng hải qua eo biển Hormuz bằng máy bay không người lái và thủy lôi. Eo biển này vì thế có thể xem như thước đo mới nhất về hiệu quả của chiến lược tiếp cận bất đối xứng trong xung đột trên biển.
Mỹ mở rộng mặt trận thương mại toàn cầu

Mỹ mở rộng mặt trận thương mại toàn cầu

(CLO) Các động thái thương mại gần đây của Mỹ cho thấy một xu hướng đáng chú ý: mở rộng phạm vi đối đầu từ cạnh tranh song phương sang tiếp cận đa phương mang tính áp đặt.
Ngày Nước thế giới 2026: Khi hơn 2 tỷ người vẫn thiếu nước sạch…

Ngày Nước thế giới 2026: Khi hơn 2 tỷ người vẫn thiếu nước sạch…

(NB&CL) Cho đến tận bây giờ, khi tưởng chừng thế giới đã có những bước tiến rất nhanh, thậm chí thần kỳ về nhiều mặt thì nhức nhối thay, vẫn tồn tại những thực tế rất cũ, một nghịch lý vẫn chưa có giải pháp hiệu quả, trong đó có câu chuyện thiếu thốn nước sạch. Không chỉ là con số hơn 2 tỷ người đang không có nước sạch để sử dụng.
Trung Đông sau vòng giao tranh đầu tiên: Thế cân bằng mong manh

Trung Đông sau vòng giao tranh đầu tiên: Thế cân bằng mong manh

(CLO) Chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào Iran có thể nói đã bước qua vòng giao tranh đầu tiên. Đòn đánh "phủ đầu" của liên quân Mỹ - Israel dù rất mạnh, nhưng lại không hạ gục được Iran, khiến cuộc chiến đang phải bước sang giai đoạn hai phức tạp và khó lường hơn tới dây.
Cỡ chữ bài viết: