Từ một chi tiết tưởng như rất nhỏ, tác phẩm mở ra một vấn đề lớn hơn nhiều: làm thế nào để gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống trong quá trình phát triển và đổi mới quản trị xã hội? Không chỉ phản ánh những tranh luận quanh Hội Phết Hiền Quan, tác phẩm còn đặt ra câu hỏi về vai trò của cộng đồng, của chính quyền và những người làm công tác văn hóa trong hành trình bảo tồn bản sắc địa phương.
Chính cách tiếp cận ấy đã giúp tác phẩm được Hội đồng Chung khảo Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX đánh giá cao.
"Phần hồn" của lễ hội trước những yêu cầu mới
Nhà báo Nguyễn Thị Hồng Phượng, thành viên nhóm tác giả cho biết, tác phẩm bắt đầu từ Hội Phết Hiền Quan - lễ hội truyền thống có lịch sử hàng trăm năm gắn với tín ngưỡng tục thờ Thiều Hoa Công chúa - nữ tướng dưới thời Hai Bà Trưng.
Trong đời sống văn hóa của người dân địa phương, Hội Phết không chỉ là lễ hội đầu xuân mà còn là nơi lưu giữ ký ức cộng đồng qua nhiều thế hệ. Đặc biệt, tục cướp phết từ lâu được xem là phần hồn của lễ hội, thể hiện khát vọng về may mắn, mùa màng tốt tươi và tinh thần cố kết cộng đồng.
Tuy nhiên, cùng với sự thay đổi của đời sống xã hội, việc tổ chức lễ hội cũng đứng trước những yêu cầu mới. Những lo ngại về an ninh, trật tự, an toàn cho người tham gia hay các hình ảnh chen lấn, xô đẩy từng xuất hiện trong quá trình cướp phết khiến câu chuyện bảo tồn và tổ chức lễ hội nhận được nhiều ý kiến khác nhau.
Một bên mong muốn giữ gìn đầy đủ những nghi thức truyền thống vốn làm nên bản sắc của lễ hội. Một bên cho rằng cần có những điều chỉnh phù hợp với điều kiện xã hội hiện đại. Khoảng giao thoa giữa hai mong muốn ấy đã tạo nên những cuộc tranh luận kéo dài trong nhiều năm.
Theo nhà báo Nguyễn Thị Hồng Phượng, điều nhóm tác giả muốn lý giải không phải là nên giữ hay bỏ một nghi thức cụ thể, mà là cách để những giá trị văn hóa truyền thống tiếp tục được bảo tồn trong đời sống đương đại.
“Đây không phải câu chuyện riêng của Hiền Quan. Nhiều địa phương hiện nay cũng đang đối diện những bài toán tương tự khi tìm cách hài hòa giữa gìn giữ di sản văn hóa và yêu cầu phát triển”, chị chia sẻ.
Điều cần tìm không phải người đúng, người sai
Nhà báo Nguyễn Thị Hồng Phượng cho rằng, nếu chỉ phản ánh những tranh luận ở Hiền Quan, chương trình sẽ khó vượt ra khỏi khuôn khổ của một vấn đề địa phương. Vì vậy, nhóm tác giả lựa chọn một hướng tiếp cận khác: tìm kiếm những kinh nghiệm thực tiễn để gợi mở lời giải cho câu chuyện bảo tồn văn hóa trong bối cảnh hiện nay.
Từ Hiền Quan, tác phẩm tiếp tục đến Hương Nha, Bàn Giản và nhiều địa phương khác để khảo sát các mô hình bảo tồn, phát huy giá trị lễ hội truyền thống. Qua những chuyến đi ấy, nhóm tác giả ghi nhận nhiều cách làm khác nhau nhưng đều cho thấy một điểm chung: các giá trị truyền thống vẫn có thể được gìn giữ và phát huy khi quá trình điều chỉnh diễn ra trên cơ sở tôn trọng cộng đồng và thấu hiểu bản chất của di sản văn hóa.
Thông qua ý kiến của các nhà nghiên cứu văn hóa, chuyên gia quản lý lễ hội, chính quyền cơ sở và người dân địa phương, tác phẩm từng bước cho thấy điều quan trọng không phải là giữ nguyên mọi yếu tố của quá khứ, mà là gìn giữ những giá trị cốt lõi làm nên bản sắc cộng đồng.
“Chúng tôi không muốn chương trình kết thúc ở việc xác định ai đúng, ai sai. Điều quan trọng hơn là tìm ra cách để các giá trị văn hóa tiếp tục tồn tại và phát huy ý nghĩa trong đời sống hôm nay”, chị cho biết.
Theo nhóm tác giả, một trong những yếu tố quyết định thành công của công tác bảo tồn di sản chính là sự tham gia của người dân. Bất kỳ giải pháp nào, dù hợp lý đến đâu, cũng khó mang lại hiệu quả nếu cộng đồng không được đồng hành và cảm thấy mình là chủ thể của quá trình gìn giữ di sản. Vì vậy, chương trình dành nhiều dung lượng cho các cuộc đối thoại và góc nhìn đa chiều thay vì áp đặt một kết luận sẵn có.
Giữ lại điều gì khi những đường biên hành chính thay đổi?
Trong bối cảnh các địa phương đang triển khai sắp xếp đơn vị hành chính và mở ra những không gian phát triển mới, một câu hỏi lớn hơn được đặt ra: điều gì giúp các cộng đồng vẫn giữ được bản sắc của mình trước những thay đổi về tổ chức và quản trị xã hội?
Nhà báo Nguyễn Thị Hồng Phượng chia sẻ, đây chính là tầng ý nghĩa sâu hơn mà chương trình muốn hướng tới. “Chúng tôi muốn đặt ra câu hỏi rằng khi những đường biên hành chính thay đổi, khi xã hội phát triển nhanh hơn, điều gì sẽ giúp cộng đồng vẫn giữ được bản sắc của mình. Theo chúng tôi, đó chính là văn hóa”, chị cho hay.
Từ góc nhìn đó, tác phẩm nhấn mạnh vai trò của đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở - những người trực tiếp tham gia gìn giữ, quản lý và phát huy các giá trị văn hóa địa phương.
Lựa chọn loại hình phát thanh, tác phẩm kể câu chuyện bằng những âm thanh chân thực từ đời sống, từ tiếng nói của người dân, các chuyên gia cho đến những người trực tiếp làm công tác quản lý văn hóa. Những lớp âm thanh ấy tạo nên một cuộc đối thoại nhiều chiều về văn hóa và phát triển.
Tác phẩm không đưa ra một đáp án cuối cùng cho riêng câu chuyện Hiền Quan. Thay vào đó, chương trình gợi mở một cách tiếp cận: mọi sự thay đổi chỉ có thể bền vững khi cộng đồng được lắng nghe, được tham gia và được trao vai trò trung tâm trong quá trình gìn giữ những giá trị làm nên bản sắc của chính mình.
Bởi sau cùng, điều cần giữ không chỉ là một lễ hội. Mà là “hồn làng” - phần ký ức văn hóa giúp mỗi cộng đồng nhận ra mình là ai trong hành trình đi tới tương lai.