(NB-CL) Được tiếp thu từ Luật Báo chí hiện hành, từ đánh giá thực tiễn hoạt động báo chí 15 năm gần đây, Dự thảo Luật Báo chí sửa đổi đang được Bộ TT&TT đưa ra lấy ý kiến góp ý có nhiều điểm mới, tiếp cận thực tiễn phát triển báo chí thời gian qua. Báo NB&CL sẽ tiếp tục đăng tải các ý kiến đóng góp của các nhà báo về Dự thảo Luật Báo chí sửa đổi.
Luật Báo chí: 35 điều mới!
Luật Báo chí do Bộ Thông tin và Truyền thông soạn thảo trên cơ sở tổng kết 15 năm thi hành Luật Báo chí năm 1989, Luật sửa đổi, bổ sung năm 1999 và xu hướng phát triển của báo chí thời gian tới. Dự thảo Luật Báo chí mới có 6 chương 58 điều, trong đó có 35 điều mới, 23 điều cũ có sửa đổi bổ sung. Dự kiến Luật Báo chí sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến vào kỳ họp tháng 10/2015.
Ông Hoàng Hữu Lượng, Cục trưởng Cục Báo chí, đại diện Ban Soạn thảo lưu ý Điều 11, là một trong những điều mới của Dự thảo Luật Báo chí mới, quy định nghiêm cấm thông tin trên báo chí những nội dung gồm: tuyên truyền chống phá nhà nước, gây phương hại đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, gây chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc. Tuyên truyền, kích động chiến tranh xâm lược, khủng bố, gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo và nhân dân các nước; kích động bạo lực; truyền bá tư tưởng phản động, lối sống dâm ô, đồi trụy, hành vi tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong mỹ tục Việt Nam. Tiết lộ bí mật của Đảng, Nhà nước; bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại; bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác mà pháp luật Việt Nam quy định. Thông tin sai sự thật, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, xúc phạm dân tộc, anh hùng dân tộc; thông tin không phù hợp với lợi ích của đất nước và nhân dân; vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.
[caption id="attachment_23391" align="aligncenter" width="680"] Luật Báo chí sửa đổi cần "tuổi thọ dài" trước xu thế phát triển.[/caption]
Bên cạnh đó, hàng loạt hành vi khác cũng bị nghiêm cấm như hoạt động báo chí không có giấy phép; làm giả, sửa chữa, tẩy xóa, chuyển nhượng, cho thuê, cho mượn các loại giấy phép, thẻ nhà báo; In, phát hành các sản phẩm báo chí đã bị đình chỉ phát hành, phát sóng; Nhập khẩu sản phẩm báo chí có nội dung bị nghiêm cấm theo quy định của pháp luật...
Cũng trong dự thảo này, một số quy định mới đáng lưu ý nữa là đối tượng được thành lập cơ quan báo chí gồm cơ quan của Đảng, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội-nghề nghiệp... Đặc biệt, dự thảo luật cũng thể hiện thống nhất quan điểm Việt Nam không có báo chí tư nhân. Tuy nhiên, dự thảo cũng quy định cơ quan báo chí được phép liên kết trong hoạt động báo chí với cơ quan báo chí khác, pháp nhân, cá nhân có đăng ký kinh doanh phù hợp với lĩnh vực liên kết theo quy định của pháp luật. Về điều kiện hoạt động của văn phòng đại diện cơ quan báo chí, trưởng/phó văn phòng đại diện phải có thẻ nhà báo được cấp bởi cơ quan báo chí có văn phòng đại diện (không chấp nhận thẻ nhà báo được cấp bởi cơ quan báo chí khác)...
Nhiều điểm cần làm rõ!
Trong buổi tọa đàm Góp ý dự án Luật Báo chí do Hội Luật gia Việt Nam tổ chức vừa qua, các chuyên gia pháp lý, tổng biên tập các tờ báo lớn đã trình bày nhiều ý kiến tham luận sâu sắc, đề cập đến nhiều vấn đề cần được làm rõ hơn nữa trong Dự thảo Luật. GS. TS Lê Minh Tâm- Phó chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam- nhấn mạnh: “Dự án Luật Báo chí là một dự án quan trọng, đang thu hút sự quan tâm không chỉ của giới nhà báo mà còn của đông đảo các tầng lớp nhân dân trong xã hội. Nội dung của dự thảo Luật đề cập đến phạm vi điều chỉnh rộng và phức tạp, có rất nhiều vấn đề mới nhằm đáp ứng nhu cầu điều chỉnh các quan hệ rất phong phú, phức tạp, trong đó có những quan hệ mới, phát sinh cần có sự nhận diện toàn diện, đúng đắn để có các quy định phù hợp”. Nhà báo Vũ Thế Lân – Phó chánh Văn phòng Hội Luật gia Việt Nam, nguyên Trưởng ban Chính trị - Xã hội (báo Nhân Dân) bày tỏ ý kiến đồng tình với việc sửa đổi, bổ sung toàn diện Luật Báo chí hiện hành như nêu trong tờ trình của Bộ Thông tin & Truyền thông. Tuy nhiên, theo ông Lân, những lý do mà tờ trình nêu ra còn quá chung chung, chưa thực sự thuyết phục.
Theo đó, cần làm rõ cơ sở pháp lý, cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn của việc xây dựng Luật Báo chí mới. Bên cạnh việc cho ý kiến về đối tượng được thành lập cơ quan báo chí, loại hình hoạt động, chức danh người đứng đầu, Nhà báo Vũ Thế Lân cũng đề nghị nghiên cứu bổ sung vào dự thảo quy định về trường hợp né tránh cung cấp thông tin cho báo chí. Cũng theo ông Vũ Thế Lân, Điều 3 luật hiện hành có quy định bốn loại báo chí gồm: báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử. Dự thảo cũng quy định như vậy. Tuy nhiên, trong những năm qua, trên mạng internet cũng đã xuất hiện các loại hình báo chí, thí dụ trang thông tin điện tử nhưng chưa được luật điều chỉnh. Ngay trong điều 1 của tờ trình (sự cần thiết ban hành), khi nêu những bất cập của luật hiện hành cũng đã khẳng định: Thực tiễn 15 năm qua... các loại hình báo chí phát triển nhanh chóng. Thế nhưng, dự thảo vẫn giữ nguyên bốn loại hình báo chí đã được quy định từ 26 năm về trước. Nên chăng, nghiên cứu, bổ sung thêm loại hình báo chí trên mạng internet.
Về quy định loại hình hoạt động của cơ quan báo chí, nhiều ý kiến cho rằng, để loại hình đơn vị sự nghiệp có thu sẽ phù hợp hơn. Không nên quan niệm báo chí là cơ quan kinh doanh có điều kiện. Bởi, nếu đặt ra việc này, sức mạnh của báo chí sẽ ảnh hưởng nhiều.
Nhà báo Nguyễn Tiến Thanh – Tổng biên tập Báo Đời sống & Pháp luật- cho rằng, cơ quan báo chí chỉ nên hoạt động theo loại hình đơn vị sự nghiệp có thu. “Nếu xác định báo chí là loại hình kinh doanh có điều kiện thì nhiệm vụ chính trị của các tờ báo sẽ ra sao khi mà nhiệm vụ kinh tế lại đang được đưa lên hàng đầu ?”, lãnh đạo báo Đời sống & Pháp luật đặt câu hỏi.
Đặc biệt lưu ý về vấn đề trả lời trên báo chí, Nhà báo Nguyễn Tiến Thanh nêu quan điểm: “Cần quy định thời gian các cơ quan, tổ chức, cá nhân trả lời báo chí khi nhận được yêu cầu từ phía các cơ quan thông tấn báo chí, đồng thời phải có chế tài đối với những cơ quan, tổ chức, cá nhân cố tình “né” báo chí và cung cấp thông tin sai sự thật. Để giải quyết việc này, chúng ta đã xây dựng quy chế người phát ngôn, nhưng thực tế cho thấy các cơ quan chức năng từ chối trả lời các vụ việc, đặc biệt liên quan đến các vấn đề tiêu cực, tham nhũng, không phải là ít. Vì vậy, dự án luật Báo chí sửa đổi cũng nên quy định rõ vấn đề này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho báo chí tiếp cận thông tin nhanh chóng, trung thực, khách quan, hạn chế việc suy diễn chủ quan”.
Ông Liêu Chí Trung, Phó Tổng biên tập Tạp chí Luật sư Việt Nam- thì nêu quan điểm trong bản đóng góp ý kiến, trong Luật sửa đổi lần này, hành vi cản trở, đe dọa, hành hung.. nhà báo xử lý như thế nào; hoạt động báo chí có được coi là thi hành công vụ hay không... vẫn chưa được nêu rõ. Ông Trung nhấn mạnh: “Cùng với sự phát triển của xã hội, trước các nhu cầu thông tin ngày càng phong phú, đa dạng và với sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ, đến nay nhiều loại hình báo chí ra đời và đóng vai trò vô cùng to lớn trong đời sống xã hội. Ban soạn thảo nên tiếp tục quan tâm, nghiên cứu để Luật Báo chí sửa đổi lần này sẽ hoàn chỉnh hơn, tránh tình trạng luật ban hành vẫn phải chờ các văn bản dưới luật và thiếu tính thực tiễn, bao quát”.❏
NGUYÊN HUY
ÔNG NGUYỄN THÀNH PHONG - TỔNG BIÊN TẬP BÁO LAO ĐỘNG VÀ XÃ HỘI: Chức danh người đứng đầu cơ quan báo chí vẫn nên gọi là Tổng Biên tập như hiện nay. Nếu Tổng Biên tập hiện nay sẽ được gọi là Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng biên tập được gọi là Phó Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc thì không phù hợp. Nó biến cơ quan báo chí trong nhận thức của người đọc là một tổng công ty hay một công ty, là kinh doanh thuần tuý. Vậy nên dứt khoát không dùng chức danh Tổng Giám đốc hay Giám đốc trong cơ quan báo chí. Với các cơ quan hoạt động báo chí đặc thù như Đài Truyền hình Việt Nam hay Đài Tiếng nói Việt Nam... thì nên có chức danh là Tổng giám đốc. Còn tất cả các cơ quan khác thì mô hình vẫn giữ là Tổng Biên tập. Ngoài ra, cũng nên đưa vào luật hóa các chức danh dưới người đứng đầu báo như thư ký tòa soạn, tổng thư ký, giám đốc chương trình.... để tăng thẩm quyền của các chức danh.
ÔNG LÊ XUÂN SƠN – TỔNG BIÊN TẬP BÁO TIỀN PHONG: Nhìn chung, dự thảo này cũng chỉ bao hàm và điều chỉnh được các cơ quan báo chí “chính thống”. Vậy “báo chí công dân” thì luật nào điều chỉnh? Nếu có một dự án luật riêng thì tốt, nếu không thì nên phát triển thêm chương điều chỉnh “báo chí công dân” trong dự án Luật này. Ngoài ra, tại Mục 7, Điều 36 quy định, có thể cấp thẻ nhà báo cho các cộng tác viên đài phát thanh và truyền hình tỉnh trực thuộc T.Ư. Điều này là tốt, nhưng đối với các loại hình báo in, báo điện tử trong thực tiễn cũng có nhiều cộng tác viên viết tin bài thường xuyên không kém các phóng viên chính thức. Nên chăng quy định có thể cấp thẻ cho một số cộng tác viên đặc biệt ở các báo này với điều kiện có những quy định ngặt nghèo về thống kê số lượng tin bài và đánh giá chất lượng tin bài đóng góp, được đa số cán bộ nhân viên cơ quan báo chí đề xuất bỏ phiếu thông qua?
ÔNG NGUYỄN MINH QUANG, TỔNG BIÊN TẬP BÁO KHOA HỌC VÀ ĐỜI SỐNG: Điều 17 của dự luật, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan chủ quản báo chí có đề cập đến việc cơ quản chủ quản báo chí có quyền thanh tra, kiểm tra, hoạt động của cơ quan báo chí dưới quyền. Theo Luật Thanh tranh thì việc thanh tra là của các cơ quan có chức năng thanh tra và cơ quan chủ quản chắc chắn chỉ có chức năng kiểm tra các cơ quan trực thuộc. Như vậy, vấn đề này đưa vào luật là không rõ ràng và không áp dụng được thì ban soạn thảo không nên đưa vào trong luật. Điều này nên bỏ hoặc chuyển thành kiểm tra hoạt động cơ quan báo chí và kỷ luật theo quy định của pháp luật thay vì dùng từ “thanh tra” ở đây.
BÀ NGỌC HUỆ, TỔNG BIÊN TẬP THỜI BÁO KINH TẾ SÀI GÒN: Dự thảo Luật nên bổ sung về quy định phá sản đối với các cơ quan báo chí. Cũng giống như các doanh nghiệp, công ty hoạt động yếu kém, pháp luật cho họ quyền được... phá sản thì một tờ báo hoạt động không hiệu quả cũng phải có quyền đó.
Luật Báo chí cần "tuổi thọ dài" trước xu thế phát triển!
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng, khi sửa Luật Báo chí không nên vì một vài biểu hiện tiêu cực ngoài thực tế mà vội vàng đưa ra các quy định hạn chế báo chí. Luật phải có “tuổi thọ dài” trước xu thế phát triển công nghệ hiện nay. Đây là phát biểu chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại hội nghị tổng kết 15 năm thi hành Luật Báo chí đánh giá Luật Báo chí 1989 và Luật Báo chí sửa đổi, bổ sung một số điều năm 1999 đã tạo hành lang pháp lý cần thiết để thực hiện hoạt động báo chí và hoạt động quản lý báo chí, qua đó thực hiện quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận trên báo chí của nhân dân trong khuôn khổ pháp luật và luật định.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng, những năm qua báo chí đã có bước phát triển rất mạnh mẽ không chỉ về số lượng mà thông tin đã đến được mọi ngõ ngách của cuộc sống. Về việc sửa đổi bổ sung Luật Báo chí hiện hành, Phó thủ tướng lưu ý cần đảm bảo nguyên tắc báo chí cách mạng; đồng thời đảm bảo cho báo chí góp phần để nhân dân thực thiện tốt hơn quyền của mình. “Khi làm luật phải rất bình tĩnh trước những bất cập của hoạt động báo chí, không nên vì một vài biểu hiện tiêu cực mà vội vàng ra ngay quy định hạn chế phát triển báo chí”, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam nói.
Cho rằng báo chí hiện nay, nhất là báo điện tử, các trang thông tin điện tử, mạng xã hội đang có bước phát triển mạnh mẽ, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh đến vai trò quan trọng của công nghệ với sự phát triển báo chí và truyền thông. “15 năm trước khi làm luật không ai có thể tưởng tượng được ở bên này bán cầu có thể trò chuyện và nhìn thấy hình ảnh của người ở bên kia bán cầu. Vì thế, chúng ta sửa luật thì cần xem xét sự phát triển của truyền thông thế giới”, Phó thủ tướng nhấn mạnh.
Từ đó, Phó Thủ tướng cho rằng, việc xây dựng, sửa đổi Luật Báo chí cần cố gắng tránh luật “khung”, luật “ống” nhưng phải đảm bảo luật giữ được tương đối ổn định, có tuổi thọ dài trước xu thế phát triển công nghệ.❏
Không có “Hiến pháp mở, luật đóng” trong quản lý báo chí
Tuần qua, trong không khí tưng bừng của cả nước chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam với sự trưởng thành, phát triển vượt bậc của nền báo chí nước nhà, đây đó trên internet và đài, báo hải ngoại vẫn xuất hiện những bài viết lạc lõng, cố tình bóp méo sự thật. Một trong những luận điệu mới họ đưa ra là phủ nhận những tiến bộ của quá trình chuẩn bị dự án Luật Báo chí (sửa đổi) và đề án quy hoạch báo chí hiện nay. Họ cho rằng, ở Việt Nam không có tự do báo chí thực sự do “Hiến pháp mở nhưng luật lại “đóng”... Từ sự bóp méo đó, họ đòi hỏi việc sửa đổi Luật Báo chí và quy hoạch lại hệ thống báo chí phải cho phép tồn tại báo chí tư nhân thì mới có tự do báo chí thực sự.
Những lập luận trên là hoàn toàn sai trái, bóp méo sự thật. Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (sửa đổi) năm 2013 đã nêu rõ tại Điều 25: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định”.
Xét cho cùng, việc sửa đổi Luật Báo chí và quy hoạch lại hệ thống báo chí hiện nay cũng là nhằm triển khai, hiện thực hóa quyền tự do báo chí của công dân theo Hiến pháp đã quy định. Nghiên cứu kỹ Điều 25 của Hiến pháp có thể thấy rõ, Hiến pháp hiến định công dân có quyền tự do báo chí, tiếp cận thông tin và thực hiện các quyền này do pháp luật (bao gồm cả các đạo luật và văn bản dưới luật) quy định.
Theo lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) hiện có tới 35 điểm mới. Những quy định trên, theo nhiều chuyên gia pháp luật và báo chí, đã thể hiện được sự tiến bộ của dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi), pháp điển hóa nhiều nội dung về quyền tự do báo chí được hiến định trong Hiến pháp. Những quan điểm cho rằng “Hiến pháp mở, luật đóng” rõ ràng là hồ đồ, phiến diện, không có căn cứ.
Quan điểm xuyên suốt, nhất quán trong dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) cũng như dự thảo đề án quy hoạch báo chí đều xác định: Ở Việt Nam, không có báo chí tư nhân song điểm mới là cơ quan báo chí được phép liên kết trong hoạt động báo chí với cơ quan báo chí khác, pháp nhân, cá nhân có đăng ký kinh doanh phù hợp với lĩnh vực liên kết. Điều này hoàn toàn không trái ngược với những giá trị phổ quát của nhân loại về quyền tự do báo chí. Theo nghiên cứu của TS Trương Minh Tuấn, tư tưởng của nhà triết học người Anh John Stuart Mill - một trong những người đầu tiên đề cập tới tự do báo chí có nhiều nét tương đồng với quan điểm của Các Mác. Theo quan điểm của Mác - Ăng-ghen, ở đâu có báo chí, ở đấy có tự do báo chí và bản chất của báo chí tự do, đó là bản chất dũng cảm, có lý tính, có đạo đức tự do. Các Mác cho rằng, thiên chức của báo chí tự do là phải có con mắt sáng suốt của tinh thần nhân dân, là hiện thân sự tin cậy của nhân dân với bản thân mình, là những dây liên hệ biết nói gắn liền với các cá nhân, với nhà nước, với toàn thế giới... Báo chí tự do phải có luật báo chí bảo đảm.
Tại Hội nghị Trung ương lần thứ 10 khóa XI khi cho ý kiến về đề án Quy hoạch báo chí đến năm 2025, Trung ương một lần nữa khẳng định: Không để tư nhân sở hữu báo chí, không để lợi ích nhóm chi phối báo chí, chủ động cung cấp thông tin cho báo chí. Những nội dung này đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ của dư luận nhân dân. Tinh thần bản dự thảo Đề án Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 cũng xác định: Không để tư nhân sở hữu báo chí, không để nhóm lợi ích chi phối báo chí; kết hợp chặt chẽ các loại hình báo chí, đồng thời phát huy lợi thế của các phương tiện, dịch vụ trên internet nhằm chủ động cung cấp thông tin chính thống có định hướng, tăng diện bao phủ trong nước và quốc tế; hạn chế ảnh hưởng tiêu cực và bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng... Nhà báo Hữu Thọ, nguyên Trưởng ban Tư tưởng-Văn hóa Trung ương hoan nghênh chủ trương trên và cho rằng, quy hoạch phát triển và quản lý báo chí lúc này là rất cần thiết để báo chí phát triển.
Thực tế cho thấy, với việc sửa đổi Luật Báo chí và quy hoạch lại hệ thống báo chí, Đảng, Nhà nước ta đã và đang có nhiều đổi mới, nỗ lực đột phá để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của báo chí, giúp báo chí thực sự là phương tiện thông tin đại chúng thiết yếu đối với đời sống xã hội; là diễn đàn của nhân dân; góp phần đưa những điểm mới của Hiến pháp năm 2013 về quyền tự do báo chí ngày càng đi vào cuộc sống.
NHÀ BÁO NGUYỄN VĂN MINH (Báo Quân đội Nhân dân)