1. Dù lời khai ấy có đúng sự thật hay không, thì việc biện minh cho tội ác man rợ bằng lý do “thực hiện nhiệm vụ trong game” đã chạm đến giới hạn cuối cùng của lương tri. Đây không chỉ là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh chát chúa về một thực tế đáng sợ: khi thế giới ảo không còn bị giới hạn trong màn hình, mà đã len lỏi, điều khiển và làm méo mó nhận thức con người ngoài đời thật.
Theo cơ quan điều tra, nghi phạm là người nghiện game nặng. Khi gây án, hắn chuẩn bị kỹ lưỡng, mang theo vũ khí tự chế, thậm chí dùng túi vải để hứng vỏ đạn không cho rơi xuống đất - một hành động lạnh lùng, tính toán như thể đang hoàn thành “nhiệm vụ chiến đấu” trong trò chơi. Nhưng bi kịch là ở chỗ, nạn nhân của hắn không phải “đối thủ” ảo, mà là những con người thật, với hơi thở, với gia đình, với những giấc mơ còn dang dở.
Vụ án ở Đồng Nai không phải trường hợp đầu tiên mà sự ám ảnh game dẫn dắt con người đến bờ vực tội ác. Trước đó, xã hội từng rúng động vì câu chuyện của Triệu Quân Sự (trú tại bản Luông, xã Phú Cường, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên cũ), một thanh niên đã đào ngũ, sát hại chủ tiệm vàng, bị kết án tù chung thân, nhưng nhiều lần vượt ngục.
Lý do mà Sự khai với điều tra viên sau mỗi lần trốn chạy vừa ngô nghê, vừa giận dữ… vì chỉ “muốn được ra ngoài chơi game, xem phim”. Một kẻ từng là quân nhân, được đào tạo trong môi trường kỷ luật nghiêm ngặt, lại bị trò chơi ảo kéo tuột vào vòng tội lỗi. Đó là minh chứng rõ nhất cho sức hủy hoại của “thế giới ảo” khi con người đánh mất khả năng kiểm soát bản thân.
Ngoài ra, còn không ít vụ án nghiêm trọng tương tự khác có thể kể đến trong những năm gần đây như: Vũ Tiến Long (22 tuổi) sát hại vợ chồng ông Tống Duy N. (70 tuổi) và bà Cù Thị K. (67 tuổi), trú tại thôn Đà Sơn, xã Hà Bắc, huyện Hà Trung, Thanh Hóa, vào tháng 10/2020; 3 đối tượng Khương Văn Anh (18 tuổi), Khương Hoàng Hải (15 tuổi) và Khương Văn Khuê (16 tuổi), đều trú tại thôn Yên Thôn, xã Định Tiến, huyện Yên Định giết hại và cướp tài sản bà L.T.H (SN 1955) cùng địa chỉ trên vào tháng 11/2020.
2. Không thể nói game là nguyên nhân duy nhất. Nhưng rõ ràng, trong rất nhiều vụ án nghiêm trọng gần đây, game online - đặc biệt là những trò chiến đấu, giết chóc, mô phỏng tội ác - đang trở thành một loại “ma túy tinh thần”, đầu độc lớp trẻ. Chúng gieo vào đầu người chơi những ảo tưởng quyền lực, cảm giác được kiểm soát, được chiến thắng, rồi dần làm tê liệt cảm xúc thật, xóa nhòa khái niệm thiện – ác.
Những vụ án của Lê Sỹ Tùng, Triệu Quân Sự không còn là cá biệt. Đó là hệ quả của một thế giới đang nuôi dưỡng ảo tưởng sức mạnh, sự tàn bạo và cảm giác chiến thắng trên nỗi đau của người khác. Khi game bạo lực trở thành một phần sinh hoạt hằng ngày, khi trẻ em lớn lên trong tiếng súng ảo, trong cảm giác “giết để sống sót”, thì sự vô cảm và lệch lạc nhận thức chỉ còn là vấn đề thời gian.
Không chỉ ở Việt Nam, thế giới cũng chứng kiến những bi kịch tương tự. Ở một quốc gia đông dân tại châu Á, một cậu bé 13 tuổi gieo mình từ tầng cao, để lại dòng chữ: “Con đi làm nhiệm vụ trong game, mẹ đừng khóc”. Ở Mỹ, nhiều kẻ xả súng học đường được ghi nhận là nghiện các trò chơi bạo lực – nơi cái chết chỉ là “điểm trừ”, và giết người là cách để “lên cấp”.
Nhiều quốc gia đã nhận ra hiểm họa này và hành động quyết liệt. Trung Quốc giới hạn trẻ em chỉ được chơi game online 3 giờ mỗi tuần, vào cuối tuần hoặc ngày lễ. Hàn Quốc từng có “Luật Lọ Lem” cấm thanh thiếu niên chơi game sau nửa đêm.
Mới đây, bang Florida (Mỹ) và chính phủ một số nước châu Âu còn ra lệnh cấm trẻ dưới 14 tuổi sử dụng mạng xã hội hoặc yêu cầu cha mẹ kiểm soát nghiêm ngặt tài khoản của con. Tất cả đều xuất phát từ một nỗi lo chung: thế giới ảo đang nuốt chửng thế giới thật.
3. Vụ án ở Đồng Nai vì thế không chỉ là tội ác, mà là tấm gương phản chiếu xã hội hôm nay - nơi công nghệ phát triển nhanh hơn khả năng giáo dục và kiểm soát. Khi trẻ em bị bỏ mặc một mình trước màn hình, khi những trò chơi mô phỏng bạo lực tràn lan mà thiếu giám sát, thì mỗi cú click chuột đều có thể gieo mầm cho một thảm kịch.
Đã đến lúc chúng ta cần nhìn nhận thẳng thắn: game không xấu, nhưng nghiện game có thể giết chết cả một đời người, thậm chí nhiều sinh mạng khác. Trường học, gia đình, xã hội phải cùng chung tay để ngăn chặn tình trạng này.
Cần siết chặt quản lý nội dung, phân loại độ tuổi, tăng cường giáo dục kỹ năng sống và cảm xúc để thanh thiếu niên hiểu rằng: thế giới ảo chỉ là giả lập, còn sinh mạng con người là thật và không bao giờ được phép coi thường. Các nhà phát hành game phải chịu trách nhiệm, cần cơ chế kiểm duyệt chặt chẽ, đặc biệt với các trò có yếu tố bạo lực.
Vụ án ở Đồng Nai là lời cảnh tỉnh đau đớn. Một mạng người hay ba mạng người, không thể đánh đổi cho “một nhiệm vụ ảo”. Khi một kẻ thủ ác có thể thản nhiên nói “em chỉ làm nhiệm vụ trong game”, thì đã đến lúc chúng ta phải tự hỏi: liệu con người đang chơi game, hay chính game đang chơi lại con người?
Tội ác xuất phát từ ảo giác là điều đáng sợ nhất. Nhưng đáng sợ hơn là khi ta biết điều đó mà vẫn thờ ơ.