Rạn nứt ngày càng lớn
Căng thẳng bùng phát khi Giáo hoàng Leo XIV công khai chỉ trích xu hướng sử dụng ngôn ngữ tôn giáo để biện minh cho chiến tranh, trong bối cảnh Mỹ gia tăng các hoạt động quân sự tại Iran. Phản ứng của ông Trump nhanh chóng đẩy bất đồng lên cấp độ cá nhân khi ông cáo buộc Giáo hoàng “yếu đuối” và “chiều lòng phe cực tả”. Đây không chỉ là một cuộc tranh cãi ngôn từ hiếm thấy giữa Nhà Trắng và Vatican, mà còn phản ánh sự đối lập sâu sắc về cách tiếp cận đối với các cuộc khủng hoảng quốc tế.
Đối với Vatican, ưu tiên hàng đầu vẫn là giảm leo thang xung đột và bảo vệ các cộng đồng Kitô hữu tại Trung Đông, đặc biệt ở Lebanon - nơi Tòa Thánh lo ngại nguy cơ bị cuốn sâu hơn vào vòng xoáy đối đầu Lebanon - Israel. Trong khi đó, Chính quyền Tổng thống Trump tiếp tục đặt trọng tâm vào chiến lược răn đe Iran và kiềm chế các lực lượng thân Tehran như Hezbollah. Sự khác biệt này khiến cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Rubio với Giáo hoàng Leo XIV và Hồng y Pietro Parolin trở thành phép thử quan trọng đối với khả năng duy trì đối thoại giữa hai bên.
Khó khăn lớn nhất của chính quyền Mỹ nằm ở chỗ Vatican gần như không chịu tác động bởi các công cụ gây sức ép truyền thống của Mỹ. Không phụ thuộc vào ô an ninh của NATO, không bị ảnh hưởng bởi thuế quan hay các gói hỗ trợ kinh tế, Tòa Thánh vận hành trên nền tảng quyền lực đạo đức và ảnh hưởng tinh thần toàn cầu. Điều đó khiến ngoại giao với Vatican khác biệt căn bản so với quan hệ với các đồng minh nhà nước thông thường. Trong trường hợp này, ông Rubio không thể tiếp cận bằng logic “mặc cả chiến lược”, mà buộc phải sử dụng ngôn ngữ thuyết phục và hòa giải.
Tuy nhiên, chuyến thăm của Ngoại trưởng Rubio không chỉ nhằm xử lý quan hệ với Vatican. Một mục tiêu không kém phần quan trọng là hàn gắn rạn nứt với Chính phủ Ý của Thủ tướng Giorgia Meloni. Việc bà Meloni công khai bảo vệ Giáo hoàng Leo XIV và gọi phát biểu của ông Trump là “không thể chấp nhận được” đã khiến quan hệ cá nhân giữa hai nhà lãnh đạo nhanh chóng xấu đi.
Mâu thuẫn trở nên nghiêm trọng hơn khi Rome từ chối cho phép Mỹ sử dụng căn cứ không quân Sigonella ở Sicily cho hoạt động tiếp nhiên liệu liên quan chiến dịch quân sự. Đây là cơ sở hậu cần chiến lược của NATO tại Địa Trung Hải, đóng vai trò quan trọng trong các chiến dịch triển khai lực lượng tới Trung Đông. Động thái của Ý vì vậy mang ý nghĩa biểu tượng lớn, cho thấy Rome muốn phát đi tín hiệu rằng sự ủng hộ dành cho Washington không phải là vô điều kiện.
Tuy vậy, cả Mỹ và Ý đều hiểu rằng quan hệ song phương khó có thể đổ vỡ hoàn toàn. Rome vẫn phụ thuộc đáng kể vào chiếc ô an ninh của Mỹ trong NATO, đồng thời lo ngại khả năng Washington giảm hiện diện quân sự tại châu Âu hoặc áp thêm thuế đối với hàng hóa EU, đặc biệt là ngành ô tô. Về phía Mỹ, Ý vẫn là một đối tác chiến lược quan trọng tại Địa Trung Hải và Nam Âu, nhất là trong bối cảnh Washington cần duy trì sự gắn kết của liên minh phương Tây trước các bất ổn toàn cầu.
Chính vì vậy, Ngoại trưởng Rubio đang lựa chọn cách tiếp cận mềm dẻo hơn. Thay vì nhấn mạnh bất đồng, ông công khai ca ngợi vai trò của Ý trong huấn luyện lực lượng an ninh Lebanon và khẳng định Rome có thể góp phần củng cố cấu trúc nhà nước Lebanon nhằm hạn chế ảnh hưởng của Hezbollah. Cách tiếp cận này vừa giúp tái khẳng định tính liên tục của quan hệ NATO, vừa chuyển trọng tâm từ tranh cãi chính trị sang hợp tác an ninh thực tế.
Bài toán cân bằng chiến lược của Ý
Đối với bà Meloni, bài toán hiện nay không đơn thuần là lựa chọn giữa Washington và Vatican, mà là duy trì thế cân bằng giữa nhiều sức ép đối nội và đối ngoại cùng lúc. Sau cuộc chiến Iran, dư luận Ý ngày càng thận trọng với chính sách đối ngoại cứng rắn của Tổng thống Trump. Trong khi đó, nền tảng cử tri cánh hữu bảo thủ của bà Meloni vẫn có một bộ phận đồng cảm với thông điệp của Tổng thống Mỹ.
Điều này khiến chiến lược của Rome nghiêng về hướng “giảm leo thang có kiểm soát”, tức là tránh đối đầu công khai với Nhà Trắng nhưng cũng không hoàn toàn đồng nhất với lập trường của Mỹ. Những tuyên bố gần đây của bà Meloni về tự do hàng hải tại eo biển Hormuz hay phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Guido Crosetto về việc châu Âu cần tăng cường năng lực tự vệ cho thấy Ý đang cố gắng đáp ứng một phần yêu cầu của Mỹ, đặc biệt trong vấn đề chi tiêu quốc phòng NATO, đồng thời duy trì khoảng cách chính trị cần thiết.
Từ góc nhìn chiến lược, Rome hiểu rằng Washington hiện cũng cần Ý không kém. Trong bối cảnh quan hệ Mỹ - châu Âu xuất hiện nhiều hoài nghi, việc duy trì quan hệ ổn định với một cường quốc tầm trung như Ý giúp Mỹ tránh nguy cơ bị cô lập sâu hơn trong nội bộ phương Tây. Chính vì vậy, chuyến đi của Rubio mang ý nghĩa “quản lý đồng minh” nhiều hơn là gây sức ép.
Điểm đáng chú ý là Ngoại trưởng Rubio được xem như một nhân vật có khả năng đối thoại với châu Âu tốt hơn so với nhiều gương mặt nổi bật khác trong Chính quyền của Tổng thống Trump. Tại Rome, ông được nhìn nhận gần với truyền thống quốc tế chủ nghĩa của Đảng Cộng hòa trước năm 2016 hơn là xu hướng dân túy cứng rắn hiện nay. Điều này tạo ra không gian linh hoạt hơn cho các cuộc tiếp xúc ngoại giao.
Dẫu vậy, những bất đồng hiện nay phản ánh vấn đề sâu xa hơn trong quan hệ xuyên Đại Tây Dương. Đó là sự khác biệt ngày càng lớn giữa cách Mỹ dưới thời Tổng thống Trump nhìn nhận vai trò quyền lực và cách châu Âu, đặc biệt là Vatican, tiếp cận các cuộc khủng hoảng quốc tế. Trong khi chính quyền Mỹ ưu tiên logic sức mạnh, răn đe và lợi ích an ninh, Vatican nhấn mạnh đạo đức, hòa giải và trách nhiệm nhân đạo. Châu Âu, ở một mức độ nhất định, đang đứng giữa hai cách tiếp cận đó.
Cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Rubio với Giáo hoàng Leo XIV vì thế mang nhiều ý nghĩa biểu tượng hơn thực chất. Khả năng đạt được đột phá chính sách là không cao, nhưng điều quan trọng là duy trì kênh đối thoại và ngăn căng thẳng leo thang thành khủng hoảng ngoại giao công khai. Với Mỹ, việc đối đầu trực diện với Vatican - một thiết chế có ảnh hưởng tinh thần sâu rộng đối với hàng trăm triệu tín đồ Công giáo toàn cầu - luôn tiềm ẩn rủi ro chính trị và hình ảnh quốc tế.
Trong khi đó, đối với Ý, ưu tiên hàng đầu là tránh để quan hệ với Washington rơi vào trạng thái đối đầu kéo dài. Bà Meloni nhiều khả năng sẽ tiếp tục theo đuổi chiến lược dung hòa: giữ quan hệ an ninh chặt chẽ với Mỹ nhưng đồng thời bảo vệ không gian chính trị độc lập của Rome và duy trì quan hệ gần gũi với Vatican.
Rộng hơn, chuyến công du Rome của Ngoại trưởng Rubio cho thấy giới hạn ngày càng rõ của quyền lực Mỹ trong môi trường quốc tế hiện nay. Washington vẫn sở hữu ưu thế quân sự và kinh tế vượt trội, nhưng khả năng áp đặt ý chí đối với đồng minh không còn tuyệt đối như trước. Trong những không gian quyền lực đặc thù như Vatican, hay ngay cả với các đối tác châu Âu có lợi ích và áp lực nội bộ riêng, sức mạnh “cứng” phải đi kèm với khả năng thuyết phục và xây dựng đồng thuận.
Đó cũng là thách thức lớn nhất đối với ngoại giao Mỹ trong giai đoạn hiện nay: không chỉ duy trì vai trò lãnh đạo, mà còn phải tìm cách giữ gìn sự gắn kết của chính liên minh mà họ đã xây dựng suốt nhiều thập niên.