Truyền thống “tương thân tương ái” của người Việt
thể hiện rõ nhất trong thiên tai, hoạn nạn.
Mới đây, đoàn kiểm tra liên ngành của TP Hồ Chí Minh khi kiểm tra nhà hàng Bóng Trăng Shadow đã phát hiện hàng trăm vị dân bay đang nhún nhảy theo tiếng nhạc cực lớn. Vi phạm của những đối tượng liên quan được xác định chỉ là “nhà hàng hoạt động không đúng giờ quy định”. Những người nhảy nhót cuồng loạn đương nhiên không vi phạm gì nếu họ không có hành vi chống đối lực lượng chức năng.
Có thể việc ăn uống phè phỡn, nhảy nhót cuồng loạn là chuyện của cá nhân, pháp luật sẽ không điều chỉnh những hành vi này trừ phi nó gây hại cho người khác. Có thể người ta bao biện bằng lý lẽ “tiền của tôi, tôi ăn uống nhảy nhót thế nào là quyền của tôi”. Có thể người ta cho rằng nhảy nhót để giải tỏa stress, nâng cao sức khỏe, để hưởng thụ cuộc sống, thậm chí núp dưới bóng “nghệ thuật”… Nhưng chắc chắn rằng ở góc độ đạo đức xã hội, không ai khuyến khích những hành vi này. Xã hội càng không khuyến khích những hành vi cổ động, tuyên truyền cho lối sống vị kỷ, hưởng thụ đó.
Xã hội Việt Nam từ khi chuyển sang nền kinh tế thị trường đã xuất hiện những cách nghĩ và lối sống xa lạ với các chuẩn mực cũ. Một số người có tâm lý sống thực dụng, buông thả, vô cảm, có suy nghĩ sai lệch về tự do cá nhân, quay lưng lại với truyền thống...
Lịch sử qua hàng nghìn năm đã rèn luyện và hun đúc nên những thế hệ con người Việt Nam giàu lòng thương yêu đồng loại, điều đó đã trở thành truyền thống “lá lành đùm lá rách”, “một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ”...
Cách đây hơn 300 năm, Nguyễn Du đã đưa vào tác phẩm của mình những hình ảnh đối lập: Hai mẹ con người ăn xin đói khổ và những vị quan lại thờ ơ trong những bữa yến tiệc đầy sơn hào hải vị. Những vị quan lại kia không có vi phạm gì về pháp luật- bởi không chứng minh được những bữa tiệc kia là tiền dân thì phải mặc nhiên thừa nhận họ nhậu nhẹt bằng tiền túi của mình. Nhưng họ đã vi phạm những giá trị đạo đức và xã hội không đồng tình với những hành vi của họ.
Không ít thanh niên hiện nay thích thú với những trò nhảy nhót nhưng không có nghĩa đó là xu hướng tốt. Không ai cấm người giàu mua xe chục tỷ nhưng xã hội không khuyến khích việc ai cũng mua xe chục tỷ. Không ai bắt ai phải đem tiền đi làm từ thiện nhưng xã hội khuyến khích việc làm từ thiện…
Đạo đức không có những điều cấm cứng nhắc như luật pháp, nhưng nó rất mạnh khi điều chỉnh những “khoảng tối” mà luật pháp chưa với tới.
Minh Vũ
Bạn có ý kiến gì về quyền tự do cá nhân, trong đó có quyền ăn chơi, hưởng thụ?
Theo bạn, phải chăng hiện nay người ta vô cảm hơn với nỗi đau của người khác?
Mời bạn gửi phản hồi cho tòa soạn vào ô thảo luận cuối bài viết (vui lòng điền đầy đủ thông tin và gõ nội dung bằng tiếng Việt có dấu). Trân trọng cảm ơn!