HTV: Từ “kênh thông tin’’ đến nỗ lực kiến tạo “không gian văn hóa’’

(NB&CL) Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đặt ra yêu cầu đưa văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh, ngang tầm với kinh tế và chính trị. Điều này đồng thời đặt ra bài toán mới cho báo chí – truyền thông trong việc dẫn dắt và lan tỏa các giá trị văn hóa trong bối cảnh chuyển đổi số. Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM (HTV) đang có hướng đi riêng trong việc giải bài toán này.

Theo ông Nguyễn Quốc Bình, Phó Tổng Giám đốc HTV, chuyển đổi số không chỉ là thay đổi công nghệ, mà là quá trình tái cấu trúc cách biểu đạt văn hóa nhằm tạo dựng sức mạnh mềm trên không gian mạng. Theo ông, vấn đề không nằm ở việc “đưa nội dung lên nền tảng số”, mà ở cách tổ chức lại tư duy sản xuất khi văn hóa trở thành trục phát triển.

Đưa cải lương, ký sự... bước vào không gian đô thị và nền tảng số

Nếu trước đây báo chí chủ yếu được nhìn nhận như kênh truyền tải thông tin, thì hiện nay vai trò này đang mở rộng sang một chức năng khác: Kiến tạo không gian văn hóa. Ông Nguyễn Quốc Bình cho rằng báo chí không chỉ đưa tin, mà còn góp phần lan tỏa và định hình các giá trị văn hóa trong đời sống.

Từ góc nhìn này, báo chí không đứng ngoài hệ sinh thái văn hóa số, mà trở thành một cấu phần tham gia trực tiếp vào cách xã hội tiếp nhận và tương tác với giá trị văn hóa. Đây cũng là điểm giao thoa giữa nhiệm vụ báo chí và định hướng phát triển văn hóa theo Nghị quyết 80.

Tại HTV, cách tiếp cận này được cụ thể hóa bằng việc định vị nội dung dựa trên ba trụ cột bản sắc: Hào sảng – Tiên phong – Nhân văn. Ông Bình nhấn mạnh: “Đây không chỉ là khẩu hiệu, mà được xem như cấu trúc nền tảng trong quản trị nội dung”.

Theo ông, tính hào sảng thể hiện ở lối tiếp cận trực diện, minh bạch. Tinh thần tiên phong thúc đẩy những thử nghiệm công nghệ liên tục, còn giá trị nhân văn đóng vai trò như một “bộ lọc” đạo đức trong bối cảnh nội dung số dễ bị thương mại hóa cực đoan.

Chính cấu trúc bản sắc này đã giúp HTV duy trì sức sống cho những chương trình tưởng như đã “cũ” trong mắt công chúng trẻ. Vầng trăng cổ nhạc từng mở ra một cách tiếp cận mới khi đưa cải lương ra khỏi không gian rạp hát, đến gần hơn với công chúng đại chúng. Mê Kông ký sự xác lập chuẩn mực cho thể loại ký sự truyền hình bằng một hành trình văn hóa xuyên biên giới có chiều sâu. Tiếng hát truyền hình đặt nền móng cho các sân chơi âm nhạc chuyên nghiệp, trong khi Chuông vàng vọng cổ, Bông lúa vàng tiếp tục duy trì sức hút bằng cách kết nối truyền thống với đời sống đương đại.

Ông Bình nhận định, giá trị của những chương trình này không chỉ nằm ở tỷ lệ người xem, mà ở vai trò như những “mạch dẫn” bền bỉ của di sản văn hóa qua nhiều thế hệ.

htv2.png
Nghệ thuật truyền thống được đưa vào không gian mở, góp phần đưa di sản văn hóa đến gần hơn với đời sống đương đại.

Từ bảo tồn sang tái tạo: Khi di sản về đúng chủ thể - công chúng

Một buổi tối trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, giữa ánh đèn LED và dòng người tấp nập, tiếng đờn kìm, đờn tranh vang lên. Không phải trong một nhà hát kín, mà giữa không gian mở, nơi bất kỳ ai cũng có thể dừng lại, lắng nghe, tương tác. Đó là một phần của dự án “Nghệ thuật xuống phố”. “Chúng tôi muốn trả di sản về đúng với chủ thể của nó – công chúng. Không thể giữ nghệ thuật dân tộc trong studio rồi kỳ vọng giới trẻ sẽ tự tìm đến”, Phó Tổng Giám đốc HTV chia sẻ.

Nhưng thực ra, ý tưởng này không phải xuất hiện từ khoảng trống. Nó là sự tiếp nối của một triết lý đã được HTV theo đuổi từ rất sớm. “Ngay từ Vầng trăng cổ nhạc, chúng tôi đã “mang cải lương ra khỏi rạp’’. Đó là cuộc cách mạng thực sự vào thời điểm ấy. Và bây giờ, chúng tôi chỉ đang làm điều tương tự trong bối cảnh mới – đưa di sản vào không gian đô thị và không gian số”, ông Bình phân tích.

Hậu trường của những chương trình như vậy không hề đơn giản. Đội ngũ sản xuất phải tính toán từ âm thanh ngoài trời, ánh sáng đô thị đến hành vi khán giả trong không gian mở. “Kết quả bước đầu cho thấy một tín hiệu đáng chú ý: Khi di sản được đặt vào đúng bối cảnh tiếp nhận mới, nó không hề bị quay lưng”, ông Bình nói.

Một nội dung có nhiều đời sống

Trong kỷ nguyên số, giá trị của một sản phẩm truyền thông không còn nằm ở thời điểm phát sóng, mà ở vòng đời của nó trên nhiều nền tảng khác nhau.

HTV đã thử nghiệm mô hình “Đi 1 về 3” – một nội dung gốc được triển khai trên truyền hình, nền tảng số và mạng xã hội.“Ví dụ như Chuông vàng vọng cổ, trước đây chỉ là một cuộc thi trên sóng truyền hình. Bây giờ, chúng tôi “số hóa’’ và “trẻ hóa’’ nó, biến thành một sân chơi đa nền tảng, nơi khán giả trẻ có thể tương tác, bình chọn, chia sẻ. Điều quan trọng là giữ được tinh thần bác học của bộ môn nhưng cách tiếp cận phải mới”, ông Bình cho biết.

Tương tự, Bông lúa vàng được làm mới để phản ánh sự giao thoa giữa văn hóa lúa nước và nhịp sống hiện đại, trong khi các sự kiện như Cúp Truyền hình – vốn xuất hiện từ thập niên 80-90 cũng được tái định vị. “Ngày xưa, những mét phim đầu tiên của Cúp Truyền hình có ý nghĩa như nối liền non sông. Còn hôm nay, với “Chặng đường xanh’’ 2026, chúng tôi không chỉ làm thể thao, mà còn kể câu chuyện về du lịch, môi trường và thương hiệu địa phương, với công nghệ truyền hình 4K, thực tế ảo trên từng cung đường”, ông Bình cho biết.

htv1.png
Để đưa “Tiếng trống Mê Linh” trở lại với công chúng, HTV đã triển khai dự án phục chế công phu từ bản ghi hình cũ.

Một trong những không gian đặc biệt nhất tại HTV là nơi các kỹ sư đang làm việc với quá khứ”. Ở đó, trí tuệ nhân tạo được sử dụng để phục chế những tác phẩm kinh điển đã xuống cấp theo thời gian. Dự án phục chế “Tiếng trống Mê Linh” là một minh chứng. Từ những bản ghi cũ kỹ, đội ngũ kỹ thuật đã nâng cấp lên chuẩn 4K, khử nhiễu, tái tạo màu sắc dựa trên dữ liệu lịch sử. Nhưng theo ông Bình, thách thức lớn nhất không phải là công nghệ. AI có thể giúp hình ảnh đẹp hơn, rõ hơn. Nhưng nếu làm không cẩn trọng, nó có thể làm sai lệch ký ức. “Chúng tôi phải kiểm soát rất chặt để đảm bảo tính xác thực văn hóa. Việc hồi sinh hình ảnh các nghệ sĩ như Thanh Nga, Thanh Sang không chỉ là vấn đề kỹ thuật, mà là trách nhiệm gìn giữ ký ức văn hóa quốc gia”, ông Nguyễn Quốc Bình nhấn mạnh.

Cần “bệ đỡ’’ chính sách để văn hóa số không dừng ở định hướng

Để Nghị quyết 80 không dừng lại ở định hướng, ông Bình nêu kiến nghị, các cơ quan quản lý sẽ có chính sách thông qua cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ cho HTV cũng như cho các cơ quan báo chí nói chung.

Theo ông, các chính sách bệ đỡ của thành phố sẽ tạo điều kiện giúp HTV đủ năng lực cạnh tranh lành mạnh trong môi trường truyền thông số, từng bước tiệm cận các mô hình truyền thông hiện đại của khu vực và quốc tế. Từ đó, thông qua làn sóng phát thanh truyền hình và nền tảng số riêng biệt, HTV sẽ góp phần thực hiện thành công mục tiêu bảo tồn và phát triển các giá trị văn hóa trên địa bàn thành phố.

Ở phần việc của mình, Phó Tổng Giám đốc cho biết, HTV cam kết sẽ tiếp tục giữ vững vai trò là một người gác cổng bản sắc, dùng sức mạnh của truyền thông đa phương tiện và trí tuệ nhân tạo để đưa giá trị văn hoá Việt Nam trở thành dòng chảy chủ lưu trên bản đồ số thế giới.

Xem thêm

Giải Báo chí “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam” lần thứ Tư bổ sung Giải Đặc biệt trị giá 100 triệu đồng

Giải Báo chí “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam” lần thứ Tư bổ sung Giải Đặc biệt trị giá 100 triệu đồng

(CLO) Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam” nhằm ghi nhận, tôn vinh những đóng góp xuất sắc của đội ngũ người làm báo đối với sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam; góp phần lan tỏa những thành tựu nổi bật trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch.

Ngửng cao đầu mà sống!

Ngửng cao đầu mà sống!

(CLO) Tôi biết thạc sĩ, nhà báo Ngô Văn Hiền hơn 30 năm có lẻ kể từ ngày anh còn rất trẻ, tốt nghiệp Đại học sư phạm và bước chân vào nghề báo.

Gia hạn thời gian nhận tác phẩm dự Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh

Gia hạn thời gian nhận tác phẩm dự Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh

(CLO) Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội vừa có thông báo về việc kéo dài thời gian đăng, phát, tiếp nhận tác phẩm dự Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ IX - năm 2026, đồng thời điều chỉnh thời gian chấm giải.

Báo chí địa phương Đức dùng AI để tìm lại độc giả trẻ

Báo chí địa phương Đức dùng AI để tìm lại độc giả trẻ

(CLO) Mới đây, mạng lưới truyền thông địa phương IPPEN.MEDIA và hiệp hội các nhà xuất bản báo địa phương DRIVE local e.V. của Đức đã tổ chức Ngày Báo chí Địa phương đầu tiên tại Đức, với sự tham gia của hơn 100 tờ báo tiếng Đức. Sự kiện đặt ra một bài toán quen thuộc, rằng làm thế nào để báo chí địa phương tiếp tục thu hút độc giả trong thời đại TikTok, YouTube và trí tuệ nhân tạo (AI)?

Thông tư Quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sản xuất tác phẩm báo chí in, báo chí điện tử và in báo chí in, đăng tải báo chí điện tử

Thông tư Quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sản xuất tác phẩm báo chí in, báo chí điện tử và in báo chí in, đăng tải báo chí điện tử

(CLO) Ngày 6/8/2026, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông tư số 23/2026/TT-BVHTTDL quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sản xuất tác phẩm báo chí in, báo chí điện tử và in báo chí in, đăng tải báo chí điện tử. Báo Nhà báo và Công luận trân trọng giới thiệu Toàn văn Thông tư 23.

Không chỉ phản ánh văn hóa, báo chí đang góp phần định nghĩa văn hóa

Không chỉ phản ánh văn hóa, báo chí đang góp phần định nghĩa văn hóa

(CLO) Nếu trước đây sức hấp dẫn của một quốc gia chủ yếu được tạo nên từ các biểu tượng văn hóa và truyền thống, thì trong kỷ nguyên số, yếu tố quyết định lại là năng lực sản xuất và lan tỏa các sản phẩm của công nghiệp văn hóa. Sự chuyển dịch đó cũng đặt báo chí vào một vai trò mới: không còn chỉ là kênh truyền tải thông tin mà trở thành tác nhân trực tiếp tham gia sản xuất, phân phối và tái định nghĩa văn hóa.

Khi báo chí trở thành 'người giải mã' di sản

Khi báo chí trở thành 'người giải mã' di sản

(CLO) Ca trù, hát Xoan, Bài chòi hay những phong tục, tập quán từng được nhìn nhận như những khái niệm hàn lâm đang được báo chí chuyển ngữ thành những câu chuyện gần gũi với công chúng. Bằng Megastory, E-magazine, Podcast và nhiều hình thức kể chuyện hiện đại, cùng những tác phẩm đi sâu vào đời sống của các nghệ nhân, báo chí không chỉ đưa di sản đến gần hơn với người đọc mà còn khơi dậy cảm xúc, giúp các giá trị văn hóa truyền thống tiếp tục được lan tỏa và tiếp nối trong đời sống đương đại.

Cách hãng tin Nam Phi chinh phục độc giả để tạo doanh thu

Cách hãng tin Nam Phi chinh phục độc giả để tạo doanh thu

(CLO) Trong bối cảnh doanh thu quảng cáo ngày càng bấp bênh, nhiều tòa soạn trên thế giới đã lựa chọn dựng "tường phí", chỉ cho phép người đọc trả tiền mới được xem nội dung. Nhưng Daily Maverick - một hãng tin điều tra của Nam Phi - lại đi theo hướng ngược lại.

Đưa truyền hình trở thành công cụ chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa

Đưa truyền hình trở thành công cụ chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa

(NB&CL) Việc Đài Truyền hình Việt Nam định vị VTV8 trở thành Kênh Truyền hình Quốc gia về Văn hóa, Di sản, Lịch sử và Du lịch, theo nhà báo Nguyễn Lâm Thanh, Giám đốc Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Miền Trung - Tây Nguyên (VTV8), không chỉ là sự thay đổi về tên gọi mà là bước chuyển nhằm đưa VTV8 trở thành công cụ chiến lược phục vụ phát triển công nghiệp văn hóa và quảng bá hình ảnh quốc gia.

Đồng chí Hồ Thị Kim Thoan giữ chức vụ Phó Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật

Đồng chí Hồ Thị Kim Thoan giữ chức vụ Phó Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật

Chiều 4-8, tại trụ sở cơ quan, VKSND tối cao đã tổ chức Lễ công bố, trao Quyết định của Viện trưởng VKSND tối cao về việc bổ nhiệm Phó Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật. Đồng chí Trần Hải Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Trưởng Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành Kiểm sát nhân dân dự, chỉ đạo và trao các quyết định tại buổi Lễ.

Cỡ chữ bài viết: