100 tấm gương được tuyên dương lần này đến từ khắp mọi miền Tổ quốc. Đó là những thầy giáo, cô giáo dành cả cuộc đời gieo chữ cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, trẻ em cơ nhỡ; là những sẵn sàng hiến tặng tài sản, đất đai xây trường học; tự nguyện chăm sóc người già neo đơn, người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam; lặng lẽ chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ, nhiều lần hiến máu cứu người; là những cá nhân, tập thể âm thầm giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn mà không mong được biết đến hay ghi nhận.
Mỗi người một hoàn cảnh, một công việc khác nhau, nhưng ở họ đều có điểm chung là lòng nhân ái, sự sẻ chia và tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng. Bao nhiêu con người là bấy nhiêu câu chuyện cảm động về nghĩa đồng bào, về tình người, về những điều tử tế vẫn đang được vun đắp mỗi ngày. Những việc làm ấy khiến chúng ta nhận ra rằng giữa bộn bề cuộc sống, những giá trị tốt đẹp vẫn luôn hiện hữu, vẫn đang âm thầm lan tỏa trên khắp mọi miền đất nước.
Đó chính là sự tiếp nối sinh động của truyền thống “lá lành đùm lá rách”, “thương người như thể thương thân” đã trở thành cốt cách văn hóa của dân tộc Việt Nam qua hàng nghìn năm lịch sử.
Tuy nhiên, làm việc thiện, sống vì cộng đồng chưa bao giờ là điều dễ dàng. Không phải cứ muốn là có thể làm được. Trên hành trình ấy có biết bao khó khăn, thử thách, thậm chí cả những hoài nghi, điều tiếng và sự hiểu lầm.
Thực tế cho thấy đã có không ít tổ chức, nhóm thiện nguyện được thành lập rồi tan rã. Có những người đến với công việc thiện nguyện bằng sự hứng khởi nhất thời, chạy theo phong trào. Cũng có những trường hợp lợi dụng hoạt động từ thiện để đánh bóng tên tuổi, trục lợi cá nhân hoặc tạo dựng hình ảnh. Những biểu hiện tiêu cực đó không chỉ làm méo mó ý nghĩa của hoạt động thiện nguyện mà còn làm tổn thương niềm tin của xã hội.
Bởi vậy, để bền bỉ đi trên con đường phụng sự cộng đồng, nếu không có bản lĩnh, không có sự kiên trì và nhất là không xuất phát từ cái tâm trong sáng thì rất dễ nản lòng trước những lời dị nghị. Đâu đó vẫn có người buông lời: “Từ thiện làm gì, chỉ là mượn hoa cúng Phật”, “Ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng”, hay “Ốc còn chẳng mang nổi mình ốc, lại còn đòi mang cọc cho rêu”… Những câu nói ấy tưởng như vô tình nhưng đôi khi có thể làm chùn bước những người đang cố gắng giúp đỡ người khác.
Thế nhưng, điều đáng quý là trong cuộc sống vẫn có rất nhiều người không vì thế mà dừng lại. Có những người cuộc sống còn nhiều khó khăn, vẫn phải chật vật mưu sinh từng ngày nhưng sẵn sàng nhường cơm sẻ áo cho những người kém may mắn hơn mình. Có những người dành gần như toàn bộ thời gian, công sức và tài sản để chăm lo cho người khác. Có người bị gọi là “khùng”, là “điên” chỉ vì dành quá nhiều tâm huyết cho những việc “không phải của mình”, nhưng chính những con người ấy lại đang làm nên những điều tốt đẹp cho xã hội.
Nói như vậy để thấy rằng những người luôn đau đáu với những việc “của thiên hạ” trước hết và chủ yếu xuất phát từ tình yêu thương đồng loại. Họ giúp đỡ những người gặp hoạn nạn, những mảnh đời bất hạnh, những hoàn cảnh éo le không phải vì danh tiếng hay lợi ích cá nhân, mà đơn giản bởi họ không thể làm ngơ trước nỗi đau của người khác.
Với động cơ trong sáng ấy, phần lớn những người làm thiện nguyện đều rất đỗi khiêm nhường. Họ không cần người được giúp đỡ biết mình là ai, ở đâu hay có địa vị xã hội như thế nào. Nhiều người luôn từ chối xuất hiện trên báo chí, truyền thông. Chính sự thầm lặng ấy càng làm cho lòng tốt trở nên chân thật và đáng trân trọng hơn.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chia sẻ: “Đảng, Nhà nước và Nhân dân luôn trân trọng những việc làm cao đẹp của các bác, các anh, các chị, các cháu. Có những việc làm chưa được ghi nhận đầy đủ, có những hy sinh chưa được nhiều người biết đến, có những khó khăn các đồng chí âm thầm vượt qua. Nhưng chính sự âm thầm ấy làm nên vẻ đẹp sâu sắc của lòng tốt con người, của xã hội…”. Đây không chỉ là sự ghi nhận đối với những tấm gương tiêu biểu được tôn vinh, mà còn là sự khẳng định giá trị của lòng nhân ái trong đời sống xã hội hôm nay.
Lòng tốt đôi khi giản dị như vậy. Đó có thể chỉ là một bữa cơm dành cho người nghèo, một đơn vị máu hiến tặng cho người bệnh, một suất học bổng giúp học sinh không phải bỏ học giữa chừng, hay đơn giản là một sự sẻ chia đúng lúc với người đang gặp khó khăn. Những điều tưởng như nhỏ bé ấy lại có sức mạnh làm thay đổi cuộc sống của một con người, thắp lên niềm tin và hy vọng cho nhiều số phận.
Mỗi khi đất nước đối mặt với thiên tai, dịch bệnh hay những khó khăn, thử thách, chúng ta lại càng thấy rõ sức mạnh của tinh thần tương thân tương ái. Chính lòng nhân ái, sự yêu thương và sẻ chia đã tạo nên sức mạnh đoàn kết dân tộc, giúp chúng ta vượt qua gian khó, chiến thắng nghịch cảnh và viết nên những câu chuyện đẹp về tình người Việt Nam.
Mỗi người dân đều là một phần của giá trị ấy. Mỗi việc tốt được thực hiện hôm nay sẽ góp thêm một viên gạch xây dựng nền tảng đạo đức xã hội. Mỗi hành động nhân ái sẽ góp phần nuôi dưỡng lòng nhân văn, lan tỏa điều tốt đẹp và làm cho cuộc sống trở nên đáng sống hơn.
Không chỉ biết yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau, chúng ta còn phải cùng nhau đấu tranh với cái xấu, cái ác, với sự vô cảm và ích kỷ; cùng nhau bảo vệ điều đúng đắn, xây dựng cái đẹp, nhân lên những giá trị tích cực trong xã hội.
Hãy thử hình dung, nếu mỗi người đều sẵn sàng chìa bàn tay giúp đỡ người gặp khó khăn, hoạn nạn thì xã hội này sẽ tốt đẹp biết bao. Ngược lại, nếu xã hội thiếu vắng những người sẵn sàng “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng”, thiếu những người dám sống vì người khác, thì sự vô cảm sẽ có cơ hội lan rộng và những nỗi đau của đồng loại sẽ dễ dàng bị bỏ quên.
Đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với những thời cơ và vận hội lớn lao. Nhưng cội nguồn của mọi sức mạnh vẫn là con người. Từ những chiến sĩ nơi tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc, những nhà khoa học trong phòng thí nghiệm, những công nhân trên công trường, những nông dân trên đồng ruộng đến những con người bình dị được tôn vinh trong Chương trình “Việc tử tế”, tất cả đều đang góp phần viết tiếp truyền thống thi đua yêu nước bằng những hành động cụ thể, thiết thực và đầy trách nhiệm. Đó là giá trị bền vững làm nên bản sắc của dân tộc Việt Nam.
Mỗi việc tử tế được lan tỏa sẽ tạo nên nhiều việc tử tế hơn. Mỗi tấm gương sáng được tôn vinh sẽ truyền cảm hứng cho nhiều người khác cùng hành động vì cộng đồng. Đó cũng chính là cách thiết thực nhất để tiếp nối tinh thần thi đua ái quốc mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khởi xướng cách đây 78 năm.
Vậy thì, xin đừng ngại khi giúp đỡ người khác. Xin đừng ngại khi sống tử tế. Và cũng xin đừng ngại khi làm một việc có ích cho đời. Bởi biết đâu, từ một việc tốt nhỏ bé hôm nay sẽ góp phần làm cho xã hội ngày mai trở nên tốt đẹp hơn, nhân văn hơn và hạnh phúc hơn.