Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao hơn về chất lượng tăng trưởng, an sinh xã hội và chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Trong dòng chảy chung đó, ngành y tế được kỳ vọng sẽ có bước chuyển mình căn cơ, thoát khỏi những “điểm nghẽn” kéo dài nhiều năm, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, hiện đại và nhân văn.
Theo đại biểu Phạm Văn Hòa, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp, để tạo đột phá thực sự cho ngành y tế trong nhiệm kỳ tới, Đại hội XIV cần tập trung cao độ vào việc tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị - đây được coi là nghị quyết mang tính chiến lược đã định hình rõ con đường phát triển của ngành y tế Việt Nam.
Nghị quyết 72-NQ/TW đã xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ và các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm xây dựng hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả và hội nhập. Nội dung nghị quyết này cũng đã được đưa vào văn kiện Đại hội XIV, đồng thời được Quốc hội cụ thể hóa bằng các nghị quyết quan trọng.
“Chủ trương, định hướng đã được Trung ương và Quốc hội xác lập đầy đủ; nút thắt hiện nay nằm ở khâu tổ chức thực hiện của Chính phủ và Bộ Y tế”, đại biểu Phạm Văn Hòa thẳng thắn chỉ rõ.
Trong tinh thần chào mừng Đại hội XIV, yêu cầu đặt ra không chỉ là tiếp tục hoàn thiện thể chế, mà quan trọng hơn là tạo chuyển biến rõ nét trong thực tiễn, để mỗi chủ trương lớn của Đảng thực sự đi vào đời sống nhân dân.
Một trong những nội dung được đại biểu Hòa đặc biệt nhấn mạnh là vấn đề nhân lực y tế, nhất là ở tuyến cơ sở. Thực tế cho thấy, nhiều trạm y tế xã chưa đáp ứng được yêu cầu về số lượng bác sĩ theo quy định, trong khi y tế cơ sở được xác định là nền tảng của hệ thống chăm sóc sức khỏe.
Trong bối cảnh già hóa dân số nhanh, nhu cầu chăm sóc người cao tuổi ngày càng lớn, việc củng cố y tế cơ sở càng trở nên cấp thiết. Hiện nay, cả nước mới có 3 bệnh viện lão khoa chuyên sâu và khoảng 110 bệnh viện tuyến Trung ương, tuyến tỉnh có khoa lão khoa; hơn 10.000 giường điều trị nội trú ưu tiên cho người cao tuổi. Lực lượng nhân viên y tế được đào tạo chuyên sâu về lão khoa còn hạn chế so với yêu cầu thực tiễn.
Mục tiêu đến năm 2027, mỗi trạm y tế xã có ít nhất 4 – 5 bác sĩ là định hướng phù hợp với tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW và văn kiện Đại hội XIV, song để đạt được, cần các chính sách đủ mạnh về tuyển dụng, đãi ngộ và giữ chân nhân lực y tế.
Song hành với bài toán con người là thách thức về cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế. Nhiều trạm y tế xã hiện nay vẫn hoạt động trong điều kiện xuống cấp, thiếu trang thiết bị, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao.
Theo đại biểu Hòa, nếu Đại hội XIV xác định y tế cơ sở là “tuyến đầu” trong bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân thì cần có tư duy đầu tư tương xứng, cả về ngân sách, cơ chế và tổ chức thực hiện. Đây là điểm nghẽn căn cơ, nếu không được tháo gỡ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả của toàn bộ hệ thống y tế.
Một nội dung khác được người dân đặc biệt quan tâm là tình trạng thiếu thuốc trong các cơ sở khám chữa bệnh, nhất là thuốc thuộc danh mục bảo hiểm y tế. Việc người bệnh có thẻ bảo hiểm nhưng vẫn phải mua thuốc bên ngoài không chỉ gây bức xúc mà còn làm suy giảm niềm tin vào hệ thống y tế công lập.
Tinh thần Đại hội XIV đòi hỏi việc bảo đảm đủ thuốc, đúng thuốc cho người dân phải trở thành nhiệm vụ cấp thiết, phản ánh trực tiếp trách nhiệm quản lý nhà nước và năng lực điều hành của ngành y tế.
Đại biểu Hòa cũng thẳng thắn chỉ ra bất cập trong công tác đào tạo đội ngũ thầy thuốc hiện nay. Việc nhiều trường đại học đa ngành mở khoa y, trong khi điều kiện và chất lượng đào tạo chưa đồng đều, đặt ra nguy cơ ảnh hưởng lâu dài đến chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Theo ông Hòa, tinh thần của Đại hội XIV phải là phát triển ngành y theo chiều sâu, chú trọng chất lượng hơn số lượng, bảo đảm “thầy giỏi – trò giỏi”, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội.
Trong bối cảnh ngân sách còn hạn chế, việc huy động nguồn lực xã hội hóa cho y tế là hướng đi cần được thúc đẩy mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, để doanh nghiệp sẵn sàng đầu tư vào lĩnh vực này, cần một cơ chế minh bạch, ổn định và đủ hấp dẫn.
Nếu tháo gỡ được các điểm nghẽn về con người, nguồn lực và tổ chức thực hiện, ngành y tế có cơ hội bước sang một giai đoạn phát triển căn cơ, bền vững hơn. Và đó cũng chính là kỳ vọng lớn đặt vào Đại hội XIV: Không chỉ đề ra nghị quyết, mà tạo ra một cú hích đủ mạnh để biến nghị quyết thành hành động, đưa y tế Việt Nam thoát khỏi vòng kim cô đã kéo dài quá lâu.