Dù chưa có bất kỳ thỏa thuận cụ thể nào được công bố, các bên đều mô tả vòng đàm phán đầu tiên diễn ra trong hai ngày 23-24/1 là “mang tính xây dựng” và “hiệu quả”. Trong bối cảnh đó, kết quả quan trọng nhất không nằm ở văn kiện hay tuyên bố, mà ở chính việc đối thoại trực tiếp giữa Moscow và Kiev đã được nối lại sau nửa năm gián đoạn kể từ vòng Istanbul.
Những kỳ vọng mới
Giới phân tích nhận định, việc thiết lập Nhóm Công tác an ninh ba bên đánh dấu một bước tiến đáng kể trong nỗ lực đưa xung đột từ chiến trường trở lại bàn đàm phán. Khuôn khổ này cũng phản ánh cách tiếp cận mới của Washington sau khi Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng: thúc đẩy một định dạng mà Mỹ đóng vai trò trung gian chiến lược, thay vì chỉ là nhà bảo trợ quân sự của Ukraine.
Những chuyển động ngoại giao diễn ra dồn dập trong tuần trước vòng Abu Dhabi. Phái đoàn Mỹ do Đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner dẫn đầu đã gặp đại diện Nga tại Davos, sau đó tới Moscow, nơi Tổng thống Vladimir Putin tiếp họ trong cuộc gặp kéo dài bốn giờ. Chỉ một ngày sau, các phái đoàn Nga, Mỹ và Ukraine đã ngồi vào bàn đàm phán tại UAE - một tốc độ triển khai hiếm thấy trong tiến trình ngoại giao về Ukraine.
Các cuộc họp tại Abu Dhabi được tổ chức kín, với cả phiên toàn thể và các cuộc trao đổi theo nhóm nhỏ. Thành phần phái đoàn cho thấy trọng tâm rõ rệt vào các vấn đề an ninh và tình hình thực địa.
Nga cử các đại diện quân sự cấp cao do Đô đốc Igor Kostyukov, Tổng cục trưởng Tổng cục Quân sự, dẫn đầu. Ukraine cử Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Rustem Umerov, Chánh Văn phòng Tổng thống Kyrylo Budanov, lãnh đạo phe nghị viện David Arakhamia và Tổng Tham mưu trưởng Andriy Hnatov. Mỹ đưa vào đội hình các nhân vật chủ chốt về đối ngoại và quốc phòng, bao gồm Witkoff, Kushner, Joshua Gruenbaum và Tư lệnh tối cao lực lượng đồng minh NATO tại châu Âu Alexus Grynkevich.
Bên cạnh khuôn khổ ba bên, một kênh đối thoại song phương Nga - Mỹ cũng được kích hoạt, do Kirill Dmitriev và Steve Witkoff phụ trách, với các nội dung kinh tế và tài sản bị đóng băng của Nga tại Mỹ. Điều này cho thấy Washington và Moscow đang song song xây dựng một “hành lang kinh tế” để hỗ trợ tiến trình chính trị.
Theo Axios và Associated Press, các chủ đề chính tại Abu Dhabi bao gồm vấn đề lãnh thổ, quyền kiểm soát Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, các biện pháp giảm leo thang và các bản dự thảo cho một thỏa thuận hòa bình tương lai. Trước đó, Moscow và Kiev đã trao đổi các bản ghi nhớ ngừng bắn, trong khi Mỹ chuẩn bị một gói 4 văn kiện với 39 điểm. Việc các bên chấp nhận thảo luận trên nền tảng văn bản cho thấy tiến trình đã vượt qua giai đoạn “ngoại giao biểu tượng” và đi vào nội dung kỹ thuật.
Theo Oleg Karpovich, Phó Hiệu trưởng Học viện Ngoại giao Nga, yếu tố đáng chú ý là các phái đoàn đã tránh rò rỉ thông tin và không sử dụng truyền thông để gây sức ép. “Sự sẵn sàng làm việc trong im lặng và tập trung vào các chi tiết quân sự - kinh tế là dấu hiệu cho thấy đây không phải là một cuộc gặp mang tính trình diễn”, ông Karpovich nhận xét.
Một nguồn tin của Axios thậm chí cho rằng các bên đang “tiến gần” tới khả năng tổ chức cuộc gặp trực tiếp giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Ukraine. Điện Kremlin khẳng định điều đó chỉ có thể diễn ra khi các nhóm chuyên gia đã hoàn tất công việc nền tảng - một quan điểm phản ánh mong muốn tránh lặp lại các cuộc gặp cấp cao không mang lại kết quả thực chất trong quá khứ.
Những điểm nghẽn còn tồn tại và rủi ro phá vỡ tiến trình
Dù khuôn khổ đàm phán mới được xem là một bước tiến, các mâu thuẫn cốt lõi của cuộc xung đột vẫn chưa được giải quyết. Trọng tâm lớn nhất vẫn là vấn đề lãnh thổ, đặc biệt là Donbas. Nga tiếp tục yêu cầu Ukraine rút quân khỏi những khu vực mà Moscow coi là thuộc chủ quyền của mình, trong khi Kiev bác bỏ kịch bản đó và Washington đang tìm kiếm các phương án tạm thời để thu hẹp khoảng cách giữa hai lập trường.
Bên cạnh đó, đề xuất về một “ngừng bắn năng lượng” - theo đó các bên ngừng tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau - đang được Mỹ và Ukraine thúc đẩy. Financial Times cho biết Washington coi đây là cách để ngăn chặn sự sụp đổ của hậu phương Ukraine trong mùa đông, điều có thể làm thay đổi cán cân trên chiến trường. Tuy nhiên, từ góc nhìn của Nga, đề xuất này mang lại lợi ích hạn chế.
Tigran Meloyan, nhà phân tích tại Trung tâm Nghiên cứu Địa Trung Hải, cho rằng việc chấm dứt tấn công vào hạ tầng năng lượng có lợi cho Kiev hơn là Moscow. “Đối với Ukraine, đó là cơ hội để ổn định hậu phương và mua thời gian. Nga không nhận được nhiều nhượng bộ tương xứng”, ông Meloyan nói.
Theo ông Meloyan, chiến lược của cả hai bên vẫn là kết hợp ngoại giao với áp lực quân sự để cải thiện vị thế đàm phán. Tuy nhiên, cục diện hiện tại cho thấy Ukraine đang chịu tổn thất lớn hơn, đặc biệt là khi lưới điện và hệ thống năng lượng bị phá hủy có hệ thống.
Những lo ngại này càng gia tăng sau các cuộc tấn công mới của Lực lượng vũ trang Ukraine vào các khu vực của Nga ngay trong thời gian diễn ra đàm phán. Theo Izvestia, tối 24/1, hệ thống pháo phản lực Himars đã được sử dụng trong một đợt tấn công lớn vào vùng Belgorod, với hàng chục khu dân cư bị ảnh hưởng và nhiều cuộc tấn công bằng UAV được ghi nhận. Một cơ sở y tế ở Kherson cũng bị trúng đạn.
Theo Rodion Miroshnik, Đại sứ lưu động của Bộ Ngoại giao Nga về tội ác chiến tranh, những hành động này cho thấy nỗ lực có chủ ý nhằm phá vỡ tiến trình đàm phán hoặc buộc các đại diện châu Âu tham gia với tư cách các bên chính thức. Ông cho rằng Ukraine đang chịu ảnh hưởng lớn từ EU và các nước trong Nhóm Rammstein, vốn không muốn Nga và Mỹ đạt được thỏa thuận song phương về Ukraine.
Ông Miroshnik cũng cáo buộc các cuộc tấn công bằng UAV vào xe cứu thương và cơ sở y tế là những hành vi có chủ đích nhằm vào các mục tiêu được bảo vệ theo luật nhân đạo quốc tế. Dù các cáo buộc này cần được kiểm chứng độc lập, chúng phản ánh mức độ nghi kỵ sâu sắc giữa các bên và cho thấy khoảng cách lớn giữa bàn đàm phán và thực tế trên chiến trường.
Trong bức tranh đó, Abu Dhabi vừa là biểu tượng của cơ hội, vừa là thước đo của những giới hạn. Một mặt, khuôn khổ ba bên đã được thiết lập, các kênh đối thoại quân sự và kinh tế được mở lại, và thậm chí khả năng gặp thượng đỉnh cũng được nhắc đến. Mặt khác, các hành động quân sự, đặc biệt là các đòn tấn công trong thời gian đàm phán, làm dấy lên câu hỏi về mức độ sẵn sàng thực sự của các bên trong việc chuyển từ đối đầu sang thỏa hiệp.
Theo các nhà phân tích, vòng đàm phán tiếp theo tại Abu Dhabi - nếu diễn ra như dự kiến - nhiều khả năng sẽ tập trung sâu hơn vào vấn đề lãnh thổ, bởi đây là điểm nghẽn lớn nhất còn tồn tại. Đồng thời, các kênh nhân đạo và kinh tế, nơi đã có những tiến triển như trao đổi tù nhân và thảo luận về tài sản bị đóng băng, có thể tiếp tục được sử dụng để xây dựng lòng tin.
Trong ngắn hạn, khó có thể kỳ vọng một thỏa thuận toàn diện. Nhưng trong một cuộc xung đột đã kéo dài nhiều năm và gắn với những lợi ích địa chính trị sâu rộng, việc các bên trở lại bàn đàm phán với một cấu trúc rõ ràng đã là một bước tiến đáng kể. Abu Dhabi, ít nhất ở thời điểm hiện tại, đang trở thành nơi mà chiến tranh và hòa bình cùng tồn tại trong một trạng thái mong manh, nơi các quyết định kỹ thuật hôm nay có thể định hình trật tự an ninh châu Âu trong nhiều năm tới.