Từ sứ mệnh phụng sự nhân dân đến trách nhiệm với vận mệnh quốc gia
Nhìn lại chặng đường phát triển của báo chí cách mạng Việt Nam, điều làm nên bản sắc sâu xa nhất không chỉ là lịch sử vẻ vang, truyền thống chiến đấu, hay những đóng góp to lớn trong các bước ngoặt của dân tộc, mà chính là tinh thần phụng sự. Báo chí cách mạng ra đời không phải để đứng ngoài đời sống, càng không phải để chạy theo những ồn ào nhất thời của dư luận. Báo chí cách mạng sinh ra từ yêu cầu của cách mạng, lớn lên trong lòng nhân dân, đồng hành cùng những hy sinh, khát vọng và vận mệnh của đất nước.
Ở những thời khắc gian khó nhất, báo chí là tiếng nói cổ vũ niềm tin, hun đúc ý chí độc lập, tự do, thống nhất đất nước. Trong hòa bình, đổi mới và hội nhập, báo chí tiếp tục là diễn đàn của nhân dân, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với xã hội, là kênh phản ánh thực tiễn sinh động để chính sách ngày càng gần dân hơn, đúng dân hơn, vì dân hơn. Đó là một nền báo chí không chỉ đưa tin, mà còn góp phần tạo dựng nhận thức; không chỉ phản ánh đời sống, mà còn tham gia kiến tạo đời sống tốt đẹp hơn.
Giá trị cốt lõi của báo chí cách mạng nằm ở niềm tin: niềm tin của nhân dân vào sự thật, vào công lý, vào những điều tử tế, vào con đường phát triển của đất nước. Chính vì vậy, báo chí cách mạng không thể tách rời đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội và bản lĩnh chính trị. Mỗi bài viết, mỗi khuôn hình, mỗi bản tin không chỉ là một sản phẩm truyền thông, mà còn là một hành vi văn hóa, một biểu hiện của trách nhiệm công dân, trách nhiệm nghề nghiệp và trách nhiệm trước tương lai dân tộc.
Trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, báo chí càng phải giữ vững vai trò là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh với thông tin sai lệch, độc hại; đồng thời lan tỏa những giá trị tốt đẹp, những mô hình hay, những con người dấn thân, những khát vọng đổi mới đang diễn ra hằng ngày trong đời sống. Báo chí cách mạng, vì thế, không chỉ là người chứng kiến lịch sử, mà còn là người tham gia viết tiếp lịch sử bằng trách nhiệm, trí tuệ và lòng yêu nước.
Môi trường số và thách thức giữ vị thế trong “biển thông tin”
Chưa bao giờ con người tiếp cận thông tin dễ dàng như hiện nay. Chỉ một chiếc điện thoại thông minh, mỗi người có thể vừa là người đọc, người xem, người nghe, vừa là người sản xuất, chia sẻ và bình luận thông tin. Các nền tảng số tạo ra một không gian truyền thông rộng lớn, đa chiều, dân chủ hơn, nhưng cũng phức tạp hơn. Tin tức không còn đi theo một chiều từ tòa soạn đến công chúng, mà vận động trong mạng lưới tương tác liên tục, nơi cảm xúc, thuật toán và tốc độ nhiều khi lấn át sự kiểm chứng, chiều sâu và trách nhiệm.
Đó là thách thức rất lớn đối với báo chí chính thống nói chung và báo chí cách mạng nói riêng. Nếu trước đây, báo chí có lợi thế gần như tuyệt đối trong việc cung cấp thông tin, thì hôm nay lợi thế ấy không còn tự nhiên nữa. Công chúng có rất nhiều lựa chọn. Một sự kiện có thể được mạng xã hội lan truyền trước khi báo chí kịp xuất bản. Một quan điểm sai lệch có thể đạt hàng triệu lượt xem nếu nó được đóng gói hấp dẫn, đánh trúng cảm xúc, dù thiếu căn cứ. Một tin giả có thể đi rất xa trước khi sự thật kịp lên tiếng.
Trong bối cảnh ấy, câu hỏi đặt ra không phải là báo chí có còn cần thiết hay không, mà là báo chí phải cần thiết theo cách nào. Báo chí không thể cạnh tranh với mạng xã hội chỉ bằng tốc độ, càng không thể đánh mất mình bằng cách chạy theo giật gân, câu khách, hời hợt. Nếu báo chí chính thống cũng tự hạ thấp chuẩn mực, đánh đổi niềm tin lấy lượt xem, thì chính báo chí sẽ làm suy yếu nền tảng tồn tại của mình.
Vị thế của báo chí cách mạng trong môi trường số phải được xây dựng trên những năng lực mà mạng xã hội không thể thay thế: Năng lực kiểm chứng sự thật, năng lực phân tích bối cảnh, năng lực giải thích chính sách, năng lực phát hiện vấn đề xã hội một cách có trách nhiệm, năng lực kết nối lợi ích quốc gia với đời sống cụ thể của người dân. Công chúng hôm nay không chỉ cần biết “chuyện gì đã xảy ra”, mà cần hiểu “vì sao nó xảy ra”, “nó tác động thế nào đến mình”, “đâu là bản chất của vấn đề”, “đâu là hướng đi đúng”.
Đó chính là không gian mới để báo chí cách mạng khẳng định giá trị. Trong biển thông tin hỗn độn, báo chí phải trở thành điểm tựa tin cậy. Trong thời đại của thuật toán, báo chí phải giữ vai trò của lương tri xã hội. Trong khi nhiều nền tảng số ưu tiên sự chú ý, báo chí cách mạng phải ưu tiên sự thật, lợi ích công cộng và phẩm giá con người.
Làm mới mình để giữ vững sứ mệnh cũ trong bối cảnh mới
Giữ vững giá trị cốt lõi không có nghĩa là đứng yên. Ngược lại, càng trung thành với sứ mệnh phụng sự nhân dân, báo chí cách mạng càng phải đổi mới mạnh mẽ hơn. Đổi mới không phải để chạy theo công nghệ như một thứ thời thượng, mà để đến gần nhân dân hơn, phục vụ nhân dân tốt hơn, lan tỏa sự thật nhanh hơn, sâu hơn, thuyết phục hơn.
Trước hết, báo chí cần đổi mới tư duy làm báo. Không thể chỉ coi chuyển đổi số là việc đưa tờ báo giấy lên môi trường điện tử, hay mở thêm tài khoản trên mạng xã hội. Chuyển đổi số báo chí phải là sự thay đổi toàn diện từ mô hình tòa soạn, quy trình sản xuất, cách tiếp cận công chúng, phương thức phân phối nội dung đến năng lực đo lường tác động xã hội. Tòa soạn hiện đại phải biết làm báo bằng dữ liệu, bằng công nghệ, bằng trí tuệ nhân tạo, nhưng đồng thời phải được dẫn dắt bởi đạo đức nghề nghiệp, bản lĩnh chính trị và cảm quan nhân văn.
Thứ hai, báo chí cần làm mới cách kể chuyện. Những vấn đề lớn của đất nước như phát triển kinh tế, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, bảo vệ chủ quyền, xây dựng văn hóa, phát triển con người, bảo đảm an sinh xã hội… không thể chỉ được trình bày bằng ngôn ngữ khô cứng, xa cách. Báo chí cách mạng phải có khả năng biến những chủ trương lớn thành những câu chuyện gần gũi với đời sống; biến chính sách thành số phận con người; biến khát vọng quốc gia thành cảm hứng hành động của từng cộng đồng, từng gia đình, từng người trẻ.
Thứ ba, báo chí phải xây dựng lại quan hệ với công chúng trên nền tảng đối thoại và niềm tin. Công chúng hôm nay không chỉ tiếp nhận thông tin thụ động. Họ muốn được lắng nghe, được tham gia, được phản hồi, được nhìn thấy vấn đề của mình trong dòng chảy phát triển chung. Một nền báo chí phụng sự nhân dân không thể xa dân, nói thay dân mà không nghe dân, phản ánh đời sống mà thiếu hơi thở đời sống. Vì vậy, báo chí cần gần hơn với cơ sở, với những vùng khó khăn, với những nhóm yếu thế, với những vấn đề âm thầm nhưng có ý nghĩa lớn đối với chất lượng phát triển.
Thứ tư, báo chí phải nâng cao năng lực tự bảo vệ mình trước mặt trái của môi trường số. Điều này bao gồm bảo vệ bản quyền nội dung, bảo vệ uy tín tòa soạn, bảo vệ nhà báo trước áp lực thông tin độc hại, đồng thời xây dựng cơ chế kiểm chứng, phản biện, sửa sai minh bạch. Trong môi trường số, một sai sót nhỏ có thể làm tổn thương lớn đến niềm tin. Vì vậy, sự chuyên nghiệp, cẩn trọng và minh bạch phải trở thành chuẩn mực sống còn.
Cuối cùng, báo chí cách mạng cần nuôi dưỡng đội ngũ người làm báo có bản lĩnh, có tri thức, có văn hóa và có năng lực công nghệ. Nhà báo trong thời đại số không thể chỉ giỏi viết, giỏi phỏng vấn, mà còn phải hiểu dữ liệu, hiểu nền tảng, hiểu hành vi công chúng, hiểu các vấn đề mới của xã hội hiện đại. Nhưng trên hết, nhà báo vẫn phải có trái tim nóng với nhân dân, cái đầu tỉnh táo trước sự thật, và cột sống vững vàng trước những áp lực làm sai lệch nghề nghiệp.
Báo chí cách mạng Việt Nam đã đi qua những chặng đường lịch sử vẻ vang bằng niềm tin và trách nhiệm. Hôm nay, trong môi trường số, niềm tin và trách nhiệm ấy càng phải được làm mới bằng trí tuệ, công nghệ, sáng tạo và bản lĩnh. Giữ vững giá trị cốt lõi không phải là trở về với quá khứ, mà là mang tinh thần phụng sự nhân dân của quá khứ bước vào tương lai. Khi báo chí tiếp tục đứng về phía sự thật, phía nhân dân, phía lợi ích quốc gia và những giá trị tiến bộ, báo chí cách mạng sẽ không mất đi vị thế của mình. Trái lại, càng trong thời đại nhiều nhiễu động, vai trò cốt lõi ấy càng trở nên không thể thay thế.