Nửa thế kỷ trước, thành phố chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh – vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc. Đó không chỉ là một dấu mốc sau ngày đất nước thống nhất, mà còn là sự gửi gắm của cả nước vào vùng đất từ lâu đã mang trong mình tinh thần mở cửa, năng động, nghĩa tình và luôn đi đầu trong những bước chuyển của thời đại.
Mang tên Bác không chỉ là niềm tự hào, đó còn là một trách nhiệm. Nó giống như một lời nhắc nhở âm thầm nhưng bền bỉ rằng mỗi thế hệ sống trên mảnh đất này đều phải tự trả lời một câu hỏi: hôm nay, chúng ta đã làm gì để thành phố xứng đáng hơn với tên gọi mình đang mang?
Nhìn lại 50 năm qua, điều đáng quý nhất của Thành phố Hồ Chí Minh có lẽ không chỉ nằm ở vị thế đầu tàu kinh tế hay những con số tăng trưởng, mà ở một phẩm chất rất riêng: chưa bao giờ bằng lòng với hiện tại.
Thành phố này luôn có xu hướng nhìn về phía trước. Điều đó không hiện lên ở những khẩu hiệu lớn, mà trong chính đời sống thường ngày.
Hàng chục năm trước, rất nhiều người vẫn chọn Thành phố Hồ Chí Minh như một chuyến đi đổi đời.
Những chuyến xe khách từ miền Trung, miền Tây, Tây Nguyên... đưa người lao động vào thành phố. Trong những căn phòng trọ vài chục mét vuông, người ta chia nhau từng góc ngủ, từng bữa cơm và nói với nhau về kế hoạch làm vài năm rồi về quê mở cửa hàng, mua mảnh đất hay dựng một căn nhà nhỏ.
Khi ấy, thành phố giống như một lời hẹn, không hứa trước thành công, nhưng cho người ta niềm tin rằng nếu chịu khó làm việc thì cơ hội sẽ xuất hiện.
Hôm nay, nhìn lại thành phố, nhiều điều đã khác.
Có người từng đi làm thuê giờ trở thành chủ một cửa hàng nhỏ. Có người không còn tính chuyện trở về vì đã coi nơi này là quê hương thứ hai. Người trẻ đến thành phố không chỉ để tìm việc mà còn nghĩ đến khởi nghiệp, đến đổi mới sáng tạo và tạo ra giá trị của riêng mình.
Giấc mơ của thành phố cũng đang thay đổi, từ mong sống được sang mong sống tốt, từ tìm cơ hội sang cùng nhau tạo ra cơ hội.
Có lần, trong một quán cà phê nhỏ ở khu Chợ Lớn, tôi nghe hai người đàn ông trung niên nói chuyện. Một người kể mình vào thành phố từ đầu những năm 1990, bắt đầu bằng nghề phụ hồ. Người kia hỏi vui: “Nếu được chọn lại, có vào nữa không?”. Ông cười: “Hồi đó nghĩ vào vài năm rồi về. Mà ở riết tới giờ. Thành phố này cực thiệt, nhưng chịu làm thì không đến mức phụ mình”.
Câu trả lời nghe qua tưởng đơn giản. Nhưng nghĩ kỹ, có lẽ đó là lời giải thích ngắn gọn nhất cho hành trình 50 năm của Thành phố mang tên Bác. Không phải một thành phố hoàn hảo, nhưng là một thành phố luôn tìm cách tiến lên.
Chính tinh thần ấy đã giúp thành phố nhiều lần vượt qua những thời điểm khó khăn, nhiều lần tự làm mới mình và tiếp tục giữ vai trò mở đường trong những bước chuyển lớn của đất nước.
Và lễ kỷ niệm 50 năm Thành phố mang tên Bác đến vào một thời điểm rất đặc biệt.
Đất nước đang bước vào một giai đoạn cải cách sâu rộng với yêu cầu đổi mới tư duy phát triển, hoàn thiện thể chế, tổ chức lại không gian phát triển, tạo dựng các động lực tăng trưởng mới và nâng cao chất lượng quản trị quốc gia. Trong bức tranh chung ấy, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục được đặt nhiều kỳ vọng – không chỉ với vai trò đầu tàu kinh tế mà còn là nơi tiên phong thử nghiệm những mô hình phát triển mới.
Trong phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025–2030, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh rằng thước đo phát triển trong kỷ nguyên mới không chỉ là tốc độ tăng trưởng kinh tế, mà phải được đo bằng chất lượng cuộc sống, mức độ phồn vinh và hạnh phúc của nhân dân.
Đó là một gợi mở rất đáng suy ngẫm cho hành trình phía trước của thành phố. Bởi vì, bài toán đặt ra hôm nay không còn đơn thuần là đi nhanh hay chậm. Thành phố đã quen với tốc độ rồi. Điều khó hơn là làm sao để lớn lên mà vẫn giữ được sự tử tế; phát triển mà không để khoảng cách cơ hội ngày càng xa hơn; hiện đại hơn nhưng vẫn giữ được chất nghĩa tình – thứ khiến nhiều người chọn ở lại nơi này suốt nhiều thập kỷ.
Có thể rồi đây thành phố sẽ có thêm những cây cầu mới, những tuyến metro mới, những khu đô thị mới, nhưng điều làm nên danh tiếng của Thành phố Hồ Chí Minh có lẽ vẫn là cảm giác mà nhiều thế hệ từng mang theo khi bước xuống bến xe, nhà ga hay sân bay rằng, ở nơi này, nếu mình đủ nỗ lực, luôn có cơ hội để bắt đầu.
Nửa thế kỷ trước, thành phố được trao một cái tên. Nửa thế kỷ sau, trách nhiệm của những người đang sống ở đây là làm cho cái tên ấy ngày càng sáng hơn. Không bằng những lời ngợi ca, mà bằng chất lượng của đời sống, bằng niềm tin của người dân và bằng những đổi thay có thể nhìn thấy trong từng ngày bình thường nhất.
Để rồi nhiều năm sau nữa, khi một người trẻ lại bước xuống thành phố này với một chiếc ba lô trên vai và vài dự định còn dang dở, họ vẫn cảm thấy điều mà bao thế hệ trước từng cảm thấy rằng, đây là một thành phố luôn mở cửa cho những người biết cố gắng.
Và đó có lẽ là cách đẹp nhất để Thành phố mang tên Bác tiếp tục rạng danh trong những thập niên tới.